Chương 8: Trốn chạy

Vì là nhà vệ sinh trong một nhà hàng sang trọng nên mọi thứ xung quanh nhìn rất sang và sạch sẽ. Hình bóng hai cô gái mặt đối mặt trong nhà vệ sinh bỗng làm không khí chùng xuống
Quỳnh:“ Cô... muốn gì? Lại là bạn gái cũ của tên Jack đó à, nếu vậy thì né sang một bên đi tôi không cần tên đó đâu"
Mai:“ Không đâu" tiến sát lại gần Quỳnh “ tôi đến đây để giúp cô chạy trốn, mà bộ...nhìn mặt tôi giống kiểu sẽ quen tên Jack đó hả"
Ánh mắt Mai rất sâu lắng khi nhìn Quỳnh, một ánh nhìn vừa cuốn hút vừa khiến người khác hơi dè chừng hệt như một con xà tinh xinh đẹp và quyền lực. Quỳnh khi này mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mang quăng cho một đôi giày và kêu cô mau chóng đeo vào, sau đó tiến lại gần cởi bỏ đồ của bản thân ra là lên tiếng
Mai:“ Nhìn đéo gì, còn không biết ý mà đưa váy cưới cho tôi à hay là cô muốn cưới hắn"
Quỳnh:“ Nhưng mà không lẽ cô định cưới hắn thay tôi hả?"
Mai;“ Đúng vậy! Tôi là cảnh sát ngầm của đội điều tra tội phạm tàng trữ, buôn bán và sử dụng chất cấm và tôi nghi ngờ gia tộc này đang ở trong một đường dây buôn bán lớn. Vậy nên cải trang làm con dâu nhà này không phải là một cách hay giúp tôi dễ dàng điều tra hơn à cô gái"
Quỳnh hơi lúng túng bởi Mai đang không mặc gì mà còn đứng rất gần mình, dù là con gái với nhau nhưng Quỳnh vẫn có chút xấu hổ. Nhưng cô cũng nhanh chóng đưa chiếc váy cưới cho Mai. Sau khi tráo đổi quần áo cho nhau thì Mai chỉ Quỳnh đi ra hướng cửa sau có Phát đang đứng chờ. Khi rời đi Quỳnh vẫn tỏ ra lo lắng và hỏi lại Mai rất nhiều lần rằng đã chắc chắn chưa. Nhìn được sự nghiêm túc trong ánh mắt của Mai thì Quỳnh mới chịu rời đi. Bóng lưng Quỳnh dần khuất trong đám đông, khi nhìn thấy Phát cô đã vội vã ôm chặt lấy Phát mà khóc nức nở
Quỳnh:“ Phát.. em sai rồi, em không thể cưới hắn được vì người em yêu chỉ có mình anh. Khi nghe thấy rằng anh đang đợi ở cổng sau thì tim em như bóp nghẹn. Vì người đàn ông mà em chọn rời đi vẫn luôn yêu thương và chờ đợi em. Phát trên đời này em chỉ yêu mỗi anh thôi em không muốn hai xa phải chia cắt đâu"
Nói một tràng thật dài rồi Quỳnh ôm Phát khóc nức nở, cô oà khóc vì đã không cần phải cưới tên Jack kia, cô oà khóc vì lựa chọn sai lầm của mình và hơn thế nữa cô oà khóc vì thật sự anh vẫn luôn đợi cô kể cả khi cô chọn rời bỏ anh. Đợi Quỳnh thật sự bình tĩnh thì Phát hôn nhẹ lên gò má của Quỳnh rồi dùng tay lau sạch được mắt của cô
Phát:“ Anh đã nói rồi, anh vẫn luôn ở đây cho dù em có như nào. Thôi ngoan nín nào, khóc trôi mất makeup xinh yêu mất rồi còn đâu. Nín nín anh dẫn đi ăn bánh ngọt nhá"
Phát vừa nói dứt câu thì Quỳnh lao vào hôn anh say đắm. Hai người hôn nhau gần 5p thì thả ra, Phát không nói một lời mà đưa Quỳnh lên xe mà chở thẳng đến một căn hộ cao cấp. Quỳnh có hơi choáng ngợp với không gian xung quanh, chưa kịp lên tiếng hỏi đây là đâu thì đã bị Phát bế thẳng lên phòng. Cả hai hôn nhau thắm thiết trên cả quãng đường, đến phòng ngủ Phát đặt nhẹ Quỳnh lên giường và thì thầm
Phát:“ Ừmmm... em ngủ ở đây nha, anh sẽ ra phòng khách ngủ có vẻ là em đã mệt lắm rồi"
Phát chưa kịp bước đi thì Quỳnh đã kéo vội lại mà hôn thắm thiết
Quỳnh:“ Phát đừng bỏ em ở đây một mình, bây giờ em chỉ cần anh mà thôi "
Nói rồi cả hai......

                          ----------
Seg hay k seg đây ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro