còn lại nửa phần thân xác héo mòn
hôm nay là sinh nhật park dohyeon, trời đổ tuyết lớn.
tiệc sinh nhật con trai thứ nhà họ park được tổ chức ở trung tâm tiệc lớn nhất thành phố, trang hoàng vô cùng lộng lẫy và thiệp mời được phát tới rộng rãi cho những cô chiêu cậu ấm khắp thành phố seoul.
19:00 tối, khi đó người vợ trên giấy tờ của cậu park vẫn đang tăng ca ở công ty. son siwoo đã phải chuẩn bị sẵn bộ vest đắt tiền nhất cuộc đời mình từ sáng, để chỉ cần xong công việc thì chạy ngay tới tiệc sinh nhật của chồng. anh cũng đã dự định nghỉ luôn hôm nay để chuẩn bị cho tươm tất, dù sao cũng là dịp quan trọng. thế nhưng cứ nghĩ tới số lương mất đi khi nghỉ một ngày công mà lại thấy xót xa, vậy nên anh cắn răng làm nốt.
siwoo kéo nhẹ ngăn bàn mình ra, ngắm nghía chiếc hộp nhung xanh mượt, nhấc nhẹ chiếc đồng hồ anh phải vất vả lắm mới mua được. trong một lần đi dạo trong trung tâm thương mại cùng nhau, siwoo thấy tầm mắt dohyeon dừng lại ngắm nghía chiếc đồng hồ này lâu hơn một chút nên anh đinh ninh rằng ít nhất chồng mình cũng có hứng thú với nó. chiếc đồng hồ có giá trên trời, đối với cậu hai nhà họ park thì chỉ là cái phẩy tay đơn giản nhưng đối với một đứa con bị nhà họ son ruồng bỏ và đang bục mặt làm nhân viên ở một công ty xuất khẩu be bé thì là một khoản tích góp khổng lồ. thực ra son siwoo cũng chẳng rõ là park dohyeon có thích cái đồng hồ này không, bởi dường như tất cả những gì son siwoo từng mua tặng, chồng anh cũng chẳng thích cái nào cả. park dohyeon chỉ nhàn nhạt liếc nhìn rồi chẳng nói chẳng rằng mà cầm lấy, nhưng sau đấy thì siwoo lại tìm thấy hộp quà mình đã chọn lựa kĩ càng và gói gém thật tỉ mỉ xinh đẹp lại nằm đâu đấy trong xó phòng cậu park, có đôi cái còn không được mở mà cứ nằm phủi bụi ở góc nhà. thời gian đầu thì anh cũng tủi thân, có hôm còn cố tình giận dỗi để mong rằng được park dohyeon an ủi vài câu. thế nhưng park dohyeon chỉ đơn giản là không để son siwoo vào mắt, son siwoo vui buồn đau khổ hay là anh lăn đùng ra đấy ngất thì trong mắt cậu hai nhà họ park cũng chỉ thấy được sự chán ghét phiền phức, hận không thể nhanh đá đít con người xấu xí này ra khỏi nhà mình.
để mua được món quà sinh nhật mà anh cho rằng chồng anh cũng có vẻ thinh thích, son siwoo đã bán mạng tăng ca bục mặt ở công ty, thậm chí chạy đôn chạy đáo làm thêm khắp nơi chắt góp từng đồng. mãi sau này khi nhìn lại những ngày tháng đó, son siwoo cũng phải tự hỏi bản thân mình lấy đâu ra chừng ấy sức lực chỉ để mua một món đồ hiệu trên trời cho kẻ chưa bao giờ cần tới sự quan tâm của mình, phải chăng lúc đó anh thèm khát sự yêu thương của park dohyeon đến điên rồi. tiếc thay, những đêm muộn khi son siwoo lết được thân xác về tới nhà, chờ đợi anh cũng chỉ là căn nhà tối đã tắt hết điện và park dohyeon đã lên giường chăn ấm nệm êm từ lâu.
cuối cùng cũng xong việc, siwoo gấp laptop lại thở dài thỏa mãn, nghĩ bụng sắp được gặp lại chồng mình, tự hỏi hôm nay không biết dohyeon mặc đồ gì nhỉ, mà em ấy đẹp trai như vậy thì mặc gì cũng đẹp thui hihi. rồi anh lại vội chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân, hết ngắm nghía rồi lại thở dài, tự nhủ nhìn mình như thế này lúc đứng bên dohyeon có bị lệch quá không, ước gì mình xinh đẹp hơn thì hay rồi.
lúc siwoo xuống cổng công ty bắt taxi tới chỗ bữa tiệc, anh nhìn đồng hồ mà cứ thấp thỏm vì sợ muộn giờ. lỡ như bữa tiệc bắt đầu, dohyeon tìm anh mà lại không thấy anh đâu thì em ấy sẽ khó chịu lắm. taxi cứ đi được một đoạn là siwoo lại vừa ngước mắt nhìn đồng hồ vừa giục tài xế đi nhanh giúp anh với. gần tới địa chỉ thì bỗng nhiên đường lại tắc, nhìn chiếc taxi cứ nhích từng tí một mà anh sốt ruột quá. vậy nên, siwoo nhanh chóng trả tiền taxi, còn mình xuống đi bộ sang kia đường cho tiện. siwoo cứ mải cắm mặt vào điện thoại, vừa đi vừa nhìn đồng hồ vì sợ trễ giờ mà không thèm nhìn đường. bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ngay sau lưng mình, rồi ánh đèn xe sáng bừng rọi vào mắt anh. siwoo còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy cơ thể mình đau nhói, tai ù đi vì tiếng phanh xe kít lên chói tai. tới lúc anh lấy lại được cảm giác thì thấy bản thân đang nằm sõng xoài trên mặt đường và thấy rất nhiều người đang quây bên cạnh mình. một người phụ nữ trẻ, trông rất xinh đẹp đang khóc lóc và cất tiếng gọi:
"anh ơi, anh ơi anh có sao không vậy ạ "
son siwoo vịn vào tay người đang đỡ mình mà ngồi dậy, cất tiếng hỏi:
"tôi bị làm sao vậy?"
người phụ nữ xem chừng vẫn còn hốt hoảng lắm, vừa khóc vừa trả lời:
"anh qua đường nhưng bị xe tôi đụng phải, tôi vô cùng xin lỗi anh... tôi xin lỗi anh nhiều lắm... tôi cứ sợ anh bị làm sao... tôi chở anh đi bệnh viện nhé"
son siwoo phất phất tay, vừa cố ngồi dậy vừa an ủi cô
"tôi không sao đâu. cũng là lỗi tôi qua đường mà không chú ý xe, làm cô lo lắng rồi"
nói rồi anh lảo đảo đứng dậy, toan bước đi. người phụ nữ níu tay anh lại, nhất quyết thuyết phục anh tới bệnh viện kiểm tra. siwoo nhẹ nhàng từ chối rồi rời đi, cô lại cố nhét vào tay anh tờ giấy ghi số điện thoại để nếu có vấn đề gì thì có thể gọi cô tới. không thể từ chối sự cương quyết của người phụ nữ, siwoo đành nhận lấy mẩu giấy rồi nhanh chóng rời khỏi. anh nghĩ bụng giờ này chắc muộn giờ mất rồi, mong là dohyeon không tìm mình vội. vừa đi anh vừa kiểm tra lại túi áo, lo sợ hộp quà mình đã mất công chuẩn bị bị làm sao. trộm vía chiếc đồng hồ không bị sao cả nhưng điện thoại anh thì bị vỡ màn hình, anh kiểm tra tin nhắn thì không thấy park dohyeon phản hồi gì, tự an ủi bản thân là chắc em ấy bận quá nên chưa kịp phản hồi mình.
lúc son siwoo bước chân tới thềm tòa nhà tổ chức sinh nhật, lưng áo anh ướt đẫm nhưng siwoo dường như không cảm thấy được điều đó, cứ chăm chăm bước vội vào trong. bỗng nhiên, hai bảo an vệ chặn anh lại, một trong hai người cất tiếng hỏi:
"chào anh, anh vui lòng cho tôi xin tên và thiệp mời"
son siwoo lúc này mới giật mình nhớ ra, vì anh vốn dĩ còn không biết cái thiệp mời trông tròn méo như nào. tất cả những gì anh biết về bữa tiệc là từ tin nhắn của park dohyeon vào tuần trước.
17:59, 10/10/2024
"seoul place D2, 20:00 19/10 là tiệc sinh nhật tôi"
"đừng đến muộn"
"với lại ăn mặc đàng hoàng vào"
"anh biết rồi"
"hôm đó mình đi chung được không dohyeon?"
"em ơi?"
"hôm đó anh nên mặc gì nhỉ"
..........
tin nhắn đã gửi
19:43, 19/10/2024
"tắc đường, nên anh đến muộn xíu nhé dohyeon ơi"
tin nhắn đã gửi
anh ngập ngừng nói với hai bảo vệ:
"tôi là son siwoo, vợ cậu park. tôi không cầm thiệp mời theo, các anh có thể để tôi vào được không?"
hai bảo vệ nhìn anh với vẻ mặt không tin lắm, bảo anh nếu đúng là vợ cậu park thì có thể liên lạc với park dohyeon ra đón được không. son siwoo bỗng bật cười, người ta không tin cũng phải. park dohyeon vốn đã không tự hào lắm với người vợ kém cỏi này, nên cậu ta lại càng giấu tiệt anh trong những bữa tiệc xã giao. những người không thân thiết với gia tộc park cũng chỉ biết rằng trước khi bà nội park qua đời đã chỉ định cậu hai park kết hôn với người đàn ông nào đấy mang họ son chứ mặt mũi người kia như nào thì không mấy ai biết. chỉ là ai cũng biết rằng cậu park thì ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân vớ vẩn này nhưng vì đống tài sản kếch xù của bà nội, park dohyeon vẫn phải cắn răng kết hôn với người đàn ông xa lạ kia. với lại, nếu đúng là vợ cậu park thật thì đáng lẽ đã phải xúng xính đến đây từ sớm, ngồi ở trong hội trường kia với chồng của mình để tiếp khách khứa chứ không phải đứng đây khi bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc với bộ dạng nhếch nhác xấu xí như thế này.
son siwoo thở dài, bấm máy gọi park dohyeon. điện thoại vang lên tiếng chuông dài, cả mấy lần đều chỉ nghe giọng tổng đài lặp lại rằng thuê bao của quý khách không nhấc máy xin hãy gọi lại sau. đương lúc hết cách, son siwoo đang định cất giọng năn nỉ bảo vệ rằng mình thật sự là phu nhân park làm ơn hãy cho tôi vào tham dự sinh nhật chồng tôi thì bỗng dưng có tiếng hò reo lớn trong phòng vang lên khiến cả hai bảo vệ cũng phải quay lại nhìn. son siwoo dễ dàng thấy được sân khấu gần cửa lớn bỗng sáng rực, khán phòng tối dần. tiếng hò reo càng lớn hơn khi bóng hai người đàn ông một cao một thấp xuất hiện trên sân khấu. người lớn hơn mặc bộ vest đen lịch lãm, còn người bé hơn mặc bộ vest trắng nhẹ nhàng, ai không biết lại tưởng hôm nay ở đây tổ chức đám cưới. son siwoo đưa mắt nhìn theo ánh đèn. anh trông thấy chồng mình park dohyeon trong bộ vest đen lịch lãm cầm lấy tay một người con trai trông rất quen khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương và mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
phải đến lúc bài nhạc trôi qua được 1/3 và hai bảo vệ cương quyết mời anh rời khỏi đây ngay thì son siwoo mới nhìn ra được người mà chồng mình đang khiêu vũ cùng là han wangho, người tình trong mộng kiêm thanh mai trúc mã suốt 20 năm của park dohyeon. bất ngờ hơn nữa, trên cổ tay mảnh khảnh đầy xinh đẹp ấy, lại chính là chiếc đồng hồ trong túi áo mà anh nâng niu suốt thời gian qua. ồ hóa ra chồng anh để ý chiếc đồng hồ này có lẽ là vì han wangho sở hữu nó sao? hay chồng anh chính là người đã tặng han wangho chiếc đồng hồ đấy? son siwoo chẳng biết nữa, nhưng có một điều anh đặc biệt chắc chắn, park dohyeon sẽ không bao giờ nhìn anh dịu dàng như thế, lại càng không bao giờ cười với anh dịu dàng như thế. tất cả những gì chồng anh làm chỉ là bày tỏ sự ghét bỏ với sự hiện diện của anh trong cuộc đời của cậu ta.
bỗng dưng son siwoo cảm thấy vừa xấu hổ với hai bảo vệ và với bản thân mình. anh nói xin lỗi và quay bước rời đi. nhưng chưa đi được vài bước, siwoo bỗng thấy trời đất đảo lộn, đầu óc anh quay cuồng rồi tắt dần đi. son siwoo ngã xuống trước thềm tòa nhà nơi chồng anh đang tổ chức sinh nhật tuổi 25 phía trong kia cùng với gia đình, bạn bè và cả người trong lòng của cậu ta. sau khi ngất lịm đi, những gì anh nhớ là nắm chặt hộp nhung đựng quà sinh nhật của chồng mình, tránh khi mình ngã xuống làm tổn hại tới nó.
(chua beta)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro