Chương 2: Ngót thích cậu ba lắm đó!

"Sáng mai đi học về cậu dạy em học nha cậu!" - Ngót hí hửng nhìn cậu.

  "Được chứ! Trưa mai cậu cũng không làm gì!"
  Nó và cậu ba đi đằng sau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu ba nói chuyện với nó rất dịu dàng và ấm áp nên ngày nào con Ngót cũng tí tít chạy theo cậu.
  "Con Ngót đâu rồi? Lên đây tao bảo coi!"
  Cậu hai Tài đi một hồi mới nhìn lại thì không thấy con Ngót đâu cả liền lên tiếng kêu réo. Nó vừa nghe tiếng cậu hai thì liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Mặc dù vẫn tiếc nuối cuộc trò chuyện với cậu ba nhưng nó vẫn là sợ cậu hai hơn.
  "Dạ có con ạ cậu!"
  "Mày làm cái gì mà chậm chạp vậy? Bộ chưa ăn cơm à?"
  Cậu hai khó chịu nhìn nó. Mà cũng đúng thôi từ sáng đến giờ nó hết chạy theo xách cặp cho các cậu đến trường thì cũng phải lăn tăn trong bếp. Giờ còn bị cậu bắt đi theo xách diều nữa thì làm gì đã được ăn cơm đâu chứ! Nó chỉ biết cúi đầu nhận lỗi chứ cũng không dám cãi lại.
  "Con xin lỗi ạ!"
  "Con diều của tao đâu rồi?"
  Cậu hai không thấy con diều cưng của mình trên tay nó liền hỏi. Chỉ sợ nó hậu đậu đã làm bay mất con diều của cậu rồi.
  "Dạ..."
  Con Ngót ấp úng không dám trả lời, nó chỉ sợ lỡ nó nếu là cậu ba đang cầm thay nó thì cậu hai sẽ đánh nó mất.
  "Là em đang cầm!"
  Cậu ba lúc này vừa kịp thời xuất hiện giải nguy cho con Ngót. Cậu hai Tài nhìn con diều đang nằm trên tay cậu ba thì không khỏi tức giận. Cậu quay sang nhéo tai con Ngót trách mắng.
  "Chẳng phải tao giao con diều cho mày sao? Sao giờ lại nằm trên tay thằng ba hả? Có phải là mày lười biếng đúng không?"
  Cậu hai quả thật rất mạnh tay, nó đau đến rưng rưng nước mắt.
  "Cậu ơi! Con xin lỗi xin cậu tha cho con!"
  "Anh hai là do em chủ động xách diều giúp Ngót! Anh tha cho con bé đi lỗi không phải của nó."
  Cậu ba nhìn thấy nó mếu máo vì đau thì không khỏi áy náy. Chỉ vì lòng tốt của cậu mà nó mới phải ra nông nỗi này.
  "Ba à em là chủ mà lại đi làm việc của người hầu trong nhà không thấy sai trái sao? Mẹ lớn mà biết thì em sẽ bị la là cái chắc."
  Cậu hai nói nghe thì có vẻ là quan tâm nhưng thực chất là đang vui thầm trong bụng vì cậu sắp có cớ để về méc mẹ cậu để cậu ba bị la rồi.
  "Em..."
  Cậu ba có chút nghẹn lời không biết nói gì nữa. Dẫu sao thì cậu cũng là phận vai thứ không dám cãi anh lớn trong nhà. Chuyện này lỡ tới tay bà lớn chắc chắn bà ấy sẽ mượn cớ chuyện này để chì chiết mẹ cậu. Dù cậu có thương con Ngót nhưng thực sự cậu cũng chỉ giúp được nó bấy nhiêu đó thôi.
  Trong lúc hai cậu đôi co có một người vẫn im lặng đứng nhìn mọi chuyện từ nãy giờ. Cậu tư Hạo chỉ lẳng lặng đứng nhìn hai người anh mình, cũng không hề có ý định đứng về phe ai.
  "Mày đó liệu hồn coi chừng tao! Lát về nhà mày không yên đâu con!"
  Cậu hai không ngừng nhấn ngón tay vào đầu con Ngót rồi đẩy nó ngã xuống đất sau đó bỏ đi trước. Đợi cậu hai vừa đi khuất cậu ba lúc này mới đến đỡ nó đứng dậy. Ngót cầm tay cậu ba lồm cồm bò dậy, cả người lúc này đều đã lấm lem bùn đất. Cậu ba giúp nó phủi đống bụi bặm trên quần áo.
  "Em có sao không?"
  Cậu lo lắng hỏi nó nhưng đáp lại cậu nó chỉ cười ngây ngốc nói:
  "Con không sao đâu ạ! Con quen rồi mà!"
  Cái chữ "con quen rồi" của nó làm cậu ba có chút buồn bã. Chính cậu cũng không ít lần chứng kiến cảnh nó bị anh cậu ức hiếp, đánh đập nhưng cậu không làm gì được. Nhiều lần cậu muốn nhắm chặt mắt bỏ đi để không nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng đó nhưng rồi lại thôi cậu chỉ có thể đợi tàn cuộc rồi lại đến an ủi cho nó vậy! Con Ngót ngây thơ nhiều lần bị thiệt thòi hay bị mắng một cách vô lý chỉ chỉ biết cười cho qua. Nó vốn không để trong lòng cũng không dám lên tiếng minh oan cho bản thân.
  "Thôi đi nhanh nào không thì anh hai sẽ lại kiếm cớ mắng em đấy!"
Nói rồi cậu ba kéo tay nó nhanh chóng chạy theo sau cậu hai. Đinh Hạo chậm rãi đi ở cuối, cậu là người lúc nào cũng là người bị người khác bỏ lại sau cùng. Nhẽ ra cậu cũng chẳng muốn theo các anh đến đây làm gì vốn cậu chỉ thích ở nhà đọc sách chứ không thích đi đến những nơi như thế này. Điều đó đối với cậu thật sự rất phí thời gian. Có điều mẹ cậu luôn bắt cậu phải chạy theo lấy lòng các anh lớn trong nhà, hai anh đi đâu thì cậu cũng phải luôn sau. Hết cách cậu cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo. Khẽ lấy trong áo ra một cuốn sách cậu vẫn còn đang đọc dang dở lúc sáng này. Cậu tư thong dong vừa đọc sách vừa theo sau các anh.
  Trước mắt đã là một cánh đồng trống không nhưng vô cùng rộng lớn. Những đống rơm rạ vàng hoe được tụi trẻ con trong làng dựng những ngôi nhà chòi nhỏ trông rất dễ thương. Gió đã bắt đầu nổi lên, mái tóc dài của con Ngót bị gió cuốn mà không ngừng bay phất phới. Ở nơi này hôm nay thật đông đúc, có khoảng mười mấy hai mươi đứa nhóc trạc tuổi các cậu trong nhà. Chúng xuất thân từ những gia đình làm nông nghèo nên da dẻ đen đúa, quần áo thì vá trên, vá dưới. Sự xuất hiện của ba thiếu gia nhà họ Đinh lập tức gây chú ý bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng của họ với bộ trang phục gấm hoa đắt tiền. Cậu hai Tài lúc này ngắm nghía xung quanh tìm nơi đắt địa nhất để thả diều. Cậu nhắm được chỗ rồi nhưng ở đó đang là địa bàn của mấy đứa nhỏ to con. Nhưng to lớn thì đã sao chứ? Cậu đây đường đường là đại thiếu gia Đinh Tài cơ mà?
  Chỉ thấy cậu hai Tài liền hùng hồ đi tới nơi đó trực tiếp xô ngã thằng đầu đàn trong nhóm.
  "Chỗ này giờ là của tao, tụi mày ra chỗ khác mà chơi!"
  "Chỗ này tụi tao tới trước mày lấy quyền gì mà ngăn cản chứ?" - thằng nhỏ bị cậu hai xô ngã liền bật dậy nổi giận nhìn cậu.
  "Đây là đất của nhà họ Đinh tao? Tao thích đứng đâu thì đứng đó đấy!"
  Cậu hai hống hách nói. Tên đó giận dữ định lên tiếng thì những thằng nhóc bên cạnh liền thì thầm nhắc nhở vào tai nó
  "Đừng Tèo nó làm thằng Tài con trai lớn của ông bá hộ Đinh làng mình đó!"
  "Đúng rồi đó! Ba má tao thuê ruộng của nhà họ nên tía má tao dặn có làm gì cũng không được đụng vào thiếu gia nhà đó!"
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuanviet