Chương 16

Rozzette cảm thấy hạnh phúc cho họ, đồng thới cảm thấy tủi hờn cho chính bản thân mình. Bọn họ làm sao mà thấy được bóng áo choàng vừa quay lưng đi, vì họ đang hôn nhau mà.

Tiếng pháo hoa vang vọng sau lưng như đang chế giễu cô, một kẻ con tim một đằng lý trí một nẻo.

Khi cô nghe thấy hôm nay Aden đã đưa Selene đi ăn tối, Rozzette đã biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thế mà đôi chân cô vẫn bước đi, cứ mỗi bước chân là một mảnh vụn của trái tim rơi xuống.

Và ngay lúc này đây, quay lưng và chậm rãi đi một mình ngược lại dòng người ùn ùn kéo về xem pháo hoa, trái tim cô đã loảng xoảng vỡ vụn thành vài ngàn mảnh nhỏ.

Đã bao lần rồi trái tim cô vỡ tan?

Rozzette khẽ nhếch môi, chắc tối nay cô sẽ lại lấy keo dán nó lại thôi.

"Mời vào."

"Chào bác sĩ, có thể kê cho tôi một liều thuốc?"- Rozzette lịch sự ngồi xuống ghế.

" Cô có vấn đề gì sao?"- vị bác sĩ thành phố nhướn mày, khẽ nhấc kính như một thói quen. Trước mặt ông là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài đến chấm gối, đôi mắt huyết dụ như loài quỷ, nhưng lại điềm tĩnh đến kỳ lạ.

"Tôi hay bị mất ngủ, sa sút tinh thần, việc gì làm cũng không thuận lợi, lại hay lo lắng, cảm giác buồn phiền, khó chịu."- cô trả lời, đều đều như giã gạo, như thể đang nói về ai đó chứ không phải mình, khuôn mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là sa sút tinh thần hay lo lắng.

" Tôi sẽ kê cho cô thuốc."- vị bác sĩ ký nhanh vào một hai tờ giấy, lại dặn dò:
"Cô nên ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, cũng đừng dùng thuốc quá liều, có thể gây nghiện và nguy hiểm."

Rozzette đặt vài đồng tiền bạc lên bàn, gật đầu để chào bác sĩ và đi ra cửa. Cô bỗng khựng lại, tuy không quay đầu nhưng chất giọng mang vài phần đe doạ.

"Tôi nghĩ, ông sẽ không hé môi cho ai bất kỳ chuyện gì về việc này chứ?"

"Không, sẽ...sẽ không."

"Vậy được."

Cánh cửa được bàn tay khẽ khàng đóng lại, chuông cửa lại kêu leng keng. Năm phút đối với vị bác sĩ nhanh chóng như một giấc mộng, nhưng hình ảnh cô gái lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí ông.

Ông sai người đi ra treo biển đóng cửa, không tiếp khách, lặng lẽ lên giường đi ngủ.

Trong phòng Rozzette có một cái hòm nhỏ, làm bằng gỗ hoè và gỗ liễu chập lại, âm khí phương Đông nặng nề.

Rozzette về nhà, chậm rãi mở chiếc hòm ra, bên trong đựng một lọ máu nhỏ.

Đừng ai cho rằng trước khi đi, cô cứa tay bà mẹ kia để làm màu chứ?

Lọ máu này, là cả gia sản của cô đó nha.

Rozzette không tiếng động bước vào Thư viện xuyên không. Trên đỉnh là một màn sao sa, dưới đất là cô gái tóc đen một tay mân mê lọ máu đỏ tươi, một tay lật trang sách nghe sột soạt. Nebula đang gối đầu lên chồng sách bên cạnh, gật gà gật gù ngủ say.

Rozzette đóng quyển sách lại, tuy rất khẽ nhưng cô tiên nhỏ bé đã mở mắt. Cô rảo bước đến bên đống đồ dùng dụng cụ cô đã mang vào đây. Chẳng mấy chốc, trong không gian chỉ còn tiếng Rozzette nêu đồ vật hay nguyên liệu cần lấy và tiếng lạch cạch đào bới của cô tinh linh nhỏ.

Giá đun nghi ngút bốc lên cột khói mờ ảo, thỉnh thoảng, Rozzette lại cho thêm thứ gì đó vào chất lỏng đang đun. Nếu không nhìn cái lọ nhỏ xíu đó đang được đun trên giá đèn dầu, chắc ai cũng nghĩ cô như phù thuỷ khuấy vạc mất.

Đến khi thứ dung dịch đó hết bốc khói, cô mới đổ lọ máu vào.

Thứ chất lỏng như sôi sùng sục, rồi nhanh chóng biến thành một màu xanh như nọc độc.

Nebula thấy cuối cùng cũng xong, gật gà gật gù bay về ngủ.

Rozzette cũng không biết, khi cô ra khỏi Thư viện xuyên không, cũng đã là bảy giờ sáng hôm sau. Cô đi xuống ăn sáng giống như mọi ngày, lại vẫn dạy Selene pháp thuật như thường.

Cô vẫn hay bắt gặp lúc Selene lơ đãng cười một mình, rồi nghiêm chỉnh lắng nghe câu chuyện tình lãng mạn của cô nàng. Cô rất vui cho người bạn của mình, cười tươi vui vẻ, chúc phúc cho hai người.

Đó đương nhiên là giả.

Rozzette đang đi bộ, mua đồ cho bữa tối. Cô vẫn mặc một chiếc áo choàng đen trùm bên ngoài chiếc váy màu chàm thâm trầm.
Một tay cô ôm chiếc túi giấy đựng đồ ăn, một tay cô mân mê tờ giấy ghi nguyên liệu làm món ăn chính cho bữa ăn.

Cô đi qua khúc ngoặt khá hẹp, vô ý động phải một ai đó, cô nhanh chóng lùi ra. Nhưng người đó có vẻ hung hăng, lại lấy sức huých mạnh cô một cái.

Rozzette do không đề phòng liền ngã nhào, túi giấy may thay đã được buộc kín nên không có vấn đề gì. Cô cũng không hoảng hốt, đứng dậy lịch sự xin lỗi, dợm bước đi.

Bỗng có người kéo cô lại, thẳng tay quăng cô xuống đất. Cô cũng không kháng cự, để xem bọn người này định làm gì?

"Cô động vào người khác không biết xin lỗi sao?"

Một giọng nói chua chua vang lên. Đó là một cô gái xinh đẹp, một mỹ nữ. Tóc cô ta bồng bềnh vàng óng, ba vòng tiêu chuẩn. Chân váy được làm phồng, eo chít lại, ngực được độn lên bằng vải như những tiểu thư nhà giàu. Tay cô tay đeo ba cái nhẫn, tô son trét phấn tuy cũng ưa nhìn, nhưng cũng không giấu nổi vẻ giả tạo.

Tuy vậy nhưng người ngoài vẫn gọi cô ta là mỹ nhân, thực sự không hiểu óc thẩm mỹ của mấy người này ra sao nữa. Úng nước à?

"Nhìn kìa, là đại mỹ nhân Rean Quilissia."

"Đúng rồi, là nàng ta kìa."

"Đã vậy mà vẫn hiên ngang ra đường sao?"

"Vàng thật không bao giờ sợ lửa. Nàng ấy mà đã ra đường, cũng có nghĩa là nàng ta không hề làm ba cái chuyện kia."

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, tiếng nói râm ra xung quanh. Rozzette ngẩng đầu lên, kẻ đã hất ngã cô chắc chắn là vị mỹ nhân này, còn kẻ kéo cô lại, không ai khác là một người hầu của cô ta, đang đứng dương dương tự đắc bên kia.

"Tôi đã xin lỗi rồi, có vấn đề gì sao?"- cô lạnh nhạt hỏi lại, không cho người ta chút mặt mũi nào.

Cô mỹ nhân kia cũng bất ngờ, ai cũng nhìn cô ta không ngưỡng mộ thì cũng ngạc nhiên, cùng lắm là ghen tị. Thế nhưng cô gái trước mặt lại không đếm xỉa gì cả, coi cô ta như bao người khác trên phố.

Vì thế khi người hầu nhà mình mắng cô hái này, cô ta cũng không thèm ngăn cản, trong lòng cũng có chút hả giận.

Nàng người hầu không thấy chủ nhân nói gì, nghĩ rằng chủ nhân ngầm đồng ý, bèn càng ra vẻ làm càn.

"Cô va mạnh vào người khác như vậy, lại làm bẩn váy áo người ta, xin lỗi là xong à!?"

Giọng nói chua ngoa đanh đá vang khắp cả khu phố, người xung quanh bu lại xem ngày càng đông. Rozzette nhìn về phía đó một cái. Chiếc váy hồng bị bẩn ở phía chân váy, hoàn toàn là do quệt vào đường xá mà thành. Va mạnh? Ai va mạnh ai cơ?

Tiếng xì xào xung quanh cũng tăng lên

"Là ai mà dám đẩy đại mỹ nhân?"

"Làm bẩn váy đại mỹ nhân, đúng là không biết điều! Chúng ta quỳ xuống còn không hôn được chân nàng ấy chứ!"

"Đúng là đồ không biết điều!"

"Rean Quilissia mà cũng dám động vào sao?"

Rozzette cũng không màng. Cô cgậm rãi đứng dậy, phủi sạch váy. Còn lấy ra một cái khăn tay, lau đi lau lại chỗ mà nàng người hần đã chạm vào, trưng ra bộ mặt chán ghét như thể đó là thứ gì bẩn thỉu lắm.

Người hầu liền đơ mặt, coi cô ta là cái gì mà lau lau?

"Cô lau cái gì? Coi tôi là vi trùng gây bệnh à?"- cô ta uất ức gào lên, tay vung ra một cái tát.

Rozzette nhanh chân tránh né, cô ta bèn ngã lăn ra mặt đất. Cô bèn thi triển thêm chút phép thuật gió, tốc váy cô ta lên. Cô ta ngã thành một bộ dạng vô cùng khiếm nhã.

Nàng người hầu đỏ bừng mặt, vội vàng đứng lên kéo váy che lại. Lại sa sả mắng chửi:
"Cô! Ai cho cô lá gan làm thế?"

Xung quanh nhất thời yên lặng, ai cũng muốn xem vở kịch này rõ ràng nha.

Cũng chính vì vậy mà khi tiếng nói của Rozzette vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Chẳng lẽ tôi phải đứng yên để cho cô tát sao?"

Âm điệu chậm rãi, có chút châm biếm như đánh thẳng vào mặt cô ta.

Người bu lại xem cũng giật mình, họ ban nãy cũng đồng tình với người ta. Nhưng nghĩ lại, khi người ta tát mình, mình cũng phải yên lặng nhận lấy cái tát sao?

"Là do cô va vào người ta, không biết hối lỗi!"- tiếng gào vẫn oang oang trên khu phố.

"Hối lỗi? Tôi đã xin lỗi cô ấy rồi, cô muốn gì?"- cô bình tĩnh nói lại.

Cô nàng đã đứng lên, khoanh tay,ặt vênh vênh tự đắc." Quỳ xuống."

Rozzette cô đây đang nói chuyện với người thiểu năng à?

"Cô lấy tư cách gì mà bắt tôi quỳ?"

"Tư cách của Rean Quilissia."

Cô nàng đáp, trong phút chốc lại hối hận.

Rozzette nhếch môi:" Mỹ nhân, người hầu của cô là đang coi mình là Rean Quilissia kìa. Tiểu thư Quilissia, cô xem, cô dạy dỗ họ như thế nào vậy?"

Mặt Rean Quilissia tái mét, cô ta vội lôi cô người hầu lại, nhanh chóng đưa cô ta cho những người phía sau.

"Không nhanh thế chứ."- Rozzette cười, búng tay một cái. Cô ta quay lại ngay trước mặt cô.

" Cô bắt tôi quỳ xuống, đúng chứ?"

Rầm một tiếng, cô ta quỳ sập xuống, khuôn mặt trắng bệch. Ngay lúc cô gái trước mặt nói ra câu đó, cô ta như thấy một lực ép bằng mười chiếc xe ngựa đổ sụp lên vai cô ta, ép cô ta quỳ xuống.

"Cô quăng tôi đi, đúng chứ?"

Cô ta bị nhấc bổng lên, không thương tiếc bị quăng thẳng vào bức tường bên cạnh, tiếng gãy xương răng rắc.

Rozzette quay sang nàng mỹ nữ, nhẹ nhàng nói:
"Cô tuy huých tôi, không xin lỗi, nhưng có người hầu của cô ở đây, vậy để cô ta chịu thay nhé."

Cô ta chưa nói nổi tiếng "Không", cô người hầu kia đã một lần nữa bị đập vào bức tường, chắc chắn là gãy xương sườn.

Cô quay sang cô ta, nhẹ nhàng nói:
" Không có lần sau." và ung dung đi mất. Để lại một đám đông ngây ngốc và vài người hốt hoảng bu lại cô gái vừa bị trừng phạt kia.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro