Chương 6: Những cuộc gặp gỡ đặc biệt

Dưới ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, hai cậu bé lặng lẽ ngồi trên cát, lắng nghe tiếng sóng rì rào. Gió biển về đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy lạnh cả.

Thừa Lỗi không nhớ mình đã nói chuyện với cậu bé đó bao lâu, chỉ biết khi quay về, trong lòng cậu có chút gì đó lâng lâng. Nhưng rồi, ngay khi đặt chân vào nhà, một suy nghĩ vụt qua khiến cậu đứng khựng lại.

Cậu vẫn chưa hỏi tên cậu bé đó.

Chết rồi...

Thừa Lỗi ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ để tâm đến chuyện tên tuổi của ai đến mức này. Cậu thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình bận tâm một người xa lạ là khi nào. Nhưng với cậu bé đó,... có gì đó rất khác.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc cứ quay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi. "Cậu ấy là ai?", "Cậu ấy sống ở đâu?", "Lần sau còn gặp lại không?", và quan trọng nhất - "Cậu ấy tên gì?"

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bứt rứt, đến mức lật tung cả chăn lên mà vẫn không ngủ nổi.

Sao thế? Không ngủ được à?

Thừa Lỗi giật mình quay ra thì thấy Thừa Hoàng đang đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy tò mò.

Không có gì... chỉ là...

Thừa Hoàng nhướng mày, bước vào phòng, ngồi xuống mép giường.

Thật ra... Con gặp một người. Cảm giác rất đặc biệt, nhưng con lại quên không hỏi tên người ta.

Thừa Hoàng nghe đến đây, liền bật cười.

Con thích người ta rồi à?

- Hả?! Không phải! - Thừa Lỗi đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. - Chỉ là... con không biết đây có phải là "thích" không nữa.

Thừa Hoàng chống cằm, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

-Vậy con nghĩ "thích" là gì?

Thừa Lỗi tròn mắt. Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Nhưng nếu thích một ai đó, thì cảm giác sẽ ra sao?

Nhìn thấy con trai đăm chiêu suy nghĩ, Thừa Hoàng chợt nhớ đến một chuyện cũ. Anh ngả người ra sau, ánh mắt trôi về quá khứ.

Ba cũng từng có một người khiến ba cứ mãi suy nghĩ như con bây giờ.

- Ai thế ạ?

- Là ba nhỏ của con với Thừa Linh.

Thừa Lỗi tròn mắt nhìn ba mình. Mặc dù cậu biết ba và ba nhỏ có một quá khứ đặc biệt, nhưng hiếm khi nào Thừa Hoàng chủ động kể về nó.

Chuyện này... xảy ra khi ba còn trẻ. Lần đầu tiên ba gặp ba nhỏ của 2 đứa là trong một chuyến đi chơi. Ba nghịch ngợm thế nào mà bị thương nặng, chảy máu rất nhiều. Những người khác ai cũng sợ hãi, chỉ có em ấy là bình tĩnh bước tới, dùng một chiếc khăn sạch băng bó cho ba.

Thừa Lỗi nhíu mày.

Chỉ vậy thôi mà ba thích ba nhỏ sao?

Thừa Hoàng bật cười, lắc đầu.

Ban đầu thì không. Nhưng sau lần đó, ba bắt đầu cố tình tạo ra đủ loại lý do để gặp em ấy. Khi thì trầy xước, khi thì bầm tím, thậm chí có lần còn giả vờ té xe để đến nhờ em ấy băng bó.

Thừa Lỗi há hốc miệng.

Ba... ba lố quá rồi đấy!

- Ừ. Lố thật. Nhưng lúc đó ba không quan tâm. Chỉ cần có cơ hội gặp em ấy là được.

Thừa Lỗi nhìn ba mình với ánh mắt khó tin.

Vậy ba nhỏ khi ấy có biết không?

- Dĩ nhiên là biết. Nhưng em ấy không nói gì, chỉ im lặng chăm sóc cho ba mỗi lần ba bị thương. Đến một ngày, khi ba chẳng còn lý do nào để đến gặp nữa, ba mới phát hiện mình đã thích người ta từ lúc nào không hay.

Thừa Lỗi chớp mắt, im lặng hồi lâu, rồi hỏi:

Nhưng sao ba lại trở thành cảnh sát?

Thừa Hoàng mỉm cười.

Cũng là vì Băng Di.

- Hả?

- Khi ba còn trẻ, ba từng hỏi Băng Di thích mẫu người như thế nào. Em ấy chỉ thuận miệng nói rằng thích những người làm cảnh sát, vì họ có thể giúp đỡ và bảo vệ người khác.

Thừa Lỗi ngẩn người.

Đừng nói với con là...

- Đúng vậy. Vì một câu nói vô tình ấy, ba quyết tâm thi vào ngành cảnh sát. Để rồi bây giờ, ba lại bảo vệ những người dân của đất nước này như một thói quen.

Thừa Lỗi há hốc miệng.

Vậy ba nhỏ có biết lý do thật sự không?

- Có lẽ là biết. Nhưng em ấy chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó.

Thừa Lỗi bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Vậy... đây có được tính là "yêu" không?

Thừa Hoàng xoa đầu con trai, mỉm cười.

Nếu một người nào đó khiến con muốn làm mọi thứ vì họ, khiến con cảm thấy chỉ cần được gặp họ là đủ, thì có lẽ, đó chính là yêu.

Thừa Lỗi nằm im, đôi mắt mở lớn nhìn trần nhà.

Có lẽ... cậu phải tìm cách gặp lại cậu bé đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro