Chương 7: Bạn mới
Hôm sau, Thừa Lỗi tỉnh dậy, nhưng trong nhà lại vắng vẻ lạ thường. Cậu lật chăn ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng ba lớn Thừa Hoàng, ba nhỏ Băng Di hay em trai Thừa Minh đâu cả.
Nhìn lên bàn, cậu thấy vài mẩu giấy note dán ngay ngắn. Ba lớn đã lên cơ quan từ sớm để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, ba nhỏ thì sau khi đưa Thừa Minh đến trường và đã tranh thủ đi hỏi thăm tình hình xung quanh để chuẩn bị cho phòng khám riêng. Còn cậu, nhiệm vụ duy nhất là ăn sáng thật đầy đủ rồi nghỉ ngơi.
Thừa Lỗi cầm đũa, vừa ăn vừa suy nghĩ về cậu bé hôm qua. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng mà ba nhỏ đã chuẩn bị sẵn, Thừa Lỗi quyết định phải đi tìm cậu bé kia.
Ở nhà trẻ, Thừa Linh đang được Trí Viễn giới thiệu thêm một người bạn mới, Cung Viễn Chuỷ. Trí Viễn hào hứng nói Cung Viễn Chuỷ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, khiến hai anh em sinh đôi Giáng Du và Nhan Giáng lập tức phụ hoạ theo, làm Viễn Chuỷ phổng mũi tự hào. Nhưng khi Trí Viễn nhắc đến chuyện Viễn Chuỷ hơi độc miệng, rồi thêm câu "Anh trai Viễn Chuỷ cũng rất đẹp trai", ánh mắt Viễn Chuỷ lập tức sắc lạnh, làm cả bọn cười trừ. Cung Viễn Chuỷ bước đến trước mặt Thừa Linh, đưa bàn tay nhỏ ra. Thừa Linh chưa kịp hiểu gì thì Trí Viễn, Nhan Giáng và Giáng Du đã đồng loạt giục:
- Bắt tay đi chứ!
Thừa Linh bối rối, nhưng rồi nhớ lại lúc có người đến nhà chúc ba lớn, ba lớn cũng hay bắt tay kiểu này. Thế là bé liền học theo, nghiêm túc đưa tay ra bắt lại, khiến Viễn Chuỷ hơi ngẩn người vì không ngờ lại được đối đãi trang trọng như vậy.
Bên này, Thừa Lỗi không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Sau một hồi do dự, cậu quyết định quay lại bãi biển nơi hôm qua cả hai đã gặp nhau.
Khi đến nơi, một cảnh tượng mê hồn đập vào mắt cậu. Cậu bé kia đang bơi từ dưới biển lên, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, nước biển lấp lánh trên làn da trắng. Mái tóc đen nhánh ướt sũng càng tô thêm vẻ đẹp thanh thoát trên gương mặt cậu. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt nước, tạo thành những tia sáng lung linh phản chiếu quanh người cậu, tựa như một chàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Thừa Lỗi đứng sững, tim như bị ai đó bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.
Rồi không cần suy nghĩ thêm, cậu lập tức nhảy xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro