1
em đang cùng đám bạn đi mua sắm ở trung tâm thương mại sang chảnh, vừa đi vừa trò chuyện trông thật vui vẻ.
mà chủ đề của bọn họ là gì? là đám nam nhân luôn bám theo em như những cái đuôi ấy.
chợt em nhìn thấy hắn cầm một chiếc túi xách, không phải loại đắt tiền nhưng có vẻ rất bắt mắt, umm.. em muốn nó là của em.
em đến và đưa ngón tay lướt nhẹ trên chiếc túi da màu đỏ sẫm, em liếc nhìn hắn, cùng lúc đó hắn cũng đang nhìn sang em.
ấn tượng đầu tiên của hắn đối với em chính là, soái ca, cực kỳ soái ca.
hắn khó hiểu hỏi em một câu: " chị muốn gì à? "
em ngạc nhiên, bao nhiêu tuổi mà lại gọi em là 'chị' ? trông hắn chẳng giống học sinh cấp ba tí nào đi.
nhưng điều mà em quan tâm chính là, hắn không bị mê hoặc bởi em ư? không phải hắn nên bày ra cái vẻ ga lăng và nhường lại cho em cái túi da này hay sao?
" cậu bao nhiêu tuổi? " trước tiên em phải giải quyết vấn đề mà em đang rất thắc mắc.
" 19 tuổi, nhưng có gì không? " hắn trả lời em một cách cộc lốc.
em bắt đầu có chút cáu kỉnh, hắn thật sự không bị em làm cho mê mẩn ư?
" không vòng vo nữa, tôi thích cái túi đó, cậu nhường cho tôi đi? "
" cũng được, nhưng gấp đôi " hắn xem lại cái túi và ra giá.
quá cắt cổ rồi, cùng lắm thì em đi hỏi cái giống hệt là được.
en phất tay gọi cô nhân viên đứng rất gần đó, hỏi thử xem còn cái nào không, rồi thì rằng họ lại bảo tuần sau hàng mới về tiếp.
" chiếc túi còn chưa bán cho cậu, tại sao phải là gấp đôi? " em bực dọc hỏi hắn.
" thích thế, giờ tôi cứ đi thanh toán là được, vì tôi đến trước " hắn đáp lại em một cách thản nhiên, như thể, hắn chịu nhượng cái túi này lại cho em là quá tốt rồi.
thôi được, dù hơi cay một chút, nhưng vẫn cho là em đang hạ mình đi, em thật sự rất có hứng thú cái túi đó hoặc là hắn?
" hạ giá một chút nhé ? có được không " em tỏ ra vẻ ủy mị, đáng thương và mong rằng hắn bị động lòng.
bên ngoài có người đứng xem thôi đã muốn ngất đi vì em, có trời cũng chẳng ngờ hắn nhìn em không chớp mắt rồi trên mặt hắn bày ra cái vẻ khó chịu.
" không " hắn dứt khoát.
" vậy đi mà thanh toán " em trở lại khuôn mặt kiêu ngạo liếc hắn, bỏ lại hắn một câu rồi rời đi với những bước chân giẫm trên giày cao gót thật mạnh.
giờ em tức muốn điên lên, cùng lắm thì tuần sau em mua đi mua là được, chủ yếu là em không muốn đụng hàng với nhiều người khác đi, vì đẳng cấp của em không cho phép.
đó là lời tự an ủi bản thân em thôi, chứ thực ra bây giờ lòng kiêu hãnh của em như bị đạp sang một bên, hắn cứ như vậy trả lời em trống rỗng, rồi rất kiên quyết không nhượng lại cái túi cho em với giá mềm hơn chút đỉnh.
hừm, em ghim hắn!
---
hắn ở trong phòng về sinh nam, dùng tay tát nước vào mặt của hắn liên tục và mạnh bạo, hắn chỉ một chút nữa là không tự chủ được rồi.
hắn nhớ lại lúc nãy, khi nhìn em rời đi với những bước chân giẫm trên giày cao gót thật mạnh lên sàn đá, hắn biết em đang rất tức giận vì hắn chả thèm nhường túi cho em.
cái thân thể đó khiến hắn không thể tự kiểm soát được bản thân, nhưng hắn biết em là ai, em là người mà hắn không thể chạm cũng không thể yêu.
hắn thừa nhận hắn có hứng thú với em, nhưng vẫn là không thể đi, vì hắn cũng có lòng tự tôn riêng của mình.
---
" con mẹ nó chứ! " em ngồi giữa bar ồn ào náo nhiệt hét lên.
đám bạn em chỉ biết nhìn nhau cười trừ, vì chúng nó đang lo, em rất ít khi tức giận, nhưng mà mỗi lần tức giận thì rất đáng sợ nha.
" bình tĩnh đi cô bạn tôi ơi " bạn em nhấp ly rượu, miệng mỉm cười nói.
" my god! tôi muốn giết người " em lại điên cuồng quát lớn.
...
trời đất quay mòng mòng, em là uống say bí tỉ rồi, người ta vì buồn mà uống rượu giải sầu, em là vì cái cục tức ở trong lòng.
đám bạn em đưa em về nhà xong liền xin phép rời đi.
ba em nhìn thấy tình trạng của con gái mình thì lửa giận sôi sùng sục.
" chou tzuyu, con xem đây là cái loại thể thống gì? " ông chỉ vào mặt em quát.
em định nói gì đó, nhưng nhìn thấy bên cạnh còn có người lạ nên đành thôi, nói một câu.
" ai vậy? " em dững dưng không dùng kính ngữ.
" là mẹ và em trai con " giọng ông nhỏ dần.
" ôi ông chou ơi, mẹ và em trai tôi kia ư? " cô cười khinh.
" phải "
" mẹ tôi chết rồi, tôi chỉ là con một thôi, em trai tôi là thằng đách nào thế? " em mơ hồ không nhìn rõ.
" đừng có ăn nói hàm hồ, từ nay họ sẽ sống chung ở nhà chúng ta "
" ông bỏ mẹ tôi thì thôi đi, có người mới thì tôi cũng chẳng nói gì, nhưng muốn đưa về nhà thì phải bước qua xác của tôi trước! " em vì men rượu mà làm càng.
" hỗn xược! " ông đập bàn đứng dậy, sau đó liền ôm tim.
người đàn bà ngồi ở đó liền đỡ lấy ông lo lắng.
cô nhìn chán ngán cái cảnh này, hừ một tiếng rồi bỏ lên phòng mình.
----------
yé yè ye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro