Chương 4 : Cách mạng Nghệ Thuật
" Sự sáng tạo là tiếng nói của trái tim , không phải là thứ để bị thao túng ... "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   Việt thức dậy vào buổi sáng thứ Tư với một tâm trạng hoàn toàn khác . Không còn là sự háo hức , lạc quan yêu đời , cũng chẳng còn sự hoang mang trước tiếng cười được chỉnh sửa đến méo mó . Mà giờ đây chỉ còn là lòng kiên định lạnh lùng và tâm trí hừng hực ngọn lửa quyết tâm đến cùng . Anh biết rằng anh không chỉ đang cứu lấy đám trẻ lớp 8D , mà anh đang đối diện với cả một thế lực khổng lồ phía sau . Nhưng anh sẽ không chùn bước , sẽ không bao giờ bỏ cuộc , dù có phải trả giá bằng gì đi chăng nữa , kể cả tính mạng .Việt không mang theo cây đàn Piano như mọi ngày . Thay vào đó, chiếc túi xách của anh đầy ắp màu vẽ, giấy khổ lớn và cọ. Hôm nay là tiết Mỹ Thuật – lĩnh vực anh nghĩ rằng có thể chạm tới phần sâu kín nhất của cảm xúc, nơi kỷ luật hà khắc khó lòng chạm tới . Anh vẫn nhìn bản thân mình mình trước gương , không còn là nụ cười miễn cưỡng để có động lực nữa , mà giờ chỉ còn lòng quyết tâm hừng hực khí thế , mang lại nụ cười thật sự cho lũ trẻ . Anh đẩy cửa , bắt đầu một cuộc chiến vô hình với cả ngôi trường mang tên " Vinh Quang " này .... 
  
   Việt bước vào lớp 8D như mọi ngày , vẫn được đón chào bằng cái không khí tiệt trùng và yên lặng như tờ . Bọn trẻ đứng dậy , đồng thanh chào như mọi ngày . Nụ cười rập khuôn , đồng bộ như những chiếc mặt nạ sứ vẫn gắn chặt trên khuôn mặt hồn nhiên ấy . Anh nhìn Nguyệt , cô bé vẫn ngồi ở góc lớp như mọi ngày , nở nụ cười rập khuôn nhưng vẫn ánh lên vẻ tuyệt vọng , cầu xin . Nhưng lần này , anh đã có cả một kế hoạch phía sau .  
   - " Chào cả lớp , hôm nay ta sẽ học về Nghệ Thuật " - anh nói , cố gắng lấy giọng thân thiện , truyền cảm hứng nhất - " Thầy muốn các em hãy vẽ bức tranh thể hiện cảm xúc của các em . Không cần sự hoàn hảo , không cần phải sợ . Hãy cứ là chính các em . " 
   Anh vừa nói vừa phát cho bọn trẻ một tờ giấy trắng và một hộp bút màu mới tinh . Khi đến bàn của Nguyệt , anh cố ý để một hộp màu cũ kĩ hơn so với những hộp màu mới tinh được xếp ngăn nắp của những học sinh khác . Đó là hộp bút màu anh đã sử dụng xuyên suốt thời sinh viên của mình , ngầm thể hiện ám hiệu cho Nguyệt sự khác biệt . 
   Sau khi anh hoàn thành việc phát giấy và màu cho lũ trẻ , bọn chúng bắt đầu vẽ . Nhưng , như mọi lần , bọn chúng lại thể hiện sự đồng nhất , sự hoàn hảo đến kinh hoàng . 47 học sinh đều chỉ sử dụng tông màu Xám làm màu chủ đạo . Những bức tranh của chúng là những khối hình học vuông vức , hoàn hảo , không một vết lem . Chúng dùng thước kẻ , compa để căn chỉnh , một điều được coi là tối kị trong môn Mỹ Thuật . Đáng nhẽ ra , những tác phẩm phải lạc quan , thể hiện cảm xúc thật sự của trẻ thơ , nhưng giờ đây , chỉ còn là sự vô hồn , sự phi nhân tính đến rợn tóc gáy . 
   Việt đi đến đâu , lũ học trò đều ngước nhìn anh với ánh mắt trỗng rỗng , phẳng lì , khiến mồ hôi anh tứa ra trên trán . Chúng đang bị tẩy não . Cảm xúc thật sự đã bị thay thế bằng những câu lập trình máy móc . 
   Anh đi đến chỗ Nguyệt . Cô bé run rẫy , tay cầm cây bút sáp màu , đầu cúi gằm . Bức vẽ của cô bé cũng là những tông xám phi nhân tính , nhưng lại thể hiện sự cầu cứu , bất lực đến đau lòng . Cô bé đang vẽ một con rối gỗ , đang bị trói lại bằng những sợi dây chỉ vô hình và được điều khiển bởi một bàn tay to lớn giật dây . Cô vẽ trên con rối một nụ cười , một nụ cười miễn cưỡng , ép buộc . Nhưng một sự khác biệt nho nhỏ , cô bé đang vẽ nó rơi những giọt lệ rơi trên má con rối , nhưng lại nhỏ xíu như để tránh bị phát hiện . Trong ánh mắt con rối chỉ là một màu đen trống rỗng , nhưng lại tô điểm cho đôi mắt ấy một vệt nhỏ màu vàng . Nét vẽ cô bé vụng về , lộn xộn , khác xa với sự hoàn hảo , sự vô hồn của đám trẻ còn lại , thể hiện sự đấu tranh nội tâm và hy vọng giải thoát . 
   Việt cúi đầu xuống , thì thầm với Nguyệt bằng giọng đủ cho cô bé nghe : 
  - " Vệt màu vàng kia là gì vậy Nguyệt ? " 
   Cô bé chẳng nói gì , nhưng càng ngày đôi vai nhỏ bé càng run rẩy mạnh hơn . Sau sự im lặng kéo dài đến ngộp thở , cô bé chỉ thì thầm một từ , nhỏ đến mức bị lấn át bởi tiếng sột soạt của 47 học sinh khác lấn áp : " Hy vọng ... " .
   Đột nhiên , cánh cửa lớp bật mở khiến Việt giật nẩy người , lòng đầy lo lắng , chột dạ . Ngay sau đó , thầy hiệu trưởng bước vào cùng với một người đàn ông lạ , ông ta mặc áo blouse trắng tinh , có vẻ là người " giật dây " cho cả cái Tiến Trình vô đạo đức phía sau , hoặc là nhà khoa học đang đánh giá bọn trẻ .
  - " Như anh có thể thấy , thầy Việt của chúng tôi đang làm rất tốt " - Thầy hiệu trưởng nói với người đàn ông , vẫn chất giọng đều đều , nghiêm trang nhưng giả tạo - " Với sự đóng góp của thầy ấy , học sinh của chúng ta không cần đến sự lộn xộn của cảm xúc . Chúng thật là những kiệt tác của sự hoàn hảo .  "
   Việt nghe những lời ấy mà nội tâm anh gào thét . Nếu không vì nhẫn nhịn , chịu đựng thì anh đã lao vào xé xác ông ta rồi . Không thể tin được miệng của một người điều hành cả ngôi trường giáo dục lại có thể thốt ra những từ ngữ méo mó , độc ác đến tột cùng như vậy . 
   
   Người đàn ông mặc áo blouse gật gù , có vẻ hài lòng trước lời nói của ông hiệu trưởng . Lão ta lướt qua một vòng quanh lớp học , ngắm nhìn những bức tranh hoàn hảo một cách thỏa mãn , hài lòng . Khi đến bàn Nguyệt , ông ta dừng lại , lông mày nhíu lại thấy rõ sự thất vọng , phật ý . 
   - " Thí nghiệm số 37 ... " - ông ta lầm bầm , ngắm nhìn tác phẩm của Nguyệt bằng sự khinh bỉ , sự chê bai tột cùng . - " Cảm xúc sợ hãi vẫn còn đang bám dai dẳng . Đáng nhẽ phải tăng mức độ tẩy não lên mức 7 ... " 
   Việt cảm thấy nghẹn ở cổ , trái tim anh như ngừng đập . Nguyệt co rúm người lại . 
   Thầy hiệu trưởng nhìn Việt , nụ cười giả vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt thì đã tối sầm từ bao giờ : 
  - " Thầy Việt . Tôi nghĩ anh nên làm việc với những chủ đề trật tự và hài hòa hơn . Chúng ta đang đứng ở ngôi trường Vinh Quang , không phải lớp mầm non trẻ con với nghệ thuật tự do . " 
  Việt hiểu đây là cảnh báo trực tiếp và cuối cùng . Anh đang bị giám sát . Anh đã vi phạm luật của hệ thống và giờ chúng sẽ mang Nguyệt đi " sửa lỗi " 
  - " Vâng , thưa thầy hiệu trưởng . " - Việt nói , lòng bực tức đến nổi điên , nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh - " Tôi sẽ sửa đổi để phù hợp với tiến trình của nhà trường . " 
   Khi hai người đàn ông ra về , tiếng trống trường cũng đồng thời vang lên , báo hiệu giờ học đã kết thúc . Việt đi quanh lớp , thu lại những hộp sáp màu chẳng được đụng đến một li . Khi đi ngang bàn Nguyệt , anh thì thầm nhanh như cắt : 
  - " Ngày mai , Âm Nhạc . Hãy chơi hết mình , bất kể điều gì . Nhớ đấy : Âm Nhạc . " 
   Nguyệt khẽ ngước đầu . Dù vẫn chẳng nói gì , nhưng ánh mắt cô bé đã ánh lên được hi vọng , và ngọn lửa quyết tâm . Cô bé khẽ gật đầu . 
 
   Việt bước ra khỏi lớp . Lòng anh bên cạnh sự quyết tâm rực lửa mà còn sự lo lắng tột độ dành cho Nguyệt . Anh đã thiết lập một kế hoạch và đưa ra mệnh lệnh đầu tiên qua lời nói . Anh đang phải đối đầu với cả một thế lực , nhưng anh sẽ không quay đầu lại . 
 Họ muốn chúng phải hoàn hảo . Mình sẽ dùng Nghệ Thuật và sự lộn xộn để cứu lấy chúng - Việt lầm bầm , giọng kiên định và quyết tâm đến rực cháy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro