CHƯƠNG 1: GA TÀU ĐIỆN NGẦM
Tịch Thất Nguyệt day nhẹ thái dương.
Cô mệt rã rời.
Bản luận văn cuối kỳ vẫn chưa hoàn thành, và giờ thì trời đã khuya lắm rồi. Màn đêm nuốt trọn những hành lang vắng lặng trong khuôn viên trường. Chỉ còn vài căn phòng trong thư viện vẫn sáng đèn le lỏi, một vài sinh viên còn nán lại chỉnh sửa bài viết hoặc ôn tập cho kỳ thi.
Cô không muốn đi đến ga chính, nơi mất gần một tiếng để đến. May mắn thay, Khả Hân, cô bạn thân của cô, đã chỉ cho cô một lối tắt: một ga tàu điện ngầm ít người biết, ngay gần trường.
Tịch Thất Nguyệt lần mò đến đó theo chỉ dẫn.
Con đường vắng tanh, những cột đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt như sắp tắt. Mỗi bước chân cô vang vọng không gian, hòa cùng tiếng côn trùng và từng cơn gió lành lạnh quét qua.
Rồi cô dừng lại.
Trước mặt cô là nhà ga.
Một nhà ga cũ kỹ, khuất sau một bức tường phủ đầy rêu xanh. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ cô đã bỏ qua nó.
Cô bước xuống những bậc thang xiên vẹo dẫn vào nhà ga.
Không khí thay đổi.
Một luồng gió lạnh buốt như luồn thẳng vào da thịt.
Nhà ga này...có thật là vẫn còn hoạt động không?
Bảng điện tử trên trên tường méo mó kỳ lạ. Những dòng chữ trên đó bị đảo ngược, kéo dài một cách bất thường như thể ai đó đang cố xé rách những chữ cái ra từng mảnh. Xen lẫn giữa chúng là những ký tự không thuộc về bất kỳ bảng chữ cái nào mà cô biết. Một số chữ cái nhấp nháy như bị nhiễu sóng, biến dạng đến mức chẳng còn đọc được.
Cô nhíu mày, định giơ điện thoại lên chụp lai.
Nhưng ngay khoảnh khắc màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh bảng điện tử, những dòng chữ ấy bắt đầu chuyển động.
Chúng đang...bò đi
Giống như những con côn trùng đen xì đang vặn vẹo, chúng trườn ra khỏi màn hình, bò lên lòng bàn tay cô.
Cô hoảng hốt tắt màn hình.
Những dòng chữ lại trở về vị trí ban đầu.
" Ga tàu vẫn còn hoạt động chứ?"
Cô lẩm bẩm. Nhưng không có ai ở đây để trả lời cô.
Một mùi hôi thối ập vào mũi.
Thứ mùi kinh khủng, nồng nặc hơn cả nhà vệ sinh trường cấp hai cấp ba vào một ngày hè oi bức. Một thứ gì đó thối rữa.
Tịch Thất Nguyệt nhăn mặt, vội lấy khẩu trang từ túi đeo lên.
Ngay lúc đó, ánh sáng chợt lóe lên từ đường hầm.
ẦM!!!
Cơn chấn động bất ngờ khiến sàn nhà dưới chân cô rung lên. Cô theo phản xạ nhắm chặt mắt, che tay lên mặt. Khi mở mắt ra, trước mặt cô đã có một chiếc tàu ngầm dừng lại.
Nhưng không giống bất kỳ đoàn tàu nào cô từng thấy.
Chiếc tàu như một sinh vật sống.
Thân tàu uốn éo như được làm từ một loại vật liệu dẻo kỳ lạ, cứ như đang hô hấp. Cửa tàu không mở, nhưng khe hở giữa hai cánh cửa rộng bất thường, như một cái miệng há ra, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai bước vào.
Một giọng nói thì thầm sát bên tai cô, méo mó, không rõ là nam hay nữ:
"Mời...quý khách...đến toa thứ 20..."
Cô quay phắt lại-
Không có ai cả.
Bàn tay cô siết chặt quai túi, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Nhưng cô vẫn bước vào.
Bên trong toa thứ nhất trống rỗng, ngoại trừ một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi lặng lẽ trên ghế.
Cô ta cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, hoàn toàn phớt lờ đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc bên cạnh mình.
Tịch Thất Nguyệt hơi chần chừ, rồi tiến lại gần.
Cô cúi xuống, vén tấm khăn quấn quanh đứa trẻ.
Một bé gái.
Hai bên khóe mắt bé có hai nốt ruồi nhỏ. Làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt bé long lanh nước mắt, miệng mở to khóc không thành tiếng.
Nhưng người phụ nữ vẫn chẳng buồn ngước mắt nhìn.
Cô mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Nhưng cô nhanh chóng quay người bước sang toa thứ hai.
Và rồi, cô khựng lại.
Đứa trẻ vẫn ở đó.
Nhưng không còn là một đứa bé sơ sinh nữa.
Cô bé đã lớn hơn một chút, giống như một đứa trẻ mới biết bò.
Cô liếc sang người phụ nữ kia.
Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, như thể thời gian chẳng hề tác động đến mình.
Cô tiếp tục đi qua toa thứ ba.
Đứa bé lơn hơn một chút nữa.
Toa thứ tư.
Toa thứ năm.
Mỗi lần bước qua một toa tàu, cô bé lại lớn thêm một chút.
Nhưng chỉ có cô bé là thay đổi.
Mọi thứ khác - người phụ nữ, vị trí của họ, ánh sáng trong toa tàu - đều không hề thay đổi.
Khi đến toa thứ hai mươi, cô sững người.
Chỗ mà đứa trẻ ngồi suốt dọc đường...trống không.
Cô bé đã biến mất. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Tịch Thất Nguyệt nuốt khan.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an đang cuộn trào.
Cô bước đến chỗ ngồi quen thuộc của đứa trẻ.
Cô đặt túi xuống, mở laptop ra.
Ngón tay lướt trên bàn phím, tiếp tục chỉnh sửa luận văn, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trên màn hình laptop, giữa những dòng chữ hiện lên...
Một câu văn lạ xuất hiện.
"Chào mừng...trở về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro