Bắt đầu du hành
Teach là một cậu bé bình thường không có gì đặc sặc, cậu chỉ rất là vô dụng
Teach đang đi trên đường thì gặp vài đứa hàng xóm, chúng nó bắt cậu đi mua cho chúng nó thức để chúng nó ăn:
-"Này thằng vô dụng kia khôn hồn thì mua vài cái xiên thịt cho bọn tao đi"
-"Nhưn....Nhưng mình không có một đồng nào cả"
-"Mày!!!, tao đá chết cha mày bây giờ"
-"Làm ơn đừng đá mình, mình nói thật mình không có một đồng nào hết mà !"
-"Ngươi làm ta tức lên rồi đấy, chết đi!!
-"A...đau quá"
Chúng nó bảo Teach mua cho chúng nó vì Teach là một cậu bé vô dụng, làm việc vụng về chậm chạp, ít giao tiếp với mọi người và hay bị bắt nạt bởi mấy thằng người xấu.
Một hôm Teach đang đi chơi với lũ bạn về nhà thì trên đường có gặp ông chú, ông ấy bảo:
-"Này Teach, ngươi có muốn đi phiêu lưu và trở thành một thợ săn không ?
-"Không xin lỗi chú Wid cháu không thích đi làm thợ săn đâu mong chú tha lỗi cho cháu
-"Ngươi chắc chứ ? Nếu ngươi từ chối thì cũng chả sao, chỉ là những thứ ngươi biết sẽ trở lại về hư không"
-"Ch...Chú bị sao đấy ? Mọi thứ cháu biết đưa về hư không là sao ?? Chú đừng có xàm nữa, thôi cháu đi đây"
-"Vậy được, rồi ngươi sẽ hiểu"
Teach hoàn không tin đó là sự thật.Lúc về nhà thì cậu đã chả thấy một ai ở trong nhà, cậu hoảng sợ quá nên đã tìm khắp nhà nhưng không thấy một ai, rồi cậu lại đi ra nhà các bạn cậu xem có ai không nhưng kết quả là không có một ai cả, người cuối cùng cậu tìm đó chính là cô bạn hàng xóm chơi thân từ thuở bé của cậu, cậu hỏi cô ta xem còn nhớ mình không:
-"Rina!!!...Cậu có biết mình không hả Rina ?
-"Xin lỗi nhưng cậu là à ?"
-"Tớ là Teach người mà chơi cậu với tớ từ thuở nhỏ ấy, lúc đấy tớ đã giúp cậu cõng cậu ra vườn hoa để ngắm hoa khi cậu bị thương nặng ở chân đến mức không đi nổi và tớ đã giúp cậu khi bị bắt nạt bởi những thằng đầu gấu đó, hai điều này mà tớ nhớ nhất trong kỷ niệm trong đời đó"
-"Ồ thế à, một kỷ niệm thật là tình cản nha
-"Vậy...vậy cậu nhận ra tớ rồi à ?"
-"Cô gái đó chắc là cậu thích lắm nhỉ,nhưng xin lỗi cô gái đó không phải là tớ nên cậu nhầm rồi, xin lỗi cậu nhé tớ bị trễ giờ hẹn rồi"
-"Không thể nào, vậy là những thứ mình biết bị đưa về hư không thật sao ? Đúng như lời chua Wid nói, giờ mình phải làm sao ? Chết tiệt !!!!"
Teach khóc nức nở, không có một ai trong đầu cậu là nhớ về cậu hết rồi người chú đằng sau nói:
-"Tất cả mọi thứ của ngươi bị biến về hư không vì đây ta đã dùng cung dịch chuyển ngươi sang một không gian khác, không gian mà mọi thứ của ngươi còn thì ta đã xóa ký ức của họ rồi, ngươi có thể về đấy nhưng không ai nhớ ngươi đâu, kể cả cô bạn hàng xóm của ngươi Teach"
-"Không thể nào...Sao chú dám làm thế ???!!!!"
-"Để giúp ngươi có lòng can đảm thôi nhóc ạ, sau chuyến đi này mọi người sẽ trở lại bình thường"
-"Can đảm ??? Chỉ thế thôi sao ? Vì thế mà chú dám xóa ký ức mọi ngươi đi sao ?? Đồ đáng ghét"
-"Đúng vậy nhờ cái súng "ký ức bỏ" này giúp ta xóa ký ức bất kỳ của mọi người.Mà nếu ngươi đồng ý thì cũng chả khác gì ngươi từ chối, nói chung là ta bắt buộc ngươi đi phưu lưu mà không cần câu trả lời cả.Bây giờ thì ta sẽ dịch chuyển ngươi sang không gian cũ và chuẩn bị đồ đạc để lên đường nhé nhóc"
-"Không thể nào"
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro