Ngoại truyện 9 : Khủng hoảng
" Tôi chết rồi sao?"- Japan lờ đờ mở mắt ra, cậu thấy một luồng ánh sáng bao phủ lấy mọi thứ sung quanh. Cậu thấy một bóng hình đang vẫy gọi, một gã đàn ông không phải Italy nhưng lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc đến mức lạ thường. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bất giác cất lên tiếng gọi.
- Cha ơi...
Bóng lưng đó quay lại nhìn cậu, một nụ cười tô lên bờ môi ấy. Rồi chớp nháy một phát, cả cơ thể người đàn ông đấy dính máu, bộ vest sang trọng ông ta khoác lên sớm chốc đã hóa thành cái bộ quân phục của hải quân đế quốc Nhật.
- Hơ!?
Cậu tỉnh lại và nhận ra đây là ở bệnh viện, máy thở còn gắn trên miệng. Thoáng qua bên tai cậu có thể cảm nhận được tiếng máy đo nhịp tim không ngừng chuyển động và tiếng vọng của thứ giọng nói quen thuộc bên tai.
- Japan...hức..tôi xin lỗi...tôi xin lỗi em... xin lỗi em vì đã để cho em ra nông nỗi như thế này... Japan...em quá đáng thương rồi...Japan...em xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc hơn...
Italy, gã đang ôm khóc nức nở trông vô cùng đáng thương. Tại sao lại như vậy? Ruốc cuộc có chuyện gì đã sảy ra với cậu như vậy? Japan đều không nhớ gì hết cả. Nhưng nhìn người mình yêu trước mắt đang bật khóc nức nở vì mình, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng rặn ra một câu.
- Italy...
- Japan...
Gã đáp lại lời nói yếu ớt đó của cậu, gã đan xen vào bàn tay ấy nước mắt rơi lả tả xuống đôi tay bé nhỏ đang cắm truyền.
- Japan, tôi biết tôi thật khốn nạn... nhưng rồi tôi buộc phải làm vậy, tôi buộc phải chuyển em đi... ta sẽ chuyển sang một thành phố khác để sống nha em... Japan, kể cả không muốn....em cũng buộc phạ theo... tất cả cũng vì đường cùng và sự an toàn của em... tôi thật sự xin lỗi em..Japan.
- Italy...Italy.
Cậu cố gắng gọi tên gã một cách đáng thương, ánh mắt hoảng sợ pha lẫn sự tiếc nuối nhìn người đàn ông mình yêu đang ép mình di rời chốn thôn quê ấy.
- Tôi xin lỗi em...
- Cửa hàng...cửa hàng....
- Japan à...chúng ta không còn gì để mất nữa...
Nghe vậy, nước mắt cậu ứa ra. Tiếng khóc nức nở vô cùng yếu ớt bên tai, cậu dường như đã nhớ lại mọi thứ. Nhìn xung quanh, Japan thấy bản thân thật thảm hại, thật nhục nhã và đáng xấu hổ. Cơ thể cậu băng bó, bó bột toàn thân. Khuôn mặt cũng vậy, trông thật đáng thương, đôi mắt bầm khó di chuyển. Đôi môi cũng tím rớm máu, chát thuốc lên sót xưng đỏ cả một bên. Gã nhìn người vợ tội nghiệp ấy, tay lau đôi mắt đó hôn nhẹ lên.
" tệ quá...tệ quá... không thể nào chịu đựng được nữa"- Cậu chìm vào trong bóng tối vẳng lặng, chỉ có nỗi đau và mất mát. Cửa hàng là chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời cậu cuối cùng đã dập tắt, Japan không thể dấu đi vẻ yếu đuối của chính mình.
Hơn 6 tháng sau sảy ra vụ việc khủng khiếp đấy, tên khốn làm hại cậu lần trước cũng đã bị chính tay gã thủ tiêu. Cậu sau vết thương lành lại dần nhưng rồi cậu vẫn khó đi lại được, Japan vẫn không thể thoát khỏi khủng hoảng tâm lí đó. Vết thương nặng nề không thể xóa bỏ, dẫu cho dù nỗ lực điều trị, kê thuốc từ phía gã để giúp cậu nhưng rồi khi chạm vào ánh mắt ấy trông Japan vẫn buồn nhiều lắm.
Trong một cuộc gặp mặt thầm kín, Italy đã bắt tay với America. Nhưng không phải là vụ gì ghê gớm, chỉ là một kế hoạch mới và một tin vui vì lộ rõ trên khuôn mặt cả hai chính là sự hài lòng.
- Cảm ơn America, lần này tôi nợ anh.
- Italy à, theo thỏa thuận của hai ta. Anh không nợ tôi bất kể điều gì cả, chỉ có tôi nợ anh. Bất kể điều gì, tên khốn này sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Sau một thời gian dần bình phục, Japan vẫn không thể dấu đi cảm giác buồn rầu khiến cho Italy bắt đầu khó xử. Italy luôn cố gắng giúp cậu vui lên, còn Japan thì luôn cố gắn nở nụ cười với người chồng tội nghiệp của mình. Nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể dấu được gã sự buồn rầu trên khuôn mặt, trong lúc đang ăn trưa với nhau gã khẽ hỏi.
- Đồ ăn nay tôi nấu ngon không?
- Đồ người nấu lúc nào cũng là ngon nhất ạ...
Cậu trả lời lại bằng một nụ cười nhưng chất giọng của cậu khó phần run run ngắt ngứ, Italy thấy vậy với tay ra xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.
- Japan à, ăn xong tôi cho em ra xem cái này nhé.
- Dạ...
Như lời hứa, ăn xong gã rủ cậu ra ngoài. Tay còn bịt mắt cậu lại, khẽ dẫn ra.
- Sao phải bịt mắt ạ?
- Để không làm mất bất ngờ.
- Thôi nào, quà gì của người em cũng thích cần gì bất ngờ ạ...
Song khi gã bỏ tay ra, cả người cậu như cứng đờ lại. Trước mặt cậu là cửa hàng bánh ngọt, vô cùng quen thuộc...
- Xin lỗi Japan nhiều nhé, tôi đã cố gắng nhưng mà không giống lắm...!?
- Italy ơi! Em sai rồi...em sai rồi...
- Japan...em...
- Em đã quá đau buồn vì cửa hàng bánh mà quên đi mất sự tồn tại của ngài...Italy... ngài chính là ánh sáng của đời em...em yêu ngài.
Thế là họ ôm nhau,sống hạnh phúc mãi mãi về sau=). End💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro