Sốt

Nắng tháng tám, cái nắng vàng rực làm cho đôi má cậu đỏ hồng. Tớ không mấy để ý những thứ đấy đâu nhưng cậu trông thật dễ thương.
--------------------------
"Fushiguro cậu có-"
"Tôi không sao", Fushiguro nhẹ nhàng trả lời. Cậu phủi nhẹ đống bụi trên áo rồi lau đi vết máu trên mặt:" Chuẩn bị tiếp đi Itadori, không có thời gian để nghỉ đâu."

Nhưng nói thế Itadori vẫn cảm thấy lo lắng cho bạn mình:" Nhưng Fushiguro, cậu vừa chịu 1 cú từ con đầu đinh kia đấy, có thực sự là cậu không sao không?"
"Thôi đi và nhanh lên, đống nguyền hồn kia không thể tự giết mình được đâu", Nobara quát, có lẽ cô đã ngán ngẩm cảnh mấy ngày nghỉ bị lôi đi để chém đống này chứ không phải đi mua sắm cùng với Maki.

Fushiguro không ngoảnh đầu lại, cậu nói cậu không sao nhưng Itadori vẫn cảm thấy lạ và cậu biết rằng điều đấy là đúng.

Khi 3 đứa đã làm xong nhiệm vụ thì gặp lại Ichiji như đúng kế hoạch ở chỗ hẹn rồi đi về. Hôm nay lại là nhiệm vụ khẩn cấp, nguyền hồn cấp 1 tấn công vào khu thi công làm 3 người thiệt mạng. Đây đã là vụ thứ 3 xảy ra như thế này rồi, quá liên tiếp và đột ngột, Ichji thống kê. Do gần đây số báo cáo về đống nguyền hồn tăng nhiều nên năm 2 bị phân chia ra làm nhiệm vụ hết, chỉ còn năm nhất.

Đã sang thu rồi trời cũng tối nhanh hơn, chỉ còn ánh nắng vương lại trên những mái nhà và tán cây. Đèn đường chuẩn bị để được bật lên, cuộc sống về đêm sắp bắt đầu. Nobara và Itadori bàn luận sôi nổi về các món ăn hôm nay, họ dự định sẽ ra ngoài ăn.

Itadori nói:" Ở chỗ phía Tây trường  mình có 1 cửa hàng ramen mới mở hay ra đấy ăn đi!"
Nobara phản bác:" Ramen thì lúc nào ăn mà chả được, kiếm đại chắc cũng có ramen. Miễn. Ăn buffet đi, 1 bữa đã đời luôn!"
"Ramen cũng được mà, chỗ buffet xa lắm. Sushi th-"
Rõ biết Itadori định hỏi gì, Nobara đốp luôn câu "không" vào mặt cậu. Hai đứa chí choé nhau một hồi rồi quyết định hỏi Fushiguro:" Này Fushiguro, cậu định ăn gì? Ramen hay buffet?"

Fushiguro không nói tiếng nào từ nãy đến giờ. Lúc Itadori quay ra hỏi phải 1 lúc cậu mới trả lời:"Tôi không ăn, các cậu đi mình đi."

Nhận thấy bạn mình có gì khác biệt, Itadori hỏi Fushiguro rằng cậu có sao không. Fushiguro bảo không. Itadori lại hỏi lần nữa và câu trả lời vẫn như thế, không có gì khác biệt. Nobara thấy Itadori khó xử bèn nói:" Biết rồi biết rồi, tên ngốc nhà cậu thì lúc nào chả "không". Thấy mệt rồi chứ gì, vậy thì đi về trước đi, tôi với Itadori đi ăn rồi phần lại cho cậu sau. Về đi"

"Ừm", Fushiguro gật đầu rồi bắt taxi về.

Sau đó cả 2 quyết định đi đến 1 quán Tonkatsu* ăn cũng vì phần mệt.

Lúc về kí túc xá trời cũng đã 8 giờ tối, đâu đó vẫn còn tiếng ve vương vấn mùa hè. Trên đường đi về, Itadori vào 1 cửa hàng ăn nhanh mua chút đồ về cho Fushiguro vì cá chắc rằng cậu đang mệt và sẽ không ăn gì.

"Này Fushiuro, tôi mang cho cậu chúy đồ này." Itadori xoay tay nắm cửa. Lúc nhìn vào cậu chẳng thấy gì ngoài căn phòng trống không.

"Fushiguro! Fushiguro ơi!"

Không ai đáp lời, chắc cậu ấy ngủ rồi, Itadori nghĩ như vậy. Đáng lẽ cậu chủ cần để chỗ đồ này lên mặt bếp cho Fushiguro nhưng thấy cả ngày nay cậu rất lạ nên quyết định vào phòng ngủ, dù nó khá kì.

"Kẽo kẹt-", tiếng cửa đẩy ra, Itadori khẽ khàng bước vào. Đi đến gần giường ngủ của Fushiguro thì thấy cậu đã ngủ rồi.

"May quá, hoá ra cậu ấy ngủ.", Itadori thở phào. Nhưng cậu tự hỏi tại sao phòng này lại nóng vậy và tại sao Fushiguro ngủ mà lại phải đắp chăn, mới mùa thu thôi mà.

Itadori áp tay mình lên trán cậu rồi giật mình vì nhiệt độ truyền đến tay mình. Itadori thở nhẹ:" Bị sốt rồi mà còn cố đi làm nhiệm vụ."

Có lẽ do thân nhiệt cao hơn thường, Fushiguro cảm thấy thoải mái khi Itadori để tay lên trán mình, cậu khẽ cựa nó xuống má rồi nằm ngủ tiếp. Điều đấy làm Itadori thót tim.

Cậu vội rút tay ra rồi đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt rấp rồi vắt nước đi lau mặt cho Fushiguro. Điều này...

"Mặt Fushiguro đỏ quá, sao cậu ấy không đi mua thuốc nhỉ?"
"Tóc cậu ấy dính hết lên trán rồi."
"Môi cậu ấy khô quá!"
"Lông mi cậu ấy đẹp thật! Không- mình đang nghĩ gì vậy chứ?"
"Nhưng đúng là đẹp thật!"

Itadori lau mặt cho cậu mà cứ nghĩ lung tung, rồi mặt đỏ như của Fushiguro luôn.

Lau qua một lượt, Itadori vắt khăn để lau lại lần nữa, cậu bâng quơ:"Mà đúng là mấy hôm nay mệt thật, mấy bọn nguyền hồn cứ xuất hiện nhiều một cách bất thường.
Hoá ra là sốt mình cứ sợ bị làm sao-"

"Itadori-"
Đột ngột hành động vắt khăn dừng lại, căn phòng chỉ còn tiếng lách tách nước nhỏ xuống và 1 con người đang bàng hoàng nhìn 1 con người bị sốt trên giường. Itadori nhìn chằm chằm Fushiguro, cố gắng nín thở ém đi sự hiện diện của mình.

"Thì ra là nói mớ", Itadori thở phào, tim đập bình bịch.

Fushiguro cựa quậy:" Itadori-". Lại nữa, tim Itadori nổ rồi.

"Fushiguro khóc rồi!!!!!!!!!"
"Sao cậu ấy lại khóc chứ??"
"Khá là tuyệt vì cậu ấy nói tên mình trong mơ, dễ thương ghê- Không! Vì sao cậu ấy lại khóc chứ??"

Itadori bối rối quá, cậu có quá nhiều câu hỏi không được trả lời. Việc cậu ấy làm hiện giờ là không làm gì cả, quá bất ngờ ngơ ngác.

Rồi Itadori nhẹ nhàng vỗ lên lưng Fushiguro, cậu không hiểu sao mình làm thế.... cũng chẳng "nhưng" gì luôn. Itadori nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Fushiguro rồi vỗ vỗ nhẹ như an ủi.

"Fushiguro nín khóc rồi!! May quá"
"Cậu ấy hay khóc khi ốm à? Mình làm gì sai ư?"

"Lưng cậu ấy gầy quá."

Itadori dỗ Fushiguro xong thì đắp cái khăn lên trán cho cậu. Rồi viết 1 mẩu giấy nhớ dán lên chai sữa mình vừa mua về. Khi Fushiguro thở đều lại, Itadori mới quyết định ra ngoài. Tắt điện và bưng chậu nước ra.

Itadori để đống đồ ăn mình mua về cho Fushiguro lên mặt bếp cạnh lò vi sóng.

Fushiguro nghe thấy rồi.

Không một ai biết được rằng lúc đấy Fushiguro không nói mớ, kể cả cậu. Cậu... không được để cho ai biết, đặc biệt là Itadori.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro