4
Hôm nay cũng giống nhue mọi ngày. Cô vẫn ngủ nướng mà chưa đến độ khét thịt đâu nhỉ? Đang chìm trong giấc mơ đẹp thì tiếng chuông điện thoại reo lên ....
[ - Alo - Cô nói với giọng ngáy ngủ
- Giờ này chưa thức à - Đầu dây bên kia ôn nhu nói
- Ừm. Mà cho hỏi ai vậy ạ - Cô nói
- Khoảng 7h tôi qua đón em đi chơi - Giọng đầu dây bên kia có vẻ giống giọng của một ai đó
- Quen biết gì đâu mà đi với chả không đi - Lúc này đây cô đã mở mắt để nghe điện thoại
- Nhanh nha - Đầu dây bên nói với giọng hối thúc ]
Chưa kịp nói gì tiếp nữa là đầu dây bên kia đã cúp máy. Thật là ác ôn nhỉ? Ít nhất thì phải cho cô nói câu cuối chứ
Mà khoang cô có hẹn ai là hôm nay đi chơi đâu. Nếu có thì cùng lắm là đi trà sữa với tụi Bảo Yến thôi chứ có ai. Mà đằng này lại xưng tôi với em. Giọng nói này quen lắm mà chưa nhớ ra là ai. Thật là tức điên lên mà... Dẫu sao nay chủ nhật cũng nhà chán mà lại có người mời nữa ngu gì không đi
Dập tắt mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu cô nhanh chóng bước tới tut quần áo lấy một bồ đồ hơi nhẹ nàng một xíu ra thay
* Chị áo trong màu trắng nha *
Nay được mời đi chơi nên cô cũng trang điểm một xíu để tôn trọng người nhìn. Nhưng mà thật ra thì cô chỉ tô một chút son thôi mặt cô thì cần gì phấn cơ chứ. Tô son xong bước ra ngoài ghế sofa ngồi lướt mấy cái thì gặp bà chị điệu kia....
- Ay da dễ thương ghê gớm á - Hana
- Dễ thương đó giờ - Cô không thèm nhìn Hana mà trả lời
* Bính boong *
* Cạch *
- Ây giúp đỡ nữa à - Hana đi ra mở cửa
- Tụi con chào dì Hana ạ - Hai đứa nhóc cúi đầu lễ phép chào
- Chào bé Minh và bé Dương nha - Hana xoa đầu Minh và Dương
- Nhưng mà kia là ai ạ - Minh chỉ tay về phía cô
- A người đó là người một lát nữa sẽ dẫn tụi con đi chơi đó - Anh nãy giờ đứng ngoài cũng thấy được sự tình
- Ủa nó bảo nay có người rủ nó đi chơi mà - Hana ngơ ngác hỏi
- Tui đó chứ ai bà - Anh cởi giày ra
- A chị gái xinh đẹp - Dương nó đã lại chỗ cô lúc nào
- Chào em - Cô bỏ điện thoại xuống
- Chị gái xinh đẹp tên là gì nhỉ? - Minh nó đi lại hỏi
- Chị là Việt Thi rất vui được gặp tụi em - Cô đưa tay ra
- Em là Bảo Minh, còn đây là Minh Dương tụi em rất vui được làm quen với chị gái xinh đẹp - Minh đưa tay ra bắt tay với cô
- Này cho em bắt tay với chị í với - Dương phụng phịu nói
- Này này đừng cãi. Chị còn một tay nữa đây này - Cô đưa ra thêm một tay nữa rồi ra hiệu cho Dương
- Chị gái xinh đẹp chờ em lớn được chứ - Minh hớn hở nói
- Mấy cái thằng nhóc này - Anh khó chịu nói
" Chẳng lẽ đây được gọi là rung động ư? "
- Được thôi. À mà tạm biệt hai đứa nhé chị có việc rồi - Cô đứng dậy xoa đầu nhóc Minh và nhóc Dương
- Đi ra coi - Cô bị anh chặn ngay cửa
- Cô không nhớ là nay có hẹn với tôi à - Anh đứng khoanh tay
- Hồi nào tôi có hả? - Cô vừa nói vừa bấm một dãy số
[ - Alo - Anh thản nhiên
- Anh tới chưa? - Cô áp điện thoại vào tai
- Anh đang trước mặt em nè - Anh giọng dịu ]
Sau cái giọng nói ấy thì chỉ để lại tiếng " píp...píp...píp "
- Lại là cái ông chú này nữa à - Cô nhăn nhó nói
- Sao định hủy hẹn à - Anh liếc nhìn cô
- Ừm đúng tui sẽ hủy hẹn và đi chơi với Hoàng Minh đáng yêu đi coi phim. Được chứ?! - Cô lè lưỡi trêu anh
- Được được. Mấy đứa lại đây nào - Anh nói rồi quất hai đứa nhỏ lại
- Chị gái xinh đẹp đi chơi với tụi em đi không thì em sẽ ở nhà với chị - Minh lém lĩnh nói
- Được rồi tui sẽ đi chơi với chú cũng coi như làm phước cho con tôi vậy - Cô xùy tay
- Cảm ơn vì làm phước cho con tôi - Anh gian manh nói
- Ai...ai bảo là tôi sẽ sinh con cho chú chứ - Cô lắp bắp nói
- Cái này tui chưa có nói nha - Nói rồi anh cười khì
...
Cả bốn người họ đến khu vui chơi Đầm Sen. Trông họ y chang một gia đình nhỏ vậy. Nhưng mà có ba người vui thì một người lại cứ bộ mặt lạnh lùng vốn có ấy, chẳng phải ông chú này rủ cô đi chơi sao?
Đi gần cả một ngày nhưng mà anh cứ giữ một nét đó đến khi chở cô đến chung cư vẫn một nét mặt đó
- Tạm biệt chị gái xinh đẹp - Hai đứa nhóc thò đầu ra cửa vẫy tay
- Bái bai tụi em - Cô cười
Cô vẫn đứng đấy chắc là đang đợi cái tạm biệt từ anh
Thật ra anh cũng muốn tạm biệt cô lắm chứ nhưng mà anh ngại nên thôi
- Xong rồi thì đi - Anh lạnh lùng lên tiếng phá đi cái bầu không khí ngột ngạt ấy
Đi vào chung cư tiếp đến tiền đến chỗ thang máy, ngón tay cô lướt thướt trên dãy số tầng bấm vào số 30 có trên dãy số. Lấy điện thoại nhắn gì với ai đó. Chắc hẳn bây giờ ai cũng đã yên giấc rồi
* Ting * bước ra ngoài cửa thang máy rồi nhanh chóng bước đến số phòng là 220. Để ngón tay để mở khóa.
Cả ngày đi chơi với hai đứa nhóc con đó mệt nhừ người. Sáng chưa ăn gì đã phải chơi trò tàu lượn siêu tốc rồi. Cơn đau bao tử của cô chắc hẳn sẽ ập đến.
Lê cái thân mệt mỏi vào phòng. Tiến đến cái tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm. Nhất định phải rủ bỏ bao nhiêu cái mệt mỏi của hôm nay mới được, nhất định là vậy!....
Sau khi tắm xong cô tắt hết tất cả đèn ngày co ro một góc khóc nức nở.... Chẳng phải ban ngày cô vui lắm sao? Mà bây giờ lại phải ngồi khóc không ra tiếng này chứ?!... Thật là đường cùng mà
#1131
_bodangyeu_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro