#003: Em thật tuyệt.

Anh đến như một cơn gió và nói với Han San rằng anh yêu con bé, yêu say đắm. Nó nhìn anh cười một cách khó hiểu. Anh nói anh thích nụ cười lắm,nụ cười của nó rất đẹp. Mỗi ngày,anh đến bên cạnh và làm cho cuộc sống của nó đầy rẫy những niềm vui. Nó buồn khi anh buồn và cảm thấy đau khi anh đi đá bóng và như anh nói là bị một" chấn thương nào đó thường gặp trong cuộc đời của một siêu cầu thủ". Rồi một,ngày đầu thu anh ra đi khi cuộc sống thực sự của nó mới chỉ bắt đầu.
    

  

   Anh nói rằng: Anh sẽ trở về sớm thôi. Nhưng rồi có một khoảng cách nào đó ngăn cách những suy nghĩ của anh và nó. Sự liên lạc thưa dần đi nhiều. Nó tìm thấy những hoang mang trong chính trái tim mình. Rồi 1 ngày, Han Sản tỉnh dậy và thấy bàn tay trống rỗng. Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của nó từ lúc nào. . . Con bé giật mình: nó quên mất nó chưa nói với anh một điều rất quan trọng. Nó chưa nói với anh rằng nó yêu anh. ..
     

    Một tháng, hai tháng,rồi nửa năm..., con bé không còn cảm thấy đau quá nhiều nữa. Chôn chặt ký ức vào trong để người khác nhìn thấy nó thường xuyên mỉm cười và đang rất là hạnh phúc. Nó chưa bao giờ quên anh. Chiều hôm đó,con bé lái chiếc xe tải vận chuyển rau từ khu chợ lớn ăn đến các khung nhỏ để bán. Nó vô tình nhìn thấy một người có vẻ bề ngoài rất giống với anh. Nó suy nghĩ: chắc giờ anh không nhớ mình nữa! Kệ đi!
     

  

    Cố tỏ ra mạnh mẽ là thế nhưng khi vừa về đến nhà nó lại thấy đôi dép anh ngoài cửa. Nó không chần chừ gì nữa,mở cửa,rồi lao thẳng vào trong lùng sục khắp nơi nhưng không thấy anh đâu. Nó đứng giữa nhà hét thật lớn tên anh, đáp lại sự mong mỏi ấy, anh bước ra từ trong phòng nó. Nó nhảy Bổ tới ôm lấy anh Ôm như chưa từng được ôm bao giờ. Khó khăn lắm anh mới lách ra khỏi nó. Anh nhìn nó vẻ thán phục.

" Em dạo này mập hơn rồi nhỉ? "

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sao anh lừa nó? Anh nói anh chỉ đi chút ngày rồi về. Mà đã gần 1 năm rồi. Nó đã lùng sục tìm khắp nơi, đâu đâu trong nhà cũng toàn là hình ảnh của anh. Nó như điên lên.

" Đồ lừa đảo! Anh nói tôi rằng anh chỉ đi 1 chút, vài ngày là về. Vậy anh đã đi đâu trong gần 1 năm qua! "
" Em bình tĩnh nghe anh nói đã! Anh đi về Daegu lo việc gia đình, bà mất! Mẹ anh suy sụp lắm! Mọi chuyện không như em nghĩ! "
" Min Yoongi, anh thật là 1 tên nói dối đại tài. Khâm phục! Khâm phục! "
" Nè, em đẹp lắm đấy! "
" Không có anh tôi đẹp ra hẳn! "
" Cẩn thận câu nói của em nha! Lâu không dậy giờ thích bố láo hả? "
" Thì sao? Còn hơn đồ lừa đảo! "

Anh bế thốc nó lên rồi vất quạch lên giường. Căn phòng tự nhiên yên lặng tới lạ, chỉ có thể nghe tiếng hơi thở của anh. Anh leo lên nó rồi dùng răng mình tháo từng cực áo trên cái sơ mi của nó. Nó chống cự nhưng sức nó thì không thể đọ lại với anh. Anh hôn lên đôi môi của nó. Vị bao lâu anh không nếm nên có hơi táo bạo. Anh luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào trong miệng nó. Được 1 lúc thì nó cũng dần hòa mình vào nụ hôn ấy cùng anh. Dứt màn hôn hít anh khẽ hà hơi lên hõm cổ nó làm nó nổi da gà. Rồi bắt đầu mút mát để lại nhưng dấu đỏ chói lọi ở đó rồi lại xuống ngực. Cứ như thế cả hai đã có nhưng cảm xúc thăng hoa cùng nhau hôm ấy.
      Kết thúc, anh hôn nhẹ lên trán đẫm mồi hôi của Nó.

" Cho chừa cái tội phản dame anh. Phản ánh mà dễ à? Mơ em ơi! "














Nhìn Nó ngủ say, anh khẽ cười rồi ôm nó ngủ.




















WOA! EM THẬT TUYỆT, CƯNG À!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro