1.

Mùa thu ở Seoul luôn mang một màu sắc đặc biệt — những đợt gió hanh hao tràn qua vai áo, lá cây vàng úa đổ đầy trên vỉa hè, và cả thứ mùi se lạnh lẫn mùi người xa lạ nơi thành phố đông đúc. Với Jeon Jungkook, tất cả những thứ đó đều xa lạ. Xa lạ như chính ngôi trường trước mặt cậu – trường trung học Jj – nơi từ hôm nay sẽ là điểm bắt đầu mới cho cuộc sống mà cậu buộc phải thích nghi.

- Không sao đâu, chỉ là môi trường mới thôi mà....
Jungkook siết quai balo, cố nở một nụ cười với chính mình.

Mồ côi cha mẹ từ năm mười lăm tuổi, Jungkook được anh họ – Kim Seokjin – đón từ Busan lên Seoul. Jin là người duy nhất còn lại trong gia đình, và cũng là người dịu dàng nhất mà Jungkook từng gặp. Anh không giàu có nhưng luôn cố gắng dành cho Jungkook những điều tốt nhất, trong đó có cả việc xin chuyển trường đến Jj – một trường tư có tiếng, nhưng cũng đầy tai tiếng bởi... một người.

Cạch —

Cánh cổng sắt lớn vừa được mở ra, Jungkook bước vào. Chưa kịp hít thở bầu không khí mới thì...

- Thằng đó ai vậy?
- Mới à?
- Nhìn mặt ngây thơ quá ha...
- Lại một con mồi nữa của Kim Taehyung.

Những tiếng xì xào nhanh chóng bủa vây như một đám ong. Jungkook bất giác siết chặt quai balo, tai nóng ran.

Cạch.

Một đôi giày Dr. Martens bóng loáng gõ nhịp trên hành lang vang lên phía sau. Âm thanh không lớn nhưng lại khiến những người đứng gần đó lập tức né sang hai bên. Jungkook chưa kịp quay đầu thì vai áo cậu đã bị giật mạnh ra phía sau.

- Ê thằng kia, ai cho mày đứng ở đây hả?
Giọng nói trầm khàn nhưng đầy âm sắc giễu cợt vang lên bên tai.

Jungkook sững người. Khi quay lại, cậu nhìn thấy một đôi mắt nâu lười biếng nhưng sắc lạnh, mái tóc nâu hạt dẻ rối bời, áo sơ mi trắng mở hai cúc, cà vạt lỏng lẻo. Gã cao hơn Jungkook nửa cái đầu, đứng sát đến mức cậu có thể nghe được mùi bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở hắn.

- Tôi... tôi là học sinh mới...

Hắn nhếch môi, cười.
- Nghe đâu sáng nay có thằng 'ngơ ngác' nào nhập học. Không ngờ là mày thật.

Jungkook định nói gì đó, nhưng Taehyung đưa một ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng. Động tác bất ngờ ấy khiến cả hành lang như nín thở.

- Luật ở trường này là gì, biết không?– Taehyung nghiêng đầu.
- Không... không rõ...– Jungkook lí nhí.
- Là không được ngó thẳng vào mặt tao khi chưa xin phép.

Bốp!

Một cái tát nhẹ, đủ để Jungkook lảo đảo. Nhưng thứ khiến cậu đau hơn là tiếng cười nhạo vang lên xung quanh. Không ai giúp. Không ai phản ứng. Vì đó là "Kim Taehyung" – đại ca con nhà tài phiệt, người mà ngay cả giáo viên cũng không dám động đến.

- Mày đứng chỗ của tao đấy. Lần sau nhớ cúi đầu khi thấy tao đi ngang, hiểu không? – Taehyung thì thầm bên tai, hơi thở lạnh đến rợn người.

Jungkook cắn môi, gật đầu, mắt đã hoe đỏ. Nhưng cậu vẫn không lên tiếng, không khóc. Bởi cậu biết, khóc chỉ càng khiến người như hắn ta thích thú hơn.

- Ngon, ngoan đấy.– Taehyung cười nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi. Mùi bạc hà vương lại trong không khí, lạnh lùng và... ám ảnh.

Cả hành lang im phăng phắc. Đám học sinh túm tụm lại, bàn tán, chỉ trỏ. Jungkook hít một hơi sâu, cố bước đi mà không để bàn tay run rẩy.
____________________
Sau buổi sáng tệ hại đó, tiết đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng. Jungkook ngồi im lặng ở góc lớp, ánh mắt lảng tránh mọi người. Cậu biết tất cả đang nhìn mình — như thể cậu là món đồ chơi mới trong tay một kẻ thích hành hạ.

- Nghe nói nó sống với anh họ... ở Busan lên hả?
- Ừ, trông quê mùa thật sự.
- Chắc Taehyung thấy tội nghiệp nên 'quan tâm' một chút.
- Quan tâm cái đầu mày...

Cậu cắn nhẹ vào môi dưới, cố gắng không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Cậu ghét cảm giác bị chú ý. Ghét nhất là bị xem như một trò đùa.

Đến giờ ra chơi, khi mọi người vừa ùa ra khỏi lớp, Jungkook vẫn ngồi đó, tay siết chặt mép bàn. Cậu chỉ muốn một mình. Nhưng Seoul không phải Busan, và Kim Taehyung không phải là người dễ để cậu được yên.

- Ê, học sinh mới. Ra đây chút. – Giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh.

Jungkook ngẩng đầu. Trước mặt là Taehyung – tay đút túi quần, ánh mắt thờ ơ nhưng khó chịu. Bên cạnh hắn còn có vài tên bạn – trong đó có một cậu tóc nhuộm xám, cười khẩy với cậu.

- Tôi... tôi đang chuẩn bị làm bài tập—
- Mày không nghe à? Tao kêu ra ngoài.– Hắn nói, không lớn tiếng, nhưng có thứ gì đó khiến cậu không dám trái lời.

Họ dẫn cậu ra sân sau – nơi ít người qua lại. Một chỗ kín đáo hoàn hảo cho mấy trò bắt nạt.

- Lột balo ra.– Taehyung ra lệnh.

Jungkook nhìn hắn, hoang mang.

- Lột. Tao kiểm tra xem mày giấu gì trong đó. Biết đâu có dao găm, hay là thư tình gửi tao.– Hắn nhếch môi.

Tiếng cười vang lên xung quanh.

Jungkook cắn răng, tháo balo ra, đặt trước mặt.

Taehyung cầm lên, mở toang, lục tung. Sách, vở, bút... mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng. Có một cuốn sổ nhỏ màu xanh nhạt, góc bìa hơi sờn.

- Cái này gì đây?– Hắn rút ra.

- Là... nhật ký học tập...– Jungkook nói nhỏ, cố giấu ánh mắt lo lắng.

Taehyung mở ra, đọc bừa vài dòng, rồi phá lên cười.

- Hôm nay là ngày đầu tiên tại Seoul. Mình mong sẽ bắt đầu lại một cách tốt đẹp...– Aigoo, cảm động quá đi mất. Cảm giác như đọc nhật ký của mấy đứa tiểu học ấy.– Hắn ném cuốn sổ xuống đất.

Jungkook vội cúi người nhặt, nhưng Taehyung đạp nhẹ một cái lên cuốn sổ. Không mạnh, nhưng đủ khiến Jungkook khựng lại.

- Mày tưởng Seoul là thiên đường chắc?– Taehyung cúi người xuống, nói sát vào tai cậu.
- Ở đây, mấy đứa như mày chỉ là đồ chơi thôi, hiểu chưa?

Jungkook không nói gì. Mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt.

Hắn rút chân lại, cười khẩy rồi quay đi. Trước khi đi, hắn nói thêm một câu, không cần quay đầu lại:

- Chào mừng mày đến với địa ngục của tao, Jeon Jungkook.
__________________
Sau giờ học, Jungkook lê bước về nhà như một cái bóng.

Cậu không khóc. Nhưng tim cậu nặng trĩu, như bị ai bóp chặt suốt cả buổi chiều. Những tiếng cười nhạo, ánh mắt dòm ngó, đôi giày giẫm lên cuốn sổ tay – tất cả vẫn còn rõ mồn một trong đầu.

Seoul không phải như cậu tưởng.

Ngôi nhà nhỏ nơi Jungkook sống cùng anh họ – Kim Seokjin – nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Khi bước vào nhà, mùi thịt hầm lan tỏa trong không khí. Jin – vẫn với chiếc tạp dề in hình con alpaca – đang bận rộn dưới bếp.

- Em về rồi à, Jungkookie? Mệt không?

Jungkook cố nở một nụ cười. - Cũng... ổn ạ.

Jin nhìn em họ, nhíu mày. - Mặt em đỏ đó. Bị ai làm khó hả?

Jungkook vội lắc đầu. - Không, em chỉ hơi mệt thôi.

Jin không hỏi thêm. Anh hiểu, nhưng không ép. Chỉ nói nhẹ:
- Đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Có canh rong biển em thích đó.
__________________
Tối hôm đó, khi Jin đã ngủ, Jungkook ngồi một mình nơi ban công nhỏ, nhìn đèn đường lấp lánh dưới lòng phố. Tay cậu siết chặt cuốn sổ bị nhăn góc bìa – phần bị Taehyung giẫm lên.

Đôi giày đen, giọng nói lạnh tanh, ánh mắt khinh thường.

Kim Taehyung.

Tên đó là gì chứ? Sao có thể đối xử với người khác như vậy?

Cậu mở sổ ra, rút bút chì, viết vội vài dòng.

"Ngày đầu tiên ở Seoul. Không hề dễ dàng. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Không được."

Cậu dừng lại. Rồi viết thêm một dòng nhỏ phía dưới:

"Mình ghét Kim Taehyung."
    •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro