11.
Sáng hôm sau.
Jungkook đến trường với đôi mắt thâm quầng. Cả đêm cậu trằn trọc, không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu nói của Jenmin, ánh mắt của người khách lạ, và cả... bóng dáng quen thuộc nơi cửa sổ xe tối hôm qua.
Không cần đoán, cậu biết đó là ai.
Taehyung.
Cậu tránh không nhìn về phía bàn đầu lớp – nơi hắn vẫn hay ngồi với chiếc tai nghe luôn cắm dở dang một bài nhạc rap ồn ào. Nhưng hôm nay... khác.
Hắn không đeo tai nghe. Không gác chân lên bàn như mọi hôm. Mà ngồi quay xuống, chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía cậu.
— Chào buổi sáng. – Hắn lên tiếng, như thể hôm qua chưa từng có gì xảy ra.
Jungkook im lặng, quay đi. Nhưng hắn lại đứng dậy, bước thẳng đến bàn cậu.
— Cậu đi làm lại ở quán anh Yoongi rồi à?
— Sao cậu biết?
— Tôi có mắt.
— ...Cậu theo dõi tôi à?
— Không. Tôi quan tâm cậu.
Jungkook ngẩng lên. Ánh mắt hắn không có ý cười. Rất nghiêm túc. Rất... thật.
— Tôi không cần cậu quan tâm. – Cậu lạnh lùng đáp.
Taehyung khựng lại. Nhưng chỉ vài giây, hắn cười nhạt:
— Vậy để xem... tôi có thể làm gì để cậu cần đến tôi.
___________________
Chiều muộn, quán cà phê chìm trong thứ ánh sáng cam ấm áp. Những tia nắng cuối ngày rọi nghiêng qua ô cửa kính, phản chiếu lên gương mặt của Jungkook khi cậu đang lau ly tách một cách tỉ mẩn.
Cánh cửa kêu leng keng.
Jungkook ngẩng lên. Là người khách hôm qua – tóc bạch kim, áo sơ mi trắng đơn giản, tay ôm theo một quyển sổ vẽ dày cộm.
Cậu khẽ cúi đầu chào, rồi tiếp tục công việc. Nhưng lần này, người đó không đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc. Anh ta bước thẳng tới quầy bar.
— Chào. Hôm nay em pha cà phê chứ?
Jungkook hơi bất ngờ. Giọng người đó dịu dàng, nhẹ như gió.
— Vâng... anh dùng gì ạ?
— Một ly Latte. Nhưng nếu em có món nào yêu thích... thì cho anh thử món đó.
Cậu ngập ngừng, rồi chọn món yêu thích của mình: "Caramel Macchiato".
— Được thôi. Xin chờ một chút.
Khi cậu quay lưng đi pha chế, người đó không rời mắt khỏi từng động tác của cậu.
— Anh tên là Park Li Byoen. Học mỹ thuật ở trường Seoul Art, cách đây ba con phố. Em là Jungkook, đúng không?
— Ơ... vâng. Sao anh biết?
— Vì em có cách làm cà phê rất dịu dàng. Mà tranh đẹp cũng cần người dịu dàng để vẽ.
Cậu đỏ mặt, tay hơi khựng lại trên vòi sữa. Lâu rồi... mới có người khen cậu bằng ánh mắt thật lòng như vậy.
Byoen ngồi xuống ghế trước quầy bar, mở sổ ra. Trong đó là một bức chân dung vẽ dang dở – chính là cậu.
Jungkook giật mình:
— Đó là em?
— Anh muốn xin phép. Nhưng... không kịp. Em có vẻ dễ bị cuốn vào khung cảnh, nên anh không thể ngừng tay được.
— Ừm... em... không sao.
Cậu đặt ly Macchiato trước mặt anh, tay vẫn còn run nhẹ.
Riku nhìn cốc cà phê, rồi nhìn cậu:
— Có thể nào... hôm nào đó em cho anh vẽ một bức kỹ hơn không?
Jungkook còn đang lúng túng chưa biết trả lời thì...
— Jungkook.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Cậu quay lại.
Taehyung.
Hắn đứng giữa cửa kính lớn, tay đút túi, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt: Jungkook đứng phía sau quầy, đối diện là một chàng trai lạ đang... mỉm cười với cậu. Một bản vẽ chân dung nằm ngửa trên mặt bàn. Và ly Macchiato, ly mà Jungkook luôn thích.
Không khí trong quán chợt lạnh đi rõ rệt.
Jungkook mở miệng:
— Cậu... sao lại đến đây?
Taehyung không trả lời cậu. Hắn chỉ bước đến gần, ánh mắt lướt qua Riku.
— Chào. – Byoen nói trước, vẫn giữ thái độ lịch sự.
— Chào? – Taehyung cười nhẹ, lạnh đến buốt người.
– Anh là gì của Jungkook?
— Tôi là bạn. Còn cậu?
Câu hỏi đáp lại nhanh như một nhát cắt.
Jungkook hốt hoảng định chen vào, nhưng Taehyung đã tiến thêm một bước:
— Tôi là người sẽ không để cậu ấy bị người lạ vẽ lung tung.
— Còn tôi là người tôn trọng những gì đẹp đẽ, kể cả khi nó không thuộc về tôi. – Byoen đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Không khí nặng trĩu. Mấy vị khách khác trong quán bắt đầu chú ý. Jungkook vội vã chen vào:
— Thôi... cả hai người, đừng căng thẳng nữa.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu:
— Tan ca, đi với tôi.
— Không được! – Byoen đột ngột lên tiếng.
Cả quán im bặt.
— Em ấy có quyền quyết định đi với ai, đúng không?
Taehyung siết hàm. Jungkook như bị ép vào giữa.
Cậu hít một hơi thật sâu.
— Em... em sẽ đi với Taehyung. Nhưng... không phải vì cậu ép. Là vì em muốn nói chuyện rõ ràng.
Ánh mắt Byoen dịu đi. Anh gật đầu, tôn trọng.
Taehyung thì khẽ cười. Không phải nụ cười chiến thắng, mà là một nụ cười... nhẹ nhõm.
Nhưng sâu trong mắt hắn, ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu bùng cháy.
Jungkook... đã để cho một người khác bước vào thế giới của mình.
Và lần đầu tiên, Taehyung thấy mình thật sự sợ.
— Cậu đang làm gì vậy? – Jungkook bực bội.
— Mau trả lời đi.
— Cậu...!
Taehyung không để cậu nói tiếp. Hắn kéo tay cậu ra bãi gửi xe sau trường, nhét cậu vào ghế phụ xe hơi.
— Cậu định bắt cóc tôi à?!
— Không. Tôi chỉ muốn cậu biết... tôi không nhường cậu cho ai cả.
Chiếc xe lao đi trong tiếng máy nổ. Jungkook siết chặt quai cặp, tim loạn nhịp.
Chuyện này... đang đi quá xa.
Nhưng vì sao... cậu lại không thể rút tay mình khỏi tay hắn?
Trong xe, Jungkook ngồi im. Cậu không nhìn hắn, cũng không hỏi gì nữa , chỉ siết chặt quai cặp. Taehyung thì lái xe một cách trầm lặng – khác hẳn sự ngổ ngáo thường ngày.
Chỉ đến khi xe dừng lại ở một con dốc nhỏ gần bờ sông Hàn, Jungkook mới lên tiếng:
— Cậu định làm gì?
— Nói chuyện. Không được sao?
— Tôi không muốn nói chuyện kiểu ép buộc. Cậu cứ thích bắt người khác làm theo ý mình thôi.
Taehyung không đáp. Hắn mở cửa xe, đi ra ngoài. Jungkook do dự vài giây, rồi cũng bước theo.
Cả hai đứng bên lan can, gió đêm thổi qua mang theo mùi nước sông và vị lạnh cuối xuân. Ánh đèn thành phố phía xa hắt ánh sáng mờ lên mặt nước.
— Cậu thích anh ta à? – Taehyung đột ngột hỏi.
Jungkook giật mình, ngẩng lên:
— Ai?
— Cái tên vẽ tranh, nói chuyện ngọt như mía ấy.
— Byoen ?
— Còn biết tên. Giỏi thật.
— Anh ấy không làm gì sai.
— Nhưng tôi không thích cậu ở gần anh ta.
— Vấn đề là... cậu không có quyền quyết định tôi được thân với ai.
— Tôi đang cố chịu đựng, Jungkook à. Tôi đang cố không đánh người vì cậu.
— Cậu điên rồi!
— Ừ. Vì cậu, tôi điên.
Lần đầu tiên, Taehyung không che giấu nữa. Hắn siết chặt tay thành nắm, mắt dán vào cậu như thể sợ cậu tan biến mất nếu không nhìn kỹ.
— Tôi không biết từ khi nào nữa. Nhưng... nhìn cậu nói chuyện với người khác, tôi bực. Rất bực. Và cảm thấy... mất mát.
Jungkook lùi lại một bước. Cậu không quen thấy Taehyung thế này – không láu cá, không trêu chọc, mà... thật đến phát sợ.
— Cậu đang đùa đúng không?
— Jungkook... tôi chưa từng đùa khi nói về cảm xúc của mình.
Một nhịp tim bỏ lỡ.
Gió nổi lên. Mái tóc Jungkook bay nhẹ qua trán, che đi đôi mắt đang hoang mang. Cậu cúi mặt:
— Tôi không biết phải tin cậu không nữa. Một ngày cậu trêu tôi, ngày khác cậu lại hẹn hò với bạn gái khác, rồi hôm nay cậu đến kéo tôi đi như vậy...
— Vì tôi sợ mất cậu.
Taehyung ngắt lời.
— Tôi chưa từng sợ gì trong đời. Nhưng khi thấy cậu cười với người khác, khi thấy người ta vẽ cậu, nhìn cậu như thể em là cả bầu trời... tôi sợ thật sự.
Một tiếng "em" lạc ra trong vô thức.
Jungkook khựng lại. Trong tim có cái gì đó... đang rung lên.
— Vậy... cậu muốn tôi làm gì?
— Hãy để tôi ở cạnh cậu. Không phải với tư cách đại ca gì cả. Chỉ là... một người đang cố giữ chặt điều mình bắt đầu trân quý.
Jungkook im lặng thật lâu. Rồi cậu quay đi, giọng khẽ như gió lướt:
— Tôi... cần thời gian.
Taehyung gật đầu.
— Tôi sẽ đợi.
Cả hai đứng đó, lặng im giữa ánh đèn vàng và tiếng sóng lăn tăn. Không ai nói gì thêm, nhưng có một điều đã bắt đầu thay đổi.
Lần đầu tiên, không còn là bắt nạt. Không còn là đùa cợt.
Mà là một lời thú nhận thật lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro