15.

Mùa xuân dần buông xuống, những chiếc lá xanh non trong sân trường rủ nhau đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Nhưng không khí giữa các lớp học hôm nay lại căng thẳng, đầy sự im lặng khó chịu. Dường như, ai cũng cảm nhận được sự thay đổi, nhưng không ai dám đối mặt trực tiếp với nó.

Jungkook vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng lần này, mọi thứ không còn như trước nữa. Cậu cảm thấy mình như một người ngoài cuộc trong chính nơi mình đang học. Những ánh mắt tránh né, những cái nhìn lén lút, tất cả khiến cậu cảm thấy bối rối. Từ khi tin đồn về mối quan hệ giữa Taehyung và cậu bắt đầu lan rộng, sự cô lập càng rõ rệt.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng bất cứ nơi nào cậu đi qua, mọi người đều thì thầm sau lưng. Cảm giác này khiến Jungkook không còn muốn đến trường nữa.

Trong khi đó, Taehyung vẫn giữ thái độ như mọi khi. Hắn ngồi ở góc phòng học, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, một chút mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt. Hắn không phải không biết những gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn cố giả vờ như không quan tâm. Đơn giản là vì hắn không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận sự thật hắn đã dính líu đến Jungkook theo một cách mà hắn không thể kiểm soát.

Jimin, người bạn thân duy nhất của Taehyung, nhận ra sự thay đổi trong hành động của Taehyung. Anh ta quan sát một lúc lâu rồi bất ngờ lên tiếng, kéo Taehyung ra khỏi những suy nghĩ của mình.

— Chắc mày biết rồi, phải không? Jungkook không còn là người quen thuộc của trường nữa. Cậu ấy bị cô lập rồi.

Taehyung im lặng, không trả lời ngay. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu dâng lên. Hắn không thích điều này, không thích khi Jungkook phải chịu đựng như vậy, mặc dù hắn vẫn tiếp tục giữ vững vỏ bọc của mình.

Jimin nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng.

— Mày có kế hoạch gì không?

Taehyung cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jimin.

— Không có kế hoạch gì cả. Cậu ấy đã lựa chọn cách đi riêng của mình, tao cũng không thể làm gì được.

Nhưng dù Taehyung nói vậy, sự căng thẳng trong người hắn không thể che giấu. Hắn bắt đầu cảm nhận được một sự lo lắng lạ lẫm mỗi khi nghĩ đến Jungkook. Mặc dù đã nhiều lần khẳng định bản thân không có gì quan tâm đến cậu, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Tại quán cà phê, nơi Jungkook đang làm thêm, không khí cũng không dễ chịu hơn là bao. Mỗi khi cậu bước vào, những khách hàng quen thuộc đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò, rồi lại quay đi vội vàng. Cảm giác bị xua đuổi ấy khiến Jungkook cảm thấy tủi thân, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc.

Min Yoongi, người chủ quán cà phê, luôn quan tâm đến Jungkook, nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu.

— Jungkook, nếu có gì không ổn, em có thể nói với qnh, Yoongi nói, giọng điềm đạm nhưng đầy sự quan tâm.

Jungkook chỉ cười nhạt, gật đầu.

— Em ổn mà, cảm ơn anh.

Nhưng ngay lúc đó, Im Jenmin bước vào quán. Cô ta tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào nhưng không giấu được sự chế nhạo.

— Jungkook, có vẻ như cậu đang rất khó khăn nhỉ? Tôi chỉ là lo cho cậu thôi mà, đừng để mình bị cô lập quá lâu.

Jungkook cảm thấy một cơn lạnh từ trong người mình dâng lên khi nghe những lời của Jenmin. Cô ta chỉ đang lợi dụng tình thế để tiếp cận cậu, như một con sói đội lốt cừu.

Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cửa quán. Taehyung. Hắn đứng đó, nhìn vào bên trong với ánh mắt khó đoán. Jungkook bất giác căng thẳng, nhưng không thể phủ nhận được cảm giác lạ lẫm khi đối diện với hắn.

Jenmin nhìn thấy Taehyung và lập tức cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

— Ồ, Taehyung cũng đến đây sao? Thật là trùng hợp.

Taehyung không nói gì, chỉ lạnh lùng đi về phía Jungkook. Hắn đứng trước cậu, một khoảng không im lặng bao trùm giữa họ. Nhưng rồi hắn mở miệng, giọng nói khô khốc, như một cơn gió lạnh.

— Cậu ổn không?

Jungkook ngước lên nhìn hắn, bất ngờ vì câu hỏi.

— Không liên quan đến cậu.

Taehyung không tin. Hắn biết rõ cậu không ổn, nhưng hắn lại không thể làm gì hơn ngoài việc để mọi chuyện trôi qua như vậy. Hắn không thể thừa nhận, không thể giải quyết. Cảm xúc của hắn đối với Jungkook vẫn quá mơ hồ, khó nắm bắt.

Cuối cùng, hắn quay lưng bước đi, để lại Jungkook trong sự im lặng đầy ngột ngạt. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng một điều rõ ràng là: Dù muốn hay không, mọi thứ giữa họ đã bắt đầu thay đổi, và cậu không thể ngừng cảm thấy rằng mình đang dần lạc mất chính mình.
Jungkook cố gắng bước ra khỏi quán cà phê, mặc dù bầu không khí trong đó vẫn nặng nề và đầy sự căng thẳng. Hắn ấy, Taehyung, cứ như một cái bóng không thể thoát ra. Cậu không muốn nghĩ về hắn nữa, nhưng chính sự xuất hiện của Taehyung khiến cậu không thể thoát khỏi những câu hỏi không lời đáp. Tại sao hắn cứ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng như vậy? Tại sao hắn không thể để cậu yên?

Lòng cậu như một bãi chiến trường, nơi những cảm xúc đối nghịch liên tục giao chiến với nhau. Có những lúc, Jungkook chỉ muốn quay lại và đối mặt với hắn, hỏi hắn về tất cả những điều đang diễn ra giữa hai người, nhưng lại sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cậu không hiểu nổi Taehyung, càng không hiểu nổi bản thân mình.

Khi cậu bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời tối sẫm, những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Màn đêm như một tấm chăn che phủ lên cả thành phố, nhưng tâm trí Jungkook lại không thể yên tĩnh. Cậu chỉ có thể bước đi, từng bước từng bước, dù không biết mình đang đi đâu.

Bỗng nhiên, từ phía sau, một tiếng gọi làm cậu giật mình.

— Jungkook!

Cậu quay lại và nhìn thấy Taehyung đang đứng cách đó không xa, ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh lùng như mọi khi. Có gì đó trong đôi mắt ấy khiến cậu không thể rời mắt.

— Cậu làm gì ở đây?

Jungkook hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trái tim đang đập mạnh.

Taehyung bước gần hơn, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật vẻ nghiêm túc, có gì đó u buồn trong ánh nhìn ấy.

— Tôi... tôi chỉ muốn nói chuyện một chút.

Taehyung đáp, giọng hắn khàn khàn như thể đang phải kìm nén điều gì đó trong lòng.

Jungkook nhìn hắn, đôi tay siết chặt lại. Cậu không muốn nói chuyện với hắn, không muốn lún sâu vào những rắc rối mà hắn mang đến. Nhưng không hiểu sao, cậu lại đứng yên, như một phản ứng tự nhiên, không thể nào cưỡng lại được.

— Về cái gì?

Cậu khẽ hỏi, ánh mắt hơi trốn tránh.

Taehyung nhìn vào mắt cậu, không đáp ngay lập tức. Hắn có vẻ như đang tìm từ ngữ để nói ra điều mình muốn nói.

— Về tất cả những gì đã xảy ra.

Cuối cùng hắn cũng thở dài.

-Tôi biết mình đã đối xử với cậu không công bằng.

Jungkook nghe thấy vậy, trái tim cậu như thắt lại. Hắn, Taehyung, là người đã khiến cậu đau đớn suốt thời gian qua, nhưng bây giờ lại đứng đây và nói những lời như thế?

— Cậu nghĩ mình đã làm gì?

Jungkook nói, giọng cậu có chút run rẩy.

— Cậu luôn làm tôi cảm thấy tôi không đáng giá, Taehyung.

Taehyung không thể nhìn thẳng vào mắt Jungkook nữa. Hắn cúi đầu, như thể bị lời nói của cậu đánh trúng.

— Tôi...

Taehyung dừng lại, như thể đang vật lộn với những suy nghĩ của chính mình.

— Tôi không biết phải làm gì với cảm giác này. Tôi không muốn thấy cậu đau khổ, nhưng tôi cũng không biết làm sao để làm cho mọi thứ đúng đắn.

Jungkook nghe thấy vậy, cảm giác trong lòng cậu càng trở nên phức tạp. Cậu không biết phải làm gì, không biết có nên tin vào lời nói của Taehyung hay không. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều trong suốt thời gian qua.

— Cậu không hiểu được đâu, Taehyung. Cậu có thể làm bất cứ gì, nhưng không phải vậy. Không phải kiểu này.

Có một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Taehyung đứng đó, nhìn Jungkook, đôi mắt lấp lánh một thứ cảm xúc mà cậu không thể đọc được. Hắn không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy lòng mình rối bời.

Cuối cùng, hắn thở dài một lần nữa.

— Tôi... Tôi sẽ không ép cậu.

Taehyung nói, rồi quay lưng bước đi.Jungkook đứng đó, trái tim cậu vẫn đập thình thịch, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không biết liệu đây có phải là một sự kết thúc, hay chỉ là một bước ngoặt mới trong mối quan hệ phức tạp này.

Lúc Taehyung khuất dần trong đêm tối, Jungkook vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hắn. Và dù cậu có muốn hay không, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn cứ bám lấy cậu, không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro