18.

Sân trường hôm nay vẫn nhộn nhịp, nhưng Jungkook chẳng mấy chú ý đến đám bạn xung quanh. Cậu không biết mình đã bao nhiêu lần vô thức liếc mắt qua khu vực gần sân bóng, nơi Taehyung cùng đám bạn đang chơi đùa, nhưng cũng không thể quên được hình ảnh vừa rồi – ánh mắt lạnh lùng của Taehyung khi thấy Li Byoen đến gần.

— Cậu lại nghĩ gì nữa thế? — Jimin đứng bên cạnh, giọng nghi ngờ.

Jungkook khẽ lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ ấy.

— Không có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ xem có nên gặp Li Byoen sau giờ học không.

Jimin nhìn cậu, đôi mắt hơi nhíu lại:

— Cậu định làm gì? Anh ta hình như đang đuổi cậu.

Jungkook không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ra sân trường.

— Tớ không phải để ý đến anh ấy. Nhưng nếu như có thể, tớ muốn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi làm vậy.

Jimin im lặng, hiểu rõ quyết tâm của Jungkook. Cậu ấy biết rằng Li Byoen là một người kiên định và quyết tâm, không dễ dàng từ bỏ. Nhưng điều đáng nói là Li Byoen không giống Taehyung – một người luôn có khả năng làm trái tim cậu loạn nhịp, không giống một Taehyung đã luôn hiện diện trong cuộc sống của cậu từ lâu.

Sau khi tan học, Jungkook bước ra cổng trường và thấy Park Li Byoen đang đứng tựa vào chiếc xe hơi sang trọng của mình.Cậu không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần Li Byoen mở lời, những suy nghĩ sâu sắc và trí tuệ nhạy bén luôn khiến người ta phải chú ý.

Li Byoen nhìn Jungkook, mỉm cười nhẹ nhàng, cặp mắt sâu thẳm như thể đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh bước lại gần, gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.

— Em đến rồi à? — Giọng Li Byoen trầm ấm, nhưng cũng đầy sự kiên định.

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ.

— Anh đợi lâu không? — Cậu hỏi lại.

— Không lâu đâu. — Li Byoen mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.

— Có chuyện gì không ạ?

— Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

Jungkook hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định bước lại gần hơn.

— Anh muốn nói gì?

Li Byoen không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng nhìn vào mắt Jungkook.

— Anh không cần thời gian dài để nhận ra anh thích em. Và nếu em không phiền, anh muốn có một cơ hội để bắt đầu với em. Không phải là một mối quan hệ đơn giản, nhưng một sự bắt đầu đầy chân thành.

Jungkook cảm thấy một chút lạ lẫm. Không giống như cách Taehyung thể hiện tình cảm một cách bất ngờ và nóng vội, Li Byoen lại rất điềm tĩnh và chín chắn. Anh không ép buộc, không làm gì quá vội vàng, chỉ đơn giản là muốn mở ra một cơ hội, dù cậu biết rõ là rất khó.Bỗng chợt cẫu nghĩ đến Taehyung,nếu như hắn biết cậu hẹn hò với Park Li Byoen thì sao?

— Em không hứa gì cả.

Jungkook nói nhẹ nhàng, nhưng không từ chối.

Em sẽ cho anh một cơ hội... bắt đầu.

Li Byoen mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Anh không vội vàng nắm bắt, chỉ khẽ gật đầu.

— Cảm ơn em, Jungkook.

Taehyung đứng lặng người phía sau bức tường rào gần cổng trường, ánh mắt không chớp lấy một giây khi nhìn thấy Jungkook gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Li Byoen.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ thật sự chọn một ai khác. Jungkook vẫn luôn ở đó, bên Jimin, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể đoán được... nhưng chưa từng một lần quay lưng với hắn như thế.

Hắn siết chặt quai balo, môi mím chặt. Gió thoảng qua khẽ thổi tung sợi tóc nâu mềm rủ xuống trán hắn, nhưng ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi bóng lưng Jungkook đang bước lên xe Li Byoen.

— Mày thấy rồi đấy, Kim Taehyung. Em ấy chọn thằng đó.

Tiếng cười chua chát phát ra từ chính hắn.

Hắn quay đầu, bước đi thật nhanh khỏi khuôn viên trường. Bỏ qua ánh nhìn lo lắng của vài đứa bạn, hắn đi thẳng về nhà, nơi hắn biết có một người duy nhất đủ kiên nhẫn ngồi nghe hắn trút bỏ mọi cảm xúc đang gào thét trong đầu.

Căn biệt thự nhà họ Kim vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng bước chân hắn lại vang lên nặng nề khác lạ.

Namjoon đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, đọc một cuốn sách chuyên ngành. Khi thấy Taehyung bước vào với sắc mặt khó coi, anh đặt sách xuống, hơi nghiêng đầu:

— Có lại gây chuyện à?

— Không. Là em đang chịu hậu quả của chuyện mình gây ra.

Namjoon nhìn em trai, không nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Taehyung ngồi phịch xuống ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu thở dài.

— Jungkook... nhận lời làm người yêu của thằng đó rồi.

Namjoon không hỏi "thằng đó" là ai. Anh đã quá rõ.

— Em đau à?

— Đau... Em tưởng em không quan tâm đâu. Em cứ nghĩ em chỉ giỡn chơi. Nhưng nhìn em ấy đứng đó, gật đầu với người khác... Em thấy như tim bị bóp nghẹt.

Namjoon im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai em trai.

— Thì ra giờ em mới biết ghen. Em biết vì sao mày đau không?

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt hoang hoải.

— Vì em thích nó. Em yêu nó, Taehyung à. Nhưng em lại dùng cách tồi tệ nhất để thể hiện điều đó. Bây giờ thì Jungkook đã chọn một người khác — một người cho nó cảm giác an toàn. Không phải là em.

Taehyung không phản bác. Hắn biết anh nói đúng. Hắn đã đẩy Jungkook ra xa, bằng những trò bắt nạt vô nghĩa, bằng cái tôi trẻ con và cả sự bồng bột ngu ngốc.

— Em phải làm sao, anh?

— Trước hết, hãy thành thật với chính mình. Rồi sau đó, nếu thực sự muốn ở bên Jungkook, thì mày phải học cách yêu nó tử tế hơn là phá nát cảm xúc của nó. Bắt đầu bằng việc thay đổi chính mình. Và... chấp nhận khả năng mất nó.

Taehyung siết chặt tay.

— Em không muốn mất Jungkook...

Namjoon nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn sự cảm thông và cứng rắn:

— Vậy thì đừng ngồi đó than vãn nữa. Làm gì đó đi, trước khi thằng nhóc kia và Jungkook tiến xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro