2.

Sau ngày đầu nhập học với vô số ánh nhìn xa lạ, cùng cái đạp mạnh không thương tiếc của "đại ca Kim", Jungkook cảm thấy mọi thứ tại ngôi trường mới đều như một vùng đất không thuộc về mình. Cậu nhút nhát, ít nói, và ghét những tiếng xì xào sau lưng.

Hôm nay, cậu bắt đầu buổi làm thêm đầu tiên ở quán cà phê nhỏ tên là Melody – nơi anh họ Seokjin đã sắp xếp giúp cậu. Jungkook lặng lẽ đứng trước cửa quán lúc 7 giờ sáng, tay nắm quai ba lô chặt như thể đang chuẩn bị bước vào một thế giới khác.

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên khi Jungkook đẩy cửa. Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng nhạt, mùi cà phê thơm ngọt, và một người đàn ông tóc đen rối nhẹ đang lau cốc phía sau quầy.

– Cậu là Jungkook nhỉ?

Jungkook hơi giật mình, khẽ gật đầu. Người đàn ông đó quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề dữ dằn. Ngược lại, nó mang vẻ bình thản đến mức dễ chịu. Gương mặt anh có đường nét tinh tế, làn da trắng nhưng không yếu ớt, đôi tay gân guốc cầm chiếc cốc thủy tinh rất chắc.

– Em chào anh... – Jungkook cúi đầu.

– Tôi là Min Yoongi, chủ quán này. Anh họ em bảo em còn hơi nhút nhát. Không sao, ở đây ai cũng từng như thế.

Giọng anh nhẹ, hơi trầm, không quá thân mật nhưng cũng không lạnh nhạt. Yoongi đưa cho Jungkook một chiếc tạp dề màu kem rồi bước về phía máy pha chế.

– Em có biết dùng máy không?

– Dạ... chưa ạ.

Yoongi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ vặn công tắc. Tiếng nước sôi sùng sục vang lên. Cả quán chìm trong làn hơi nước mỏng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những chùm đèn dây tóc. Cảm giác nơi đây giống như một khoảng lặng trong thành phố ồn ào ngoài kia.

– Lại đây, anh chỉ cho. Pha được một ly latte đẹp không dễ đâu.

Jungkook lặng lẽ bước tới. Cậu cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy kim loại, và hơi ấm khác – từ người đàn ông mà cậu không hiểu rõ.Chỉ sau vài phút, Jungkook đã thấy bản thân như biến thành một nhân viên thực thụ – lau bàn, học cách xếp ly, đổ sữa đúng cách... Cậu mải mê làm, đến mức không để ý tiếng chuông cửa vừa vang lên lần nữa.

Một chàng trai với mái tóc nhuộm cam bồng bềnh, mặc áo đồng phục trường Jj, bước vào quán, mặt cười tươi rói như ánh nắng ban trưa.

– Hyung, hôm nay cho em ly caramel latte nha. Extra caramel!

Jungkook ngước lên, bất giác khựng lại.

Cậu trai đó nhìn cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, nhoẻn miệng cười.

– Ủa? Nhân viên mới hả?

Jungkook khẽ gật đầu.

– Dễ thương đó nha... tên gì vậy?

–...Jeon Jungkook.

– Ồh... Jeon Jungkook? Học sinh mới chuyển vào lớp 12A3?

Cậu ta hí hửng reo lên, rồi nhìn sang Yoongi:

– Hyung, biết không? Cậu ấy chính là cái bạn mà Taehyung đạp té hôm qua á!

Yoongi chỉ liếc mắt nhìn, thở ra một hơi.

– Thằng nhóc đó...

– Gì chứ, Taehyung lạ lắm. Nó đạp người ta xong rồi im re không giải thích gì, chỉ lẩm bẩm "nhìn ngứa mắt quá" rồi bỏ đi.

Jungkook đỏ mặt, tay siết nhẹ chiếc khăn đang cầm. Vết trầy hôm qua nơi đầu gối vẫn còn hơi đau.

– Cậu đừng để ý nó quá. Nó hơi... bất ổn. À mà, mình là Park Jimin. Bạn thân Taehyung – và bằng tuổi cậu luôn đó.

– Dạ... chào cậu Jimin.

– Hì hì,cậu nhút nhát quá đấy.

Jungkook cười khẽ. Cậu lần đầu thấy một người vừa hoạt bát, vừa dễ chịu đến vậy.
_______________________

Đến giờ trưa, Yoongi đang pha cà phê, Jimin ngồi chơi game trên điện thoại, còn Jungkook thì lau bàn gần cửa thì tiếng chuông vang lên.

Và rồi... cậu thấy hắn bước vào.

Kim Taehyung.

Hắn không mặc đồng phục chỉnh tề, áo khoác lười biếng vắt trên vai, cà vạt đeo lỏng lẻo, tóc hơi rối nhưng lại trông... đẹp đến kỳ lạ.

Jungkook muốn cúi đầu xuống, nhưng không kịp. Taehyung đã nhìn thấy cậu. Và điều kỳ lạ là... hắn không làm gì cả. Chỉ khựng lại một giây. Rồi chậm rãi bước đến quầy.

– Cho em Mocha ít đường,nóng.

Jimin nhướn mày:

– Mày hôm nay sao đấy? Bình thường uống americano lạnh cơ mà?

Taehyung không đáp. Hắn dựa lưng vào quầy, đôi mắt lạnh băng lướt qua người Jungkook.

– Quán này mới thuê nhân viên à?

Giọng hắn đều đều, như hỏi chơi cho có.

Jungkook tim đập nhanh, cúi đầu xuống.

Jimin cười tủm tỉm:

– Ừ. Người mày mới đạp hôm qua đó.

Taehyung bật cười khẽ, một âm thanh lười biếng vang lên nơi cổ họng.

– Nhìn cũng ngoan mà.

Hắn rời mắt đi, nhưng Jungkook cảm giác ánh nhìn đó vẫn còn dính chặt trên người mình. Hắn như con sói đang ngắm con thỏ, nhưng không vồ ngay, chỉ lặng lẽ quan sát.

Yoongi đưa ly mocha ra. Taehyung nhận lấy, nhưng không uống. Hắn quay sang Jungkook:

– Mày tên gì nhỉ?

Jungkook do dự.

– Jeon... Jeon Jungkook.

– Ừ, tên nghe cũng không tệ. Hợp với cái mặt.

Jimin bật cười to, Yoongi nhíu mày, còn Jungkook thì đứng đơ ra, không biết Taehyung vừa khen hay chê mình nữa.

Taehyung quay lưng, đi được hai bước thì quay đầu lại, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy thách thức.

– Lau bàn cho cẩn thận vào. Hôm qua nhìn dơ quá nên tao mới đạp đấy.

Jungkook sững người. Tim cậu đau nhói.

-Yah, mày nói vậy với người ta làm gì?

Taehyung chỉ nhún vai.

– Thật mà. Mắt tao không chịu nổi mấy thứ lem nhem.

Nói rồi, hắn rời khỏi quán, để lại một khoảng im lặng kỳ quái.
Jungkook cúi đầu, tiếp tục lau bàn, tay siết mạnh đến trắng bệch.

Jimin lắc đầu, tới gần vỗ vai cậu:

– Nó không có ác đâu. Chỉ... không biết cách nói chuyện. Mày đừng buồn nhé?

Jungkook mím môi.

– Ừm.

Jimin nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài.

– Ừ. Nhưng từ giờ nếu nó làm gì quá đáng, nói với anh Yoongi. Hoặc nói với tao. Tao mà thấy nó làm bậy là tao đấm thiệt.

Yoongi từ sau quầy lạnh giọng:

– Không ai được đấm nhau trong quán.

Cả hai cùng bật cười. Không khí dịu lại đôi chút.

Jungkook nhìn ra cửa. Bóng dáng Kim Taehyung đã khuất, nhưng ánh mắt hắn... vẫn còn in trong trí nhớ cậu. Lạnh, sắc, và đầy ngạo mạn. Nhưng sâu trong đó... cậu thoáng thấy một thứ gì đó khác.

Một chút ngạc nhiên? Một chút lúng túng?

Hay... là thứ gì còn nguy hiểm hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro