6.
Thứ Hai.
Trời Seoul đổ mưa nhẹ. Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tay khiến Jungkook rùng mình. Cậu bước vội qua cổng trường, tay kéo cao cổ áo đồng phục để che đi vết bầm nhẹ nơi cổ – thứ mà Im Jenmin để lại cách đây vài hôm.
Jungkook bước nhanh, cố gắng tránh né ánh mắt của tất cả mọi người. Cậu không còn dám ngồi ở chỗ cũ nữa. Cậu chuyển sang ngồi cạnh cửa sổ , nơi khuất tầm mắt Taehyung nhất có thể.
Cậu muốn yên ổn học hành. Nhưng rõ ràng, cái trường này, cái lớp này, và cái người tên Kim Taehyung kia... không cho phép điều đó.
— Nhìn cái gì? – Giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên đầu.
Jungkook ngước lên. Taehyung đang đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường.
— Cậu... đứng chắn lối đi rồi.
Jungkook khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
— Ồ, xin lỗi, tôi quên mất là lớp này giờ là của cậu.
Hắn nghiêng đầu, cười nửa miệng.
– Vị trí nào cậu muốn ngồi cũng được ha?
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Có vẻ lũ đàn em của hắn đang chứng kiến. Jungkook cắn môi, im lặng rời đi, nhường đường.
Taehyung bước ngang qua, khẽ đẩy vai cậu một cái nhẹ như gió, nhưng lại khiến cậu nghiêng người suýt ngã.
Không ai lên tiếng. Không ai bênh vực. Chỉ có một vài ánh mắt thương hại – thứ cậu ghét nhất trên đời.
⸻
Giờ ra chơi.
Jungkook đang đọc sách thì một mẩu giấy được nhét vào dưới bàn.
Cẩn thận. Jenmin đang để mắt tới cậu.
Cậu siết chặt tờ giấy, mắt tối sầm.
Cậu không muốn rắc rối.
Nhưng dường như, chính sự im lặng của cậu lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Chiều hôm đó, khi tan học, Jungkook vừa rẽ ra hành lang sau trường thì bất ngờ bị kéo mạnh vào phòng chứa đồ thể dục. Cậu chưa kịp la lên thì cánh cửa đóng sầm lại.
— Nhớ tôi không?
Jenmin đứng trước mặt cậu, tay khoanh lại. Bên cạnh là hai cô gái khác, đều cùng kiểu tóc nhuộm và ánh mắt khinh người.
— Tôi không có tiếp cận Taehyung nữa... Jungkook nói vội.
— Ồ, phải rồi. Cậu "không có", nhưng tôi lại thấy cậu cứ nhìn anh ấy mãi. Mắt cậu có vấn đề hay não cậu có vấn đề?
Một trong hai cô gái lên tiếng. Họ bước đến gần, dồn cậu sát vào tường. Jenmin cười nhạt rồi đổ nguyên chai nước lạnh lên đầu Jungkook.
— Xả sạch cái thứ ảo tưởng của cậu đi.
Nước lạnh buốt thấm qua áo, bám lấy làn da cậu. Cậu run lên vì lạnh, vì nhục nhã.
Không ai biết. Không ai thấy.
Và cậu cũng chẳng có ai để kể.
___________________
Tối đó, Taehyung nhận được một bức ảnh qua tin nhắn.
Là Jungkook – ướt sũng, tóc dính vào trán, áo sơ mi ướt mèm. Đứng trong phòng thể dục, ánh mắt đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu.
Người gửi: Jenmin.
"Chỉ là dạy dỗ một chút. Anh không phiền chứ?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình. Lồng ngực bỗng nhói lên. Cảm giác khó chịu len lỏi, chậm rãi mà âm ỉ như ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong tim.
Hắn không nhắn lại. Nhưng điện thoại trong tay hắn... đã bị bóp chặt đến trắng cả khớp ngón.
____________________
Ngày hôm sau, Jungkook không đến lớp.
Tiết đầu tiên, thầy giáo điểm danh, gọi đến tên cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Jimin quay sang Taehyung, nhỏ giọng:
— Mày làm gì cậu ấy à? Hôm qua nhìn có vẻ không ổn...
Taehyung không trả lời. Ánh mắt hắn dán chặt vào chỗ trống cuối lớp – nơi đáng ra có một bóng dáng gầy gầy đang ngồi thu mình như mọi khi.
Lần đầu tiên... hắn cảm thấy ghét sự yên lặng đó.
Lần đầu tiên, hắn thấy trong lòng mình trống rỗng đến lạ.
____________________
Ba ngày liên tiếp, Jungkook không đến lớp.
Không ai thực sự quan tâm. Lớp học vẫn ồn ào như thường lệ, những tiếng cười nói, xì xào vẫn tiếp tục. Nhưng riêng một người — Kim Taehyung — luôn liếc nhìn về góc bàn trống mỗi khi chuông reo vào lớp.
Hắn thấy khó chịu. Rất khó chịu.
— Jungkook bệnh rồi,cậu ta nghỉ ở quán mấy ngày rồi ? – Jimin nói khẽ, ánh mắt hướng về phía bàn Jungkook.
— Liên quan gì đến tôi? – Taehyung buột miệng, giọng gắt lên khiến Jimin nhíu mày.
— Tôi chỉ nói thôi. Bộ cậu bị gì thế?
Taehyung im lặng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bực như vậy. Có lẽ... vì hắn thấy trống trải. Không còn ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, không còn bóng dáng khép nép đi ngang qua hắn mỗi buổi sáng. Không còn ai để hắn trêu chọc.
Nhưng hơn hết, là sự bất an. Cảm giác tội lỗi như kim châm âm ỉ trong lòng hắn.
⸻
Bên kia, Jungkook nằm dài trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà trắng xóa. Cậu nghỉ học với lý do cảm lạnh, nhưng thực ra... là cậu không đủ can đảm để bước ra khỏi cửa nhà.
Những lời mắng nhiếc, ánh mắt khinh thường, và cả sự im lặng của Taehyung... đều bám lấy cậu như bóng ma không buông tha.
Cậu không dám mở điện thoại. Không dám đọc tin nhắn từ Jimin – người duy nhất trong lớp dường như để ý cậu còn tồn tại.
Cậu chỉ nghĩ đến một điều...
"Nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng là thật.
⸻
Chiều hôm ấy, khi Seokjin về đến nhà, anh sững người khi thấy Jungkook ngồi co ro trước ban công, tóc rối bù, ánh mắt thẫn thờ.
— Jungkook, em ổn không?
Cậu không trả lời. Seokjin tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng choàng tay qua vai em họ.
— Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh. Đừng giữ trong lòng.
Jungkook lắc đầu.
— Em không muốn học ở đó nữa...
— Làm sao vậy?
— Em mệt... Em không hợp với nơi đó. Mọi thứ... mọi người... đều khiến em thấy mình không thuộc về.
Seokjin siết chặt vai cậu, không nói gì thêm. Anh biết, có những nỗi đau không thể chữa bằng lời khuyên. Mà cần thời gian. Và một ai đó... đủ quan tâm.
⸻
Tối hôm đó, Taehyung đứng trên sân thượng nhà mình, ánh mắt nhìn về bầu trời đầy sao.
Bỗng dưng, hắn nhớ đến ánh mắt của Jungkook – lúc ướt sũng, lúc tuyệt vọng, lúc rưng rưng mà chẳng nói gì.
Hắn ghét ánh mắt đó.
Không phải vì nó đáng thương, mà vì nó khiến hắn... cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn.
"Chết tiệt thật..."
Taehyung lẩm bẩm, ném lon nước ngọt vào thùng rác gần đó rồi quay lưng bước vào nhà. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác quen thuộc: trống rỗng.
Lần đầu tiên, Kim Taehyung nhận ra... hắn không thích cảm giác không có Jungkook ở trường.
Lần đầu tiên, hắn thấy... nhớ một người mà chính mình từng khiến tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro