7.

Lớp học vẫn như thường lệ – ồn ào, náo nhiệt, rải rác vài nhóm học sinh tụ lại tán gẫu trước khi giáo viên đến.

Khi cánh cửa lớp mở ra, một vài ánh mắt quay lại. Jungkook bước vào, chậm rãi và im lặng, vai khoác ba lô, tóc chải gọn gàng, áo sơ mi trắng phủ ngoài áo len xám khiến cậu trông gầy hơn bình thường.

Không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt Taehyung lại sững lại vài giây.

Hắn không ngờ cậu sẽ quay lại. Và càng không ngờ... lại thản nhiên như thế.

Jungkook không nhìn hắn. Không chạm mắt. Không một cái liếc.

Cậu bước về phía bàn học cuối lớp, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, lấy sách ra như thể chưa từng có gì xảy ra.

Không một tiếng chào. Không một ánh mắt tìm kiếm.

Cảm giác đó khiến lòng Taehyung... nhói lên.

Suốt tiết học, hắn liên tục liếc nhìn Jungkook từ phía bên này lớp. Cậu vẫn không nói chuyện với ai, ánh mắt hướng lên bảng, đôi tay ghi chép cẩn thận từng chữ.

Bình thường cậu hay liếc nhìn hắn, hay cúi gằm khi bắt gặp ánh mắt hắn, hay lúng túng rút tay lại khi lỡ chạm vào hắn ở hành lang.

Còn giờ?

Jungkook như biến thành người khác.

Hoàn toàn dửng dưng.

Và sự dửng dưng đó... làm Taehyung phát điên.

Hắn không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy. Hắn đã từng coi đó là niềm vui khi thấy Jungkook sợ hãi, khi thấy cậu né tránh ánh mắt hắn. Nhưng giờ, hắn lại cảm thấy... trống rỗng. Như thể một phần của hắn vừa bị lấy mất.

Giờ ra chơi.

Jimin ngồi cạnh Taehyung, liếc sang rồi chống cằm hỏi khẽ:

— Này... Cậu thấy Jungkook khác hẳn không?

— Gì? – Taehyung gắt nhẹ.

— Bình thường cậu ta hay né tránh cậu. Giờ thì phớt lờ luôn ấy. Có khi nào... bị tổn thương quá rồi nên chai lì luôn không?

Taehyung không đáp, siết chặt nắp chai nước trên tay đến mức phát ra tiếng "cạch". Hắn nhìn về phía Jungkook – cậu đang ngồi một mình ở góc lớp, ăn bánh mì, không cười, không nói.

Một sự cô lập lặng lẽ.

Không ai trêu chọc cậu nữa. Không ai đánh cậu. Nhưng cũng không ai bắt chuyện.

Cậu bị tách khỏi cả lớp... chỉ bằng ánh mắt dửng dưng của chính mình.

Và Taehyung – kẻ từng coi đó là niềm vui – giờ lại thấy nó thật chói mắt.

Cuối giờ học.

Khi tất cả học sinh đã về gần hết, một nhóm học sinh khóa trên chặn đường Jungkook ở hành lang phía sau, nơi thường vắng người qua lại.

— Lâu không gặp nha, nhóc. Dạo này trốn kỹ quá ta?

Jungkook im lặng, không đáp. Cậu đã quen với kiểu gây sự này. Nhưng lần này... người cậu đụng phải không còn là đám đàn em của Taehyung. Là học sinh khác – từng có xích mích với cậu khi mới chuyển trường.

Một tên tiến đến, định giật ba lô cậu, nhưng bất ngờ bị kéo ngược ra sau bằng một lực mạnh.

— Buông ra. – Giọng nói trầm, sắc lạnh vang lên phía sau.

Là Taehyung.

Hắn không nhìn Jungkook, chỉ trừng mắt nhìn đám học sinh kia.

— Ai cho mấy người đụng vào cậu ta?

— Hả? Liên quan gì đến cậu? – Một tên nhíu mày.

— Từ giờ trở đi, không ai được động đến cậu ta nếu tôi chưa cho phép.Cậu ta là của tôi! – Taehyung nói, giọng đều đều nhưng cực kỳ rõ ràng.

Không phải bảo vệ, không phải dịu dàng. Mà là chiếm hữu.

Đám học sinh kia ngần ngại vài giây rồi lảng đi. Khi hành lang chỉ còn lại hai người, Jungkook quay lưng bước tiếp, không nói một lời.

Taehyung đứng nhìn bóng lưng cậu.

Bóng lưng gầy gò, lạnh lùng, và xa lạ.

Hắn cắn chặt răng.

"Cậu ta là của tôi" – hắn đã thốt ra như thế. Nhưng giờ... có vẻ Jungkook chẳng còn thuộc về hắn nữa rồi.

Hắn không biết phải làm gì, nhưng cảm giác tội lỗi và khó chịu không thể nào gạt bỏ được.

Hắn quay lưng, bước nhanh ra ngoài sân trường.

Và ở phía xa, nơi Jungkook đứng, một bóng người lặng lẽ dõi theo. Cậu không quay lại, nhưng Taehyung biết, cậu đang nhìn.

Jungkook trở về nhà, nhưng hôm nay, anh họ Seokjin không có mặt. Cậu bước vào phòng, thả mình lên giường, vùi mặt vào gối, cố gắng không để nước mắt rơi.

Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ điên mất. Cảm giác đó cứ quay cuồng trong đầu, những lời mắng nhiếc của Taehyung, sự lạnh lùng của hắn, và cả cái cảm giác như bị lãng quên giữa đám đông.

Không ai quan tâm đến cậu. Không ai thực sự nhìn thấy cậu.

Chỉ có một người...

Taehyung.

Tự nhiên hắn nói những lời đó khiến tim cậu đập loạn xạ.Sao hắn lại nói vậy?Không lẽ Taehyung thích cậu?Không thể nào.Hay là hắn đang âm mưu gì đó.Càng nghĩ càng thêm đau đầu.Jungkook liền gạt ý nghĩ đó đi,lấy tiền đi mua gì đó ăn.

Taehyung vẫn đứng giữa sân trường, tay túm chặt lấy tóc. Hắn không biết mình muốn gì, chỉ biết một điều duy nhất: hắn không thể để Jungkook rời xa mình, dù hắn có làm tổn thương cậu đến đâu.

"Cậu ta là của tôi"... Hắn vẫn nhớ lời mình đã thốt ra.

Nhưng thực sự, hắn có quyền gì để nói vậy?

Hắn bước đi vô định trên đường,dạo bước bên sông Hàn.

"Jungkook?"

Cách đó không xa,Jungkook đang ngồi ở ghế đá vừa uống sữa chuối vừa ngắm nhìn mấy con chim sẻ quấn quít.

- Chim ơi,đến mày còn trêu ngươi tao nữa.

Cậu phồng má lên chất vấn hai chú sẻ nhỏ.Nhìn như một đứa ngốc nhưng mà lại khiến ai đó ngơ ngác ngắm nhìn đứa ngốc ấy.

- Hử?Tae...Taehyung.

Jungkook thấy hắn như thấy ma,ba chân bốn cẳng xách dép lên chạy làm Taehyung đuổi theo mệt tắc thở.

- Jung...Jungkook!Mày,mày đứng lại đó.

Cậu không trả lời chỉ chuyên tâm tìm cách trốn khỏi Taehyung.

- Aiss!Trốn đi đâu rồi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro