8.
Sáng hôm sau Jungkook lại đến lớp sớm như mọi khi,vẫn lặng lẽ, vẫn với gương mặt không cảm xúc, vẫn ngồi vào bàn cuối cùng như thể không tồn tại trên thế gian này.
Không khí trong lớp học như bị nén lại. Mọi người đều ngại tiếp cận Jungkook – không phải vì sợ cậu, mà vì sự lạnh lẽo tỏa ra từ cậu khiến ai cũng e dè.
Taehyung bước vào sau đó vài phút, ánh mắt vô thức liếc về phía Jungkook. Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm hắt lên gò má, khiến làn da cậu càng nhợt nhạt.
Vẫn là cái dáng người gầy gò đó. Vẫn là sự im lặng đó.
Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tim hắn khó chịu đến mức muốn bùng nổ.Mọi chuyện hôm qua cứ như là chưa từng xảy ra.
Cả tiết học, Taehyung không học nổi. Mắt hắn liên tục lướt qua bóng dáng ở phía cuối lớp. Jungkook chưa từng một lần ngước lên nhìn hắn. Không một ánh mắt. Không một cử chỉ quan tâm. Không một câu hỏi. Không một lời nào cả.
Jimin để ý, lặng lẽ kéo ghế lại gần.
— Mày đang làm gì vậy, Taehyung?
— Gì?
— Đừng nói với tao là mày thích Jungkook rồi nha?
Taehyung siết chặt cây bút, gằn giọng:
— Tao không thích ai hết.
— Vậy sao cứ nhìn cậu ấy suốt? Sao tao thấy mày căng thẳng thế?
— Tao chỉ khó chịu. Rõ ràng là cậu ta xem tao như không khí.
Jimin nhướn mày:
— Mày nghĩ Jungkook nên làm gì? Quỳ xuống xin lỗi mày à?
Taehyung không đáp, môi mím chặt. Hắn biết Jimin nói đúng, nhưng hắn ghét cái cảm giác bị phớt lờ. Ghét cái cảm giác cứ như mình đang bị trả giá. Ghét việc... mình đang thấy đau lòng.
Hắn cảm thấy như bị bỏ rơi.
Và điều đó khiến hắn phát điên.
⸻
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào với tiếng cười nói. Taehyung bước đến gần bàn Jungkook, chống tay lên mặt bàn, cúi xuống sát mặt cậu.
— Này.
Jungkook vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu.
— Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.
Vẫn im lặng.
Taehyung nắm lấy cổ áo Jungkook, kéo cậu quay lại.
— Cậu tưởng tôi không tồn tại à?
Cả lớp bắt đầu im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Jungkook chớp mắt nhìn Taehyung, đôi mắt sâu thẳm nhưng không có chút cảm xúc nào.
— Cậu muốn gì?
Giọng cậu nhẹ tênh, như đang hỏi về thời tiết. Lạnh đến rợn người.
Taehyung siết tay mạnh hơn.
— Cậu nghĩ mình là ai mà dám dửng dưng với tôi như vậy?
— Còn cậu nghĩ mình là ai mà có quyền hỏi câu đó?
Cả lớp nín thở. Chưa từng ai thấy Jeon Jungkook đáp trả lại như thế.
Taehyung đứng sững lại. Tay hắn dần buông ra, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
— Cậu... dạo này láo quá rồi đấy.
— Không. Chỉ là tôi không còn sợ cậu nữa.
Một cú đâm thẳng vào tim.
Jungkook đứng dậy, lướt qua Taehyung như không hề quen biết.
Chưa bao giờ hắn thấy cậu xa vời như lúc này.
⸻
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Taehyung cố ý chờ Jungkook ở cổng trường.
Jungkook bước ra, tay đút túi áo, mắt nhìn về hướng xa xăm.
Taehyung chặn cậu lại, không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Cậu theo dõi tôi à?
Giọng Jungkook không giấu được chút mệt mỏi.
— Phải. – Hắn nói thẳng. – Tôi không thích cái cách cậu phớt lờ tôi.
Jungkook nhếch môi:
— Tôi cũng không thích cái cách cậu từng đối xử với tôi. Vậy thì huề.
— Tôi đang nói nghiêm túc. – Hắn bước lên một bước, khiến Jungkook phải ngẩng đầu.
— Tôi cũng vậy. – Jungkook nhìn thẳng vào hắn. – Từ giờ, đừng chạm vào tôi nữa. Đừng gọi tôi. Đừng xen vào cuộc sống của tôi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Taehyung cười khẩy, nhưng trong mắt lại không hề có sự chế giễu.
— Cậu tưởng cậu lạnh lùng thì tôi sẽ từ bỏ à?
— Tôi không cần cậu quan tâm. Tôi chỉ cần yên ổn.
Taehyung vươn tay, nắm lấy cổ tay Jungkook.
— Cậu đang khiến tôi phát điên đấy, biết không?
— Vậy buông ra.
— Không.
— Kim Taehyung.
— Tôi không cho phép cậu biến mất khỏi mắt tôi. Tôi... tôi không muốn thế.
Lần đầu tiên, hắn lắp bắp. Lần đầu tiên, hắn không còn giữ được sự kiêu ngạo thường ngày.
Jungkook sững người trong vài giây. Taehyung đang... run?
Cậu rút tay ra, nhẹ nhàng:
— Tôi cũng đã từng muốn nhìn thấy cậu. Nhưng cậu chưa từng để tôi có cơ hội đó.
Câu nói đó như một lưỡi dao.
Taehyung đứng yên, nhìn theo bóng lưng Jungkook bước đi, mỗi bước chân như đâm vào tim hắn.
Hắn tự hỏi, có phải chính hắn đã đẩy cậu ra xa đến mức này?
Jungkook một mình rời khỏi trường, bước chân vẫn đều đặn như mọi ngày. Nhưng hôm nay... phía sau cậu có một cái bóng đi theo. Lặng lẽ. Giấu mình sau những tán cây, sau bức tường gạch cũ.
Taehyung không hiểu mình đang làm gì. Hắn chỉ biết... hắn không muốn để cậu biến mất khỏi tầm mắt lần nào nữa.
Jungkook đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh khu nhà trọ, bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng nhỏ nơi cậu sống cùng anh họ.
Taehyung đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh nắng cuối chiều rọi vào mái tóc cậu, tạo thành một đường viền mờ nhạt.
Bóng lưng ấy... khiến hắn thấy nghẹn thở.
Chưa bao giờ hắn thấy nhớ một người đang ở ngay trước mặt đến vậy.
⸻
Đêm hôm đó,Taehyung ngồi một mình trong phòng, không đèn, không nhạc. Điện thoại trên tay hiện tin nhắn của một người bạn gái cũ: "Tối nay qua chở em đi ăn nha?"
Hắn nhìn màn hình... rồi ấn xoá.
Hắn đã từng có biết bao cô gái vây quanh, nhưng chưa ai khiến hắn thấy... trống rỗng khi không được nhìn thấy họ như Jungkook.
Điện thoại lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn từ Jimin: "Mày thật sự thích cậu ta rồi, đúng không?"
Hắn không trả lời.
Chỉ thả người xuống giường, thở dài.
Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Hình ảnh Jungkook, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói dửng dưng cứ quay cuồng trong đầu hắn.
Hắn không chịu nổi nữa.
Nếu cậu còn tiếp tục như thế... hắn sợ mình sẽ làm điều gì đó... mất kiểm soát.
Lần đầu tiên trong đời... hắn thấy sợ mất một người đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro