9.
Jungkook bước vào lớp, cổ áo sơ mi che kín vết hằn đỏ nhạt từ lần Taehyung nắm mạnh tay cậu hôm qua. Không ai thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng... cái siết tay ấy mang theo sự khổ sở, như một lời van xin không thành tiếng.
Cậu biết... Taehyung đã thay đổi.
Nhưng cậu không cho phép mình mềm lòng. Không thể.
Không sau những gì hắn từng làm.
— Ê nhóc, hôm qua đi với đại ca hả? Sướng nhở?
Một giọng nói từ phía bàn đầu vang lên. Là tên học sinh lớp trên – Sunwoo, người luôn ngứa mắt với sự ưu ái mà Taehyung dành cho Jungkook gần đây.
Jungkook không đáp, chỉ rút sách ra đọc.
Sunwoo bước đến, vỗ mạnh tay lên bàn.
— Không trả lời là đồng ý rồi nhỉ?
— Tránh ra.
— Hứ, làm bộ lạnh lùng. Mặt non choẹt thế này chắc đại ca chỉ coi mày như đồ chơi thôi.
Cậu siết chặt tay, cố nhịn.
— Mày nghĩ mày là ai mà dám ở gần Kim Taehyung hả? Muốn leo cao à?
Lúc đó, Taehyung vừa bước vào lớp.
Hắn thấy tất cả.
Cả lớp chưa kịp phản ứng, thì Sunwoo đã bị một cú đấm trời giáng vào mặt, ngã vật xuống đất. Cả lớp hét lên. Máu từ khóe môi Sunwoo rỉ ra.
Taehyung gằn từng chữ:
— Mày mà còn chạm vào Jungkook lần nữa... tao sẽ bẻ tay mày đấy, nghe rõ chưa?
Sunwoo hoảng hốt, bò dậy bỏ chạy, không dám quay đầu lại.
Lớp học chìm vào im lặng chết chóc.
Jungkook sững sờ. Đây không phải Taehyung mà cậu từng biết – tên đại ca kiêu ngạo, ngỗ nghịch, chỉ biết làm khổ người khác.
Hắn đang bảo vệ cậu.
Trước mặt tất cả.
Hắn quay sang Jungkook, đôi mắt như thiêu đốt:
— Cậu có bị gì không?
— Tôi không sao.
— Sao không gọi tôi?
— Sao tôi phải gọi cho cậu?
Hắn nắm chặt tay:
— Đừng nói kiểu đó nữa. Tôi sẽ luôn tới.
Cậu lặng thinh.
Giờ ra chơi, Taehyung kéo Jungkook lên sân thượng. Không ai nói gì cho đến khi cánh cửa khép lại.
Taehyung đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
— Cậu có thể ghét tôi. Nhưng đừng... đừng để người khác làm cậu đau.
— Tôi tự lo được.
— Không. Cậu không thể. Vì cậu luôn giấu cảm xúc. Cậu luôn im lặng. Và cậu luôn để bản thân một mình chịu đựng.
Jungkook mím môi.
— Vậy tôi nên làm gì? Khóc lóc cầu xin cậu giúp đỡ à?
— Không! Tôi chỉ... muốn cậu cho tôi một cơ hội. Để bảo vệ cậu. Để chuộc lỗi.
— Tôi không cần.
— Nhưng tôi cần. Tôi cần cậu... đến mức phát điên rồi.
Lời nói của hắn vang vọng trên sân thượng, vỡ tung trong gió.
Jungkook sững lại. Trong mắt Taehyung... cậu thấy thật.
Không phải lời đùa. Không phải sự thương hại. Là một trái tim đang đau đớn thật sự.
— Tôi không thể tha thứ dễ dàng như vậy.
— Tôi biết. Vậy thì... hãy cứ để tôi ở bên cạnh cậu, cho đến khi cậu thấy tôi xứng đáng.
Jungkook quay đi, không trả lời. Nhưng trái tim cậu đã không còn bình tĩnh nữa.
Hôm nay... cậu thấy rõ, Taehyung không chỉ là tên đại ca đáng ghét của trường Jj nữa.
Hắn đang dần trở thành người duy nhất đủ kiên nhẫn bước vào trái tim cậu.
___________________
Tối hôm đó, Taehyung nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt hắn, lộ rõ sự mệt mỏi.
Namjoon bước xuống từ tầng trên, ngồi xuống cạnh hắn.
— Có chuyện gì với em à?
Taehyung nhắm mắt, không trả lời.
— Em trai à, em đang thay đổi.
— Em không chắc mình còn là chính mình nữa. — Hắn thở dài.
— Cậu ấy... khiến em muốn làm người tử tế.
Namjoon bật cười nhẹ:
— Em đang yêu. Đơn giản vậy thôi.
Taehyung xoay mặt đi:
— Em không xứng đáng.
— Không ai sinh ra đã xứng đáng với ai cả. Người ta trở nên xứng đáng bằng cách cố gắng. Và em đang làm điều đó.
Hắn im lặng.
Một hồi sau, khẽ cất tiếng:
— Nếu em mất cậu ấy... chắc em sẽ không tha thứ nổi cho bản thân.
- Hửm?Không biết ai xui vậy,lại bị Taehyung yêu trúng ta.
-Anh!
⸻
Ở căn hộ nhỏ của Seokjin, Jungkook ngồi bên bàn học, tay cầm cây bút nhưng ánh mắt đã mông lung từ lâu. Cậu đã không thể dứt khỏi hình ảnh Taehyung hôm nay – ánh mắt tức giận, đôi tay run lên khi đấm Sunwoo, và nhất là...
... câu nói: "Tôi cần cậu đến mức phát điên rồi."
Một phần trong cậu muốn tin. Một phần lại sợ.
Niềm tin với cậu giống như thuỷ tinh – vỡ rồi, dù có hàn lại, cũng không bao giờ như trước.
Seokjin đi ngang, nhìn thấy nét mặt cậu thì khựng lại.
— Có chuyện gì à, Kook?
Jungkook ngẩng lên:
— Anh Jin, nếu ai đó từng làm mình đau... nhưng giờ họ cố gắng sửa sai... mình nên tha thứ không?
Seokjin không đáp ngay. Anh ngồi xuống đối diện Jungkook, ánh mắt dịu dàng:
— Em không cần tha thứ nếu chưa sẵn sàng. Nhưng... nếu trong tim em vẫn còn để tâm đến người đó, thì có lẽ... họ xứng đáng được một cơ hội.
Jungkook nhìn xuống tay mình.
Cậu không biết liệu trái tim mình... đã sẵn sàng chưa.
⸻
Ngày hôm sau.
Trời mưa.
Jungkook vừa đến cổng trường thì phát hiện... Taehyung đang đứng đó, không che dù, áo đồng phục ướt sũng. Tay hắn cầm một hộp sữa đậu nành – loại mà Jungkook từng vô tình nói là thích nhất trong lần nói chuyện duy nhất giữa hai người ở thư viện.
Cậu khựng lại.
— Cái gì vậy?
— Cho cậu.
— Tôi không đói.
— Cứ cầm đi. Lỡ mai tôi chết vì lạnh... thì ít ra cũng để lại được gì cho cậu nhớ.
— Đừng nói vớ vẩn. — Cậu chau mày, giật lấy hộp sữa, rồi lặng lẽ rút một tờ khăn giấy đưa cho hắn. — Lau tóc đi.
Hắn đón lấy, nụ cười nửa miệng nở ra, mắt lại sáng lên.
— Cậu quan tâm tôi rồi đúng không?
— Tôi chỉ không muốn thấy người khác ngu ngốc chết vì đứng mưa.
— Cũng được. Còn hơn là cậu quay mặt đi.
Cậu liếc nhìn hắn, rồi đi thẳng vào trong. Nhưng... tim cậu lại ấm lên. Một chút.
⸻
Giờ học trôi qua, trời vẫn mưa rả rích.
Giữa tiết học, Taehyung nhận được một mẩu giấy chuyền tay từ Jimin.
"Cậu ấy hơi sốt. Mắt mờ mờ rồi."
Hắn xoay sang, thấy Jungkook dựa vào bàn, mắt đỏ hoe, trán đổ mồ hôi nhẹ.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Không đợi đến hết tiết, hắn giơ tay xin giáo viên cho Jungkook ra ngoài vì lý do khẩn cấp. Trước sự ngạc nhiên của lớp, Taehyung đỡ Jungkook dậy, khoác vai cậu, dìu ra ngoài.
⸻
Tại phòng y tế.
Jungkook nằm trên giường, mắt lim dim. Taehyung ngồi cạnh, tay cầm khăn ấm lau trán cho cậu.
— Tôi không sao... — Jungkook khẽ nói.
— Cậu bị sốt. Sao không nói với ai?
— Tôi quen rồi.
Taehyung siết khăn trong tay.
— Từ giờ đừng quen như thế nữa. Quen như thế... sẽ khiến người khác đau lòng.
Jungkook quay mặt đi.
— Tôi không muốn ai phải lo.
— Tôi muốn lo.
Câu nói ấy nhẹ nhàng. Thành thật.
Jungkook không đáp nữa. Đôi mắt khép lại. Cậu ngủ thiếp đi vì mệt.
Taehyung ngồi đó, ngắm khuôn mặt cậu. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt ấy trông yên bình lạ thường.
Hắn khẽ thì thầm:
— Hãy để tôi ở lại bên cạnh cậu... dù chỉ là như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro