Chương 1: Bình An hầu Tạ Yến

Cuối năm Vĩnh Đoan thứ ba, trời giá rét.

Kinh thành rơi một trận tuyết nhỏ, bầu trời nặng nề, tơ bạc bay lả tả tựa bông.

Chính vào lúc dịp tiết Nguyên Tiêu, trước các cửa hiệu đã treo muôn sắc đăng hoa, tiếng rao hàng ồn ã vang khắp dãy phố.

Một gánh hàng bán phù nguyên tử đã chen chân ra từ sớm, chọn được chỗ tránh gió vừa ý. Chờ khi trời tối, các công tử tiểu thư ra thưởng đăng, thể nào cũng phải đi ngang qua.

Gã gánh hàng dựng lò, cúi mình thêm lửa, vừa xoa tay vừa hít lấy hơi nóng bốc lên, rồi cất tiếng rao trong màn tuyết:
"Nguyên tử nhân táo đây— hạnh nhân đường đây——"

Tiếng rao dưới làn tuyết mỏng giòn tan vào ngõ sâu, trời đã thẫm tối, người bán rong nhìn vào màn sương mỏng phía xa, gã lờ mờ thấy mấy hơi sương, hơi sương lúc có lúc không, nhìn sâu thêm lại chỉ thấy mấy làn gió lạnh cuộn đến.

Cuối con hẻm có một tòa thâm viên. Nghe đồn đó là ngự viên do tiên hoàng ban, bên trong năm bước một đình, mười bước một các, thuở trước náo nhiệt phồn hoa.

Về sau chẳng biết vì cớ gì, cửa lớn lại đóng quanh năm. Đèn sừng trên cổng phủ bụi, hiếm khi sáng, đôi khi chỉ có mấy nha hoàn sai dịch mặt mũi ủ dột đi vào từ cửa hông.

Thế mà hôm nay, đèn trước đại môn lại được thắp sáng, bóng người thoáng hiện. Một cỗ xe ngựa dẫm lên bóng đèn, chầm chậm phá màn tuyết mà đến.

Xe lững thững dừng nơi đầu phố. Ánh sáng càng lúc càng rõ, thì ra dưới mái xe treo một chiếc đèn cung bát giác. Gã gánh hàng chưa từng thấy viện này mở cửa, liền hiếu kỳ nhìn theo. Trên đèn có mấy chữ gì đó - gã chỉ biết đôi chữ ấy vì trong hội xuân, câu đối trước cửa nhà nào cũng có.

— "Bình An."

Xe khẽ xóc một cái. Một bàn tay thon trắng khẽ vén rèm.

Tấm rèm nặng bằng da dê vén lên, để lộ một công tử thiếu niên ngồi bên trong. Cơn gió lạnh ập vào khiến y ho khẽ vài tiếng. Đèn cung đong đưa, ánh lửa hắt lên nửa gương mặt.

Vốn là xa giá của nhà quyền quý, gã gánh hàng cũng không lấy làm lạ. Nhưng vừa vô tình liếc vào, gã lại sững sờ.

Trong xe là một thiếu niên mặc cẩm bào sắc sương đọng, dung mạo thanh tĩnh mà diễm lệ. Tóc đen nửa búi trong bảo quan bằng ngọc, y dụi mắt, chậm rãi ngẩng đầu, mày hơi cau lại nhìn ra ngoài. Ánh mắt lơ đãng lướt qua gã gánh hàng.

Gã khựng lại.

Nên nói như nào nhỉ— đôi mắt ấy đậm mà mềm, còn mang theo chút ngơ ngác vô tội. Nhìn vào khiến người ta cứ ngỡ y đang... thích mình vậy, đến mức muốn biến hết một gánh nguyên tử này thành ngọc quý mà dâng vào tay y.

Có lẽ vừa bị gió lạnh xộc vào, mũi và khóe mắt Tạ Yến Yến hơi ửng đỏ, trong mắt còn lấm tấm hơi nước.

Gã từng bán hàng khắp phố xá, gặp đủ loại công tử quý tộc— ai nấy đều cao ngạo. Chỉ chưa từng thấy người nào như y: giống như tuyết khắc băng đúc, hệt như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ quật ngã. Da trắng đến mức tưởng như phát sáng, chẳng rõ vì ít ra nắng hay vì thân thể vốn yếu mềm.

Có lẽ là vì thân thể vốn ốm yếu ?

Người kể chuyện trên phố vẫn hay nói thế— nào là hồng nhan bạc mệnh, nào là thâm tình bất thọ... đủ thứ linh tinh.

Gã gánh hàng còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi đã hấp tấp chui vào xe. Nó vén tấm dạ dê lên, vừa thở hổn hển vừa oán trách:

"Công tử! Người mới khỏi phong hàn, sao lại phơi gió như thế..."

Thiếu niên mặc áo lông xanh, ống tay còn khâu vá mấy vệt chẳng nổi bật. Nhưng nó không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn choàng hồ ly đỏ rực, vòng một vòng đã quấn gọn lên cổ Tạ Yến:

"Hôm nay chúng ta vào cung dự Nguyên Tiêu yến, chuyện lớn đấy. Sang năm phủ có được ấm no hay không, còn trông vào đêm nay. Công tử, người phải cố gắng đấy!"

Tạ Yến chẳng buồn phản ứng. Lời vào tai trái, theo gió ra tai phải. Chờ một lát, y mới mềm giọng gọi:

"A Nghiên..."

Thiếu niên nhìn thấy gánh hàng, lại nhìn vẻ lưu luyến chẳng nỡ của Tạ Yến Yến, cuối cùng chỉ biết thở dài:

"Rồi rồi, ta biết mà!"

Chưa nói xong đã thoắt cái nhảy xuống xe. Gã gánh hàng lập tức cười nịnh, gọi hai tiếng "Gia". A Nghiên nhướng mắt, soi soi chọn chọn, rồi chỉ vào một gói bọc giấy phúc đỏ:

"Cái này bao nhiêu?"

Gã bán hàng tươi cười:
"Gia, đây là sơn tra kỷ tử cao, hai mươi văn."

"...Hai mươi! Sao ngươi không đi cướp luôn đi?" A Nghiên trợn mắt, không tin nổi. "Thế gói kia?"

Nụ cười của gã gánh hàng có chút cứng lại:
"Gói này mười lăm văn."

A Nghiên lầm bầm gì đó, gã nghe chẳng rõ, nhưng đoán là chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Gã đánh giá một lượt hai chủ tớ bọn họ, cuối cùng cũng vỡ lẽ, nghi hoặc: « Nhìn quý khí vậy, chẳng lẽ đến hai mươi văn cũng không có? »

Hóa ra không phải công tử quyền quý gì cả. Có khi là mấy đào ca quê mùa mới được ai đó chuộc vào, đẹp thì đẹp, nhưng chẳng thấy chút kiến thức chốn kinh thành.

Gã gánh hàng bắt đầu mất kiên nhẫn, đá vào một gói giấy dầu lép kẹp nơi góc:
"Gói này rẻ. Còn sót lại từ hôm kia. Năm văn. Lấy hay không tùy."

"Ngươi!" A Nghiên tức đến má đỏ bừng. Cuối cùng cạch một tiếng, đập xuống bàn năm đồng tiền, giật lấy gói lớn bằng: "Đúng là mắt chó thấy người thấp!"

Vừa bước vào xe, nó chưa kịp nói gì, ánh mắt Tạ Yến Yến đã sáng lên, y cả người ngồi thẳng dậy chờ A Nghiên cho ăn.

Dù là đồ bán thừa nhưng mùi thơm vẫn còn đậm. Vừa mở gói, hương ngọt đã xộc vào mũi.

A Nghiên bốc một miếng, đưa đến miệng Tạ Yến. Y ngoan ngoãn há miệng cắn lấy.

Thiếu niên muốn nói điều gì, nhưng thấy bộ dạng hồ đồ chẳng hiểu chuyện của Tạ Yến, ngập ngừng một lúc rồi thôi.

Xe lại lắc lư đi tiếp.
Tạ Yến ngậm một miếng hạnh nhân đường, đôi mắt cong lên vì ngọt.

A Nghiên hỏi:

"Ngọt không, công tử?"

Tạ Yến ngoan ngoãn gật đầu.

"Haizz..." A Nghiên thở dài, đem cả gói kẹo nhét vào tay Tạ Yến, rồi lại dúi thêm một bầu sưởi nhỏ:
"Thôi vậy, giờ công tử hiểu được bao nhiêu chứ. Ăn mặc ngủ nghỉ còn nhớ là tốt lắm rồi."

Mới ăn chưa đến hai miếng, bỗng một tiếng quát chặn xe khẽ vang lên. Tạ Yến Yến ngậm kẹo, chớp mắt mở rèm ra nhìn.

Giờ Dậu vừa điểm.

Trước cửa Dực Vương phủ, đèn treo rực rỡ, tiếng tiêu hòa nhã, náo nhiệt phi phàm.

Thế nhưng bọn họ lại chẳng trông thấy được gì, bởi còn cách hai phố đã bị người chặn lại, mà vẻ mặt người chặn đường cũng chẳng hề thân thiện.

"Có chuyện gì thế?" A Nghiên hỏi đánh xe.

Đám Yến Lăng Vệ khoác giáp, cầm kích, vòng quanh xe ngựa xem xét một vòng. Thấy chẳng phải xe của quyền quý nào, họ liền lạnh mặt quát lớn:

"Hôm nay có Thánh giá đi qua, xe mã đến phố này không được tiến thêm! Tất cả xuống xe đi bộ!"

Giáp mỏng lạnh như băng áp sát thân thể, gió đêm lại buốt, bọn thị vệ vừa lạnh vừa đói, sẵn cơn bực bội nên quát thêm lần nữa, giọng càng nặng hơn:

"Trong xe là ai? Ngự thiếp đâu? Xuống xe kiểm tra!"

... Chỗ này còn cách cửa Vương phủ ít nhất hai dặm.

Tạ Yến mới khỏi phong hàn, cả ngày ôm chăn nằm lì, bị A Nghiên khổ sở lắm mới lôi dậy nổi. Để y trông đẹp đẽ chút, mấy chiếc áo dày xấu xí ấm áp đều không mặc. Nếu xuống xe đi bộ cả đoạn đường ấy, e là bệnh còn chưa dứt lại tái phát mất.

"Công tử nhà ta mới khỏi bệnh, gió lớn chịu không nổi. Xin các vị..."
Nói đến nửa câu, A Nghiên khựng lại, vén nhẹ rèm xe ra nhìn, thấy từng đoàn xe ngựa sang trọng đường hoàng đi qua trước mặt thì lập tức đổi giọng:

"Sao bọn họ được qua, mà chúng ta lại không?"

Thị vệ khẩy cười:
"Họ đều là trọng thần triều đình, có ân chuẩn của Nhiếp chính vương. Còn các người là..."

A Nghiên lập tức nâng chiếc cung đăng treo trước xe, xoay cho chữ "Ngự" chiếu sáng lấp lánh, rồi rút ra ngự thiếp, ném thẳng vào mặt thị vệ:

"Mở to mắt chó của ngươi ra! Đây là xe của Bình An hầu!"

Nói xong nó lại hơi chột dạ, len lén liếc phản ứng của Yến Lăng Vệ.

Bình An hầu?

Trong kinh kẻ mang danh hào tước nhiều không đếm xuể, hầu gia tiểu thế tử đầy đường. Tên thị vệ lục lọi óc bị gió thổi đến phát tê, lật một vòng mà vẫn chẳng nhớ nổi vị "Bình An hầu" là ai.

Hắn mở ngự thiếp ra, liếc một cái — trên đó quả nhiên viết "Bình An hầu Tạ Yến", dưới cùng đóng ấn son của Nhiếp chính vương.

"Tạ... Yến..."

Thị vệ lầm bầm lặp lại, bỗng rùng mình một cái, nửa tin nửa ngờ vén rèm lên. Hắn nhìn ngự thiếp trong tay, lại đưa đèn soi vào xe ...nơi bóng tối che khuất nửa người thanh niên.

Đèn lồng vốn thô mộc chẳng có gì lạ, nhưng khi ánh sáng rọi lên gương mặt ấy, lại mờ ảo như chiếu lên sóng nước.

Thấy rõ dung nhan của y, vẻ mặt tên thị vệ lập tức trở nên cổ quái.

Tạ Yến chịu không nổi hắt xì một cái.

Ánh mắt... cứ như đang nhìn thứ gì hiếm lạ, còn mang theo chút giễu cợt. A Nghiên bực mình, phẩy tay hất cái lồng đèn của thị vệ ra, bật giọng:
"Nhìn cũng nhìn rồi, còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ Ngự thiếp cũng giả được chắc?"

Ngự thiếp đương nhiên không thể giả. Ấn đỏ của Nhiếp Chính vương nào ai dám mạo phạm? Trừ khi muốn nhà Vương gia thêm vài chiếc đèn da người.

Đám thị vệ kia tuy mặt mũi chẳng phải dễ chịu, nhưng cũng không còn làm khó họ. Thấy trong xe trống trải, cũng chẳng có gì đáng tra xét, bèn cung kính đôi câu rồi để họ đi.

Vừa đi khỏi mấy bước, phía sau đã ríu rít ghé tai nhau bàn tán.

Tên thị vệ đã vén rèm xe nãy giờ còn gãi mặt, nhìn Ngự thiếp trên tay mà tặc lưỡi:
"Chậc chậc, hoá ra là Tạ Yến."

Người khác vẻ mặt bí hiểm:
"Chính là cái vị năm đó trêu chọc... khụ, làm Vương gia tức đến mức bỏ tiệc về sớm... vị con tin đất Nam Nghiệp ấy, Bình An hầu Tạ Yến?"

Tạ Yến sáu tuổi vào triều làm con tin. Người ta đồn rằng y phong thái phóng túng, ưa xa hoa, ngày ngày quấn quít mấy vị hoàng tử, khiến triều đình lúc ấy loạn thành một đống. Chỉ có vị Ngũ hoàng tử...cũng chính là Nhiếp Chính vương hiện tại là không bị dao động.

Ngũ hoàng tử vốn không phải người được sủng ái nhất, nhưng lại là người tuấn nhã nhất trong đám hoàng tử. Tạ Yến từng dây dưa với Phủ Quân một thời gian, cuối cùng đều bị đám hộ vệ mặt lạnh của ngài đuổi ra. Trong kinh kẻ nâng đỡ Tạ Yến không thiếu, mà kẻ chướng mắt y thì nhiều vô kể. Chuyện ấy truyền khắp giới công tử quyền quý, lời đồn khó nghe vô cùng: nói Tạ Yến mặt dày vô sỉ, mặt nóng dán mông lạnh.*

*Kiểu đã không ưa mà còn sán vô á :)

Tạ Yến đẹp đẽ kiêu căng, xưa nay làm gì cũng thuận lợi. Ở đất người mà vẫn sống như cá gặp nước: quyền quý kinh thành ai cũng bị y mê hoặc, đến hoàng đế hoàng hậu cũng bị y dỗ vui vẻ, vậy mà cuối cùng lại vấp phải một mình Bùi Quân.

Tạ Yến có lẽ nuốt không trôi cục tức ấy, nhân một lần say rượu đã trêu ghẹo tiểu Vương gia.

Chuyện này chẳng phải bí mật cung đình gì cho cam, bởi khi ấy người chứng kiến không hề ít.

Những chuyện đó đã qua năm năm rồi.

Khi đó Tạ Yến mới mười lăm tuổi, thông minh lanh lợi, tuổi nhỏ mà thi cử đã đoạt liên tục hai bảng. Đến buổi điện thí, mọi người cúi rạp, chẳng dám thở mạnh, chỉ có mình y vẫn mỉm cười thong dong.

Cũng đúng thôi, từ tấm bé y đã lớn lên trong cung, được nuôi dưới gối Trưởng công chúa, gọi Thiên tử một tiếng "cậu". Một buổi điện thí, chẳng qua là y "về nhà" một chuyến.

Bài của Tạ Yến trong điện thí văn chương rực rỡ, đến nịnh bợ tâng bốc cũng giỏi hơn người. Tiên đế xưa nay luôn thương yêu y, nhưng lại không tiện thiên vị quá lộ liễu, đành phong cho y danh hiệu Thám hoa lang.

Ngày phong Tam giáp điện thí kỳ đó, vừa đúng là ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Tạ Yến.

Quả đúng là — Chín phố nao nao người chẳng thấy, tài hoa phong vận tuổi đôi mươi!

Một vị Thám hoa lang trẻ đến thế, từ khi Đại Ngu lập quốc đến nay, tính cả Tạ Yến, cũng chỉ mới có ba người.

Hai người kia nay đã đều phong hầu bái tướng, tên lưu sử sách cả rồi.

Còn về phần Tạ Yến...

Ai nấy đều rõ, cho dù y có đoạt được ngôi thám hoa, cũng chỉ là hư danh. Thân phận của y... vốn dĩ lúng túng, khó lòng nhập triều làm quan. Người trong thiên hạ đều hiểu, phong y làm thám hoa chẳng qua là Hoàng thượng chiều y, dỗ cho y vui.

Từ xưa đến nay, triều Đại Ngu có lệ mở yến thám hoa.

Sự việc say rượu trêu ghẹo Ngũ hoàng tử Bùi Quân, chính là xảy ra trong buổi yến ấy. Trong yến thám hoa, Hoàng đế sẽ chọn trong hàng tân tiến sĩ một người trẻ tuổi tuấn mỹ làm thám hoa sứ, hái hoa làm thơ, mừng trạng nguyên – vốn là một việc vui.

Năm đó, trong đám tân tiến sĩ, luận nhan sắc, không ai vượt được Tạ Yến.

Thám hoa sứ, dĩ nhiên chỉ có thể là y.

Tạ Yến khoác áo đỏ như mây chiếu ráng, theo lệnh hái hai đóa hoa rực rỡ nhất trong vườn: một đóa dâng trạng nguyên, còn đóa kia y lại vòng qua bảng nhãn, gài thẳng lên tóc Bùi Quân.

Thiếu niên Bùi Quân đen mặt, bên thái dương lại cài một đóa đỗ quyên đỏ rực.

Làm Tạ Yến cười đến ôm bụng.

Năm ấy, Tạ Yến tuổi trẻ như ngọc, phong lưu lay động lòng người, trước phủ Bình An hầu, xe ngựa ngày ngày không dứt. Mấy gã công tử đều tụ tập với y, thậm chí có hạ nhân từng thấy y y phục tán loạn, cùng vị thế tử nào đó chung giường một đêm. Lời đồn tung khắp kinh đô, nói chung chẳng phải tiếng tốt.

Tại yến thám hoa, y trêu ghẹo hoàng tử ngay trước mặt mọi người, còn hoàng đế, hoàng hậu cũng chỉ cười trách một câu: "Hồ nháo!"

Đúng là dựa vào hoàng đế hoàng hậu sủng ái mà làm càn.

Bùi Quân từ nhỏ đã không giống các hoàng tử khác, có lẽ vì sinh ở biên cương, mẫu phi mất sớm, nên tính tình trầm lặng, khó gần nhất trong số các hoàng tử.

Bảng nhãn bị bỏ qua, sắc mặt khó coi; còn Bùi Quân lại càng chẳng vui vẻ.

Người bên cạnh thấy Ngũ hoàng tử sắp nổi trận lôi đình, sợ ngài giận lên đánh thám hoa, bèn vội vã tiến lên kính rượu để hòa giải.

Bùi Quân vừa đưa ly lên môi, Tạ Yến đúng là chẳng biết đọc sắc mặt người khác, giật phắt lấy ly, tự mình uống cạn. Uống xong còn nhét cái ly trống vào cổ áo hoàng tử, lè lưỡi liếm môi, phàn nàn: "Rượu này dở quá, ngấy người."

Rượu kính hoàng tử mà bị Tạ Yến uống mất, uống xong còn nhét cái ly vào áo hoàng tử ...quả thực là sỉ nhục người ta!

Tạ Yến trêu ngài xong rồi lại thản nhiên cười nói với các tân tiến sĩ khác, chẳng xem Ngũ hoàng tử ra gì. Bùi Quân nắm ly rượu mà y vừa liếm qua, nhìn Tạ Yến bá vai bá cổ người khác, sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng bao lâu đã tự mình rời tiệc.

Ngày hôm sau, Bùi Quân liền tự xin đến Bắc Cương luyện binh, trời chưa sáng đã rời kinh. Khi ấy còn có người bảo Ngũ hoàng tử bỏ lại vinh hoa phú quý của kinh thành chạy xa như vậy, chính là bị Tạ Yến chọc tức.

Tạ Yến hôm ấy ở yến thám hoa ong bướm tứ phía, tám phần là uống quá nhiều, đầu óc mê man, rời cung trên đường thế nào lại ngã thẳng xuống hồ cá chép gấm trong ngự hoa viên. Hồ ấy không nông, đã mấy năm chưa dọn bùn, người rơi xuống chưa chắc đứng lên nổi, huống chi y lại còn là quỷ say rượu.

Gió đêm vẫn còn lạnh lẽo, đêm ấy y lại ăn vận phong lưu, tuy lúc ngã xuống nước đã được cứu lên, nhưng uống cả bụng bùn nhão, về phủ liền phát sốt cao, một trận ốm không dậy nổi. Đợi đến khi y hoàn toàn khỏi hẳn thì ... có lẽ báo ứng đến muộn nhưng không vắng mặt - mấy ngày sốt cao cuối cùng đã thiêu cháy đầu óc y.

Một mầm tuấn tài đang yên đang lành, cứ thế hóa thành kẻ ngốc.

Tên thủ vệ nheo mắt nhìn bóng xe ngựa xa dần:
"Thiên hạ này còn có mấy vị Bình An hầu Tạ Yến nữa? Y hai năm nay chẳng có động tĩnh gì, kinh thành gần như đã quên mất còn có người này. Vương gia sao lại gọi y tới?"

"Chuyện này làm sao mà nói được." Người bên cạnh kéo hắn một cái, hạ giọng nói, "Tiên đế băng hà, ấu đế không chống nổi thế cuộc, nay đại cục đã định. Điện hạ... một tay che trời, kẻ nào đáng giết đã giết sạch, kẻ nào đáng biếm đều tống đi đến tận chân trời. Có lẽ nhàn rỗi quá, bỗng nhớ lại chuyện năm xưa bị Tạ Yến làm nhục trước mặt bao người, nên muốn tính sổ? Dù gì Nam Nghiệp cũng đã mất nước, Tạ Yến giờ vô thân vô cố, chẳng phải mặc để cho điện hạ tùy ý đánh mắng?"

"Ờ, cũng phải. Vị Điện hạ nhà chúng ta, chuyện gì cũng ghi thù ghi hận..."

"...Lén lút thì thầm cái gì thế hả!"

Đang nói dở, chợt phía sau có tiếng quát.

Hai người quay đầu, thấy người tới vận một thân huyền y tay hẹp, tay khẽ tựa lên chuôi dao nhạn linh. Cả hai sợ đến run rẩy, lập tức đứng nghiêm, tinh thần chấn động, đồng thanh:
"Chỉ... chỉ huy sứ vất vả rồi!"

Người đến là Chỉ huy sứ Nhạn Linh Vệ Kỷ Sơ Nhàn — một trung thần lớn tiếng tăm, chỉ có điều lòng trung của hắn chỉ dành duy nhất cho Nhiếp chính vương. Nói thẳng ra, Kỷ Sơ Nhàn chính là lưỡi dao sắc bén trong tay Nhiếp chính vương, chỉ đâu đánh đó.

Nhạn Linh Vệ bề ngoài là bảo vệ thiên tử, nhưng ai là chẳng biết ...an nguy của Hoàng đế nhỏ tuổi, đều nằm trong tâm tình của Nhiếp chính vương.

Ngày nào người vui thì thôi, còn nếu một ngày nổi giận, bóp chết một vị ấu đế còn dễ hơn bóp một con muỗi.

"Bộp!"
Tên thủ vệ run tay, đánh rơi thứ đang cầm. Tấm ngự thiếp gấm vàng rực rơi xuống đất. Trán y lập tức rịn mồ hôi lạnh, đang lo lắng có nên cúi xuống nhặt hay không thì đã thấy một bàn tay khác đưa ra.

Kỷ Sơ Nhàn cúi người nhặt lấy ngự thiếp, khẽ phủi lớp tuyết li ti vừa vương lên.

Thấy sắc mặt hai người kia có điều khác lạ, hắn hạ mắt liếc qua dòng chữ trên thiếp, khẽ khựng lại, lông mày hơi cau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro