Chương 5: Muốn...mười lượng bạc

Bùi Quân nheo mắt nhìn Tạ Yến, dừng một nhịp rồi hỏi:

"Ngươi đang giỡn mặt cô đấy à?"

Tạ Yến rất vô tội. Y biết mà, người này nhất định là không nỡ cho.

Y ngoan ngoãn thở dài, nghĩ nghĩ rồi dè dặt đề nghị:

"Không thì... chín lượng cũng..."

A Nghiên lập tức ôm chặt lấy đùi Tạ Yến, hận không thể lấy tay bịt miệng y, rồi quỳ xuống dập đầu luôn cho xong:

Công tử làm ơn đừng nói nữa! Ngài mà còn mở miệng thêm câu nào, chưa đợi Thừa tướng đến tước hầu vị, sáng mai cả phủ Bình An hầu sẽ chết đói sạch!

"Bình An hầu đúng là biết tiết kiệm cho cô."

Bùi Quân giận đến bật cười.

"Chỉ huy sứ Kỷ, thưởng y mười lượng!"

Kỷ Sơ Nhàn: « ..."

Đừng chứ!!

A Nghiên còn muốn cố gắng nguỵ biện vài câu, nhưng thân hình Kỷ Sơ Nhàn thoắt cái đã xuất hiện trước mắt Tạ Yến. Hắn móc từ thắt lưng ra mấy viên bạc vụn, do dự một hồi lại móc thêm mấy viên nữa, thấy môi Nhiếp chính vương đã mím thành một đường, sắc mặt đen sì, hoàn toàn không có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý.

"Bình An hầu, ngài..." Kỷ Sơ Nhàn muốn nói lại thôi, chỉ đành đặt bạc lượng vào tay Tạ Yến.

Tạ Yến cầm mười bạc trong tay, tâm nghĩ Nhiếp Chính vương này cũng hào phóng, trong lòng biết ơn dày thêm một phần.

Bùi Quân nhìn thấy ánh mắt đầy cảm kích của y hướng về phía mình, tức đến đau cả bụng, cũng không muốn cho thêm y ánh mắt nào nữa, cho người chăm nom tiểu hoàng đế còn mình khởi thân rời yến, đem theo Kỷ Sơn Nhàn về phía hậu hoa viên.

Lúc vô ý nhấc tay lại nhìn thấy vết cào ở hổ khẩu, nộ ý càng đậm thêm vài phần.

Kỷ Sơ Nhàn nhìn ngài dậm chân đi mạnh, như thể muốn giẫm nát đám trứng ngỗng dưới chân, còn chưa kịp nói gì, người đã về thư phòng, đem ngừo dâng trà giải rượu, bắt đầu phê tấu chương.

Từ khi ngài nhiếp chính, tấu chương đều chuyển thẳng đến vương phủ.

Một lúc sau, Kỷ Sơ Nhàn bưng trà giải rượu vào, vừa đến cửa liền nghe vật rơi xuống đất một tiếng « bộp". Hắn cúi mắt nhìn, thì ra là tấu từ Yến Sơn trình xin tiền cứu nạn tuyết.

Yến Sơn nghèo khổ, mùa đông thường có tuyết, ba năm hai trận thiên tai. Nhưng mấy ngày trước Kỷ Sơ Nhàn mới phái người đi xem, đúng là có rét, mùa màng hư hại đôi chút, nhưng còn lâu mới đến mức dân kêu sống không nổi.

Huống hồ tháng chín năm ngoái, khi tuyết còn chưa rơi, Bùi Quân đã cho ứng trước một khoản đủ để dân qua đông. Khoản ấy mới dùng chưa tới ba tháng, vậy mà Yến Sơn lại khóc lóc xin nữa. E vẫn tưởng nhiếp chính vương hiền như tiên đế, than mấy câu sẽ có bạc rót xuống.

"Há mồm đã đòi tám mươi vạn lượng! Chờ đến khi Yến Sơn bị tuyết vùi hết, cô phái người đào từng con mọt trong nha môn lên, mang đi nộp triều đình, cũng không vét ra được tám mươi vạn!"

Kỷ Sơ Nhàn rụt cổ:

"Vâng vâng... ngày mai thuộc hạ chém cả nha môn Yến Sơn..."

Bùi Quân quét mắt nhìn hắn, cầm chén trà giải rượu chưa uống đã thả mạnh xuống bàn, bật cười lạnh:

"So với bọn họ, Bình An hầu lại biết tiết kiệm cho cô."

Kỷ Sơ Nhàn kéo khóe miệng, sao lại quay về Bình An hầu nữa rồi?

Bùi Quân hỏi:

"Y lẻn vào yến thế nào, tốn bao nhiêu tiền?"

Việc này Kỷ Sơ Nhàn đã đi điều tra ngay khi nhặt được thiếp mời ở đầu phố. Định lúc khai yến sẽ bẩm báo, nhưng yến tiệc loạn quá, hắn lại quên khuấy.

Giờ thì... hắn cảm giác hình như cũng không phải lúc.

Bùi Quân mất kiên nhẫn:

"Nói cô nghe."

Kỷ Sơ Nhàn đành đem chuyện hai bình xuân hồng và bộ hồ ly tuyết bàn ra, rồi run rẩy nhìn sắc mặt ngài. Chuyện quá hoang đường, đến mức Bùi Quân đè xuống cơn giận, chỉ nhìn hắn với vẻ "khó nói nên lời" mà hỏi:

"Y là Bồ Tát rải tiền à?"

Ngài không nói nữa, cầm một tập tấu chương, như đang suy tính xem tối nay nên "mài giũa" Bình An hầu thế nào.

Thật sự nếu muốn thấy máu thì thôi cũng được, chứ mấy trò "mài giũa" hồi nãy... khác nào muỗi đốt voi?

Huống hồ chính Bình An hầu cũng chẳng thấy nhục nhã gì.

"..."

Kỷ Sơ Nhàn nhớ trước quên sau, lại thấy tội cho tiểu hầu gia, liền lỡ miệng:

"Điện hạ, ngài hà tất cứ chèn ép Tiểu Hầu gia mãi? Hồi ngài còn ở biên cương..."

Bùi Quân nheo mắt nguy hiểm:

"Cô ở biên cương thì làm sao?"

"...Dạ... không sao."

Kỷ Sơ Nhàn nuốt nước bọt.

"Lúc đó ngài oai phong hiển hách, trí dũng song toàn, chinh chiến bách thắng, thuộc hạ ngưỡng mộ vô cùng!"

Một lúc sau, Bùi Quân phê được mấy cuốn tấu, lại nhịn không được hỏi:

"Giải tán chưa?"

Kỷ Sơ Nhàn đi ra rồi vào:

"Bẩm điện hạ, vừa tan. Hoàng đế đã được đưa về nghỉ."

Thấy ngài không thích câu trả lời, hắn linh cơ chợt lóe:

"Bình An hầu và tiểu quản gia còn chưa đi. Hình như làm mất gì đó, đang gọi người tìm."

Bùi Quân vuốt vết cào trên hổ khẩu, chẳng biết nghĩ gì.

Kỷ Sơ Nhàn sợ ngài lại nghĩ ra cớ phạt Bình An hầu đứng sân cả đêm.

Người hầu vừa rồi báo: môi tiểu hầu gia trắng bệch, má lại đỏ bừng, bước chân loạng choạng, chắc là do trúng gió. Mà bắt y đứng cả đêm thì thật có thể mất mạng mất.

Bùi Quân cau mày:

"Ngươi nói... y ngốc thật hay giả ngốc?"

Khi tin Tạ Yến bị sốt đến ngốc truyền ra, Bùi Quân đã lên đường đi Bắc Cảnh. Bắc Cảnh xa xôi lạnh lẽo, tin tức chậm chạp; không có căn dặn đặc biệt, chẳng ai sẽ chen một cái tên chẳng mấy quan trọng như Tạ Yến vào giữa cơ mật quân vụ. Điều ngài nghe được chỉ là: Tạ Yến rơi xuống nước, Tạ Yến bệnh nặng, Tạ Yến còn sống.

Chỉ vậy thôi.

Sau khi trở về, Bùi Quân lại bận chỉnh đốn triều cục, nào rảnh để ý phủ Bình An hầu.

Thế nên, kể từ bữa Thám hoa yến năm ấy đến nay, đây là lần đầu tiên Bùi Quân nhìn thấy người thật, chứ không phải Bình An hầu ngốc nghếch trong lời đồn.

Kỷ Sơ Nhàn nhớ vài lời đồn, hạ giọng nói:

"Năm năm trước Bình An hầu rơi xuống nước bệnh suýt chết. Thuộc hạ nghe nói cả Thái y viện đều tới, mới miễn cưỡng kéo được mệnh Tiểu Hầu gia lại, nhưng đầu óc thì..."

"Mấy công tử chơi thân với y cũng từng đi thăm. Người thì nói y đứng trên giường lảm nhảm, người bảo y cười khóc thất thường, còn có người tận mắt thấy y ngồi xổm dưới đất... ăn đất."

Kỷ Sơ Nhàn ngừng lại:

"Đều nói y... ngốc thật rồi."

Bùi Quân nói:

"Vừa rồi ngươi thấy y ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đâu có giống ngốc?"

Kỷ Sơ Nhàn lưỡng lự:

"Hay là do tiểu quản gia dạy khéo?"

Bùi Quân đổi sắc, như chợt nhớ điều gì, ánh mắt có phần khó nói:

"Ngươi không biết, y rất giỏi diễn. Năm đó vào cung thăm cô, ngã một cái đập đầu, tỉnh dậy liền bám chặt trong phòng cô không chịu đi, nói là mất trí, đầu óc không tốt. Giả đến cực giống, cô còn tin thật. Kết quả y..."

Kỷ Sơ Nhàn lập tức dựng tai:

"Sau đó thì sao?"

"..."

Bùi Quân không nói nữa, chỉ nghiến răng, bật cười lạnh.

Không nghe được bí sử của Nhiếp chính vương, Kỷ Sơ Nhàn vô cùng thất vọng, bèn buột miệng:

"Vậy... hay gọi tiểu quản gia của y tới hỏi?"

"Lương Nghiên chỉ là tay chân của y, hỏi được gì? Lát nữa y lại chạy tới ôm đùi cô, nói ngày đêm nhớ cô, rồi xin tiền. Cô cho hay không?... Thôi, lui ra đi."

"Ồ." Kỷ Sơ Nhàn lùi lại.

"Quay lại."

Kỷ Sơ Nhàn lập tức đứng ngay.

"Cái lồng chim song loan của Ha La Đan đâu?"

Kỷ Sơ Nhàn ngớ người, không hiểu sao ngài lại nhớ tới con chim kia:

"Điện hạ chê ồn nên thuộc hạ bảo người mang sang hoa phòng. Ngài muốn xem? Hay đưa vào cung cho Hoàng thượng chơi?"

Bùi Quân nghĩ nghĩ, rồi ngoắc hắn lại, ghé sát tai dặn mấy câu.

Kỷ Sơ Nhàn nghe xong, mặt đầy ngập ngừng:

"Cái này... e là không hay?"

Ngẩng đầu thấy sắc mặt nhiếp chính vương, hắn lập tức đổi giọng, nghiến răng:

"Không, rất hay! Đáng đời y! Thuộc hạ làm ngay!"

Kỷ Sơ Nhàn vừa đi, người dưới lại bưng các món lễ vật thu từ buổi yến tới, hỏi Nhiếp chính vương xử trí thế nào.

Bùi Quân nghĩ đến liền đau đầu:

"Quăng hết vào kho."

Gia phó đáp, vừa xoay người liền va phải một a hoàn mang lễ vật. Một cuộn trục rơi xuống, từ chân hắn lăn ra, vừa lăn vừa mở, mãi đến khi đầu kia đập vào bậc cửa thư phòng của Bùi Quân mới dừng lại.

Bùi Quân nhìn thấy, lại dâng một bụng hỏa.

Nền đỏ chữ đen, mở dài hơn hai trượng, ít cũng mấy ngàn chữ "Phúc" — trải từ đầu hoa viên đến cuối hoa viên làm thảm cũng đủ!

Năm đó học chữ còn lười viết bài thầy giao, giờ lại có hiếu tâm thế này, tự tay chép "Phúc" kính tặng ta?

... Lấy thứ này định bịt mắt ta sao?

Gia phó hoảng hốt cuộn cái thứ gây ngứa mắt kia lại, trong ánh nhìn âm trầm của Bùi Quân lom khom ôm đi.

---

Phía trước Vương Phủ, Tạ Yến lại nặng nề hắt xì một cái.

Vệ sĩ Yến Lăng nói xe ngựa đậu trước cổng vương phủ không đẹp mắt, lúc mở yến đã đuổi họ đến bãi trống cách hai phố, phải phái tiểu tư đi gọi xe. Chờ xe, A Nghiên cởi áo choàng của mình quấn lên người Tạ Yến, buộc lại khăn lông hồ ly, rồi cẩn thận thu miếng ngọc bội vốn đeo bên hông y lại.

Vừa nãy tìm trong vương phủ chính là thứ này. Thứ gì trong phủ Bình An hầu có thể dùng thì đã đem đi cầm sạch; chỉ còn ít đồ mang từ Nam Nghiệp theo qua. A Nghiên không nỡ cầm, muốn để lại cho công tử làm kỷ niệm.

Hôm nay định vào cung dự yến, ít nhất phải diện mạo chỉnh tề, không để người ta chê cười nên mới lấy ra.

Biết trước thế này thì...

Thôi, ngàn vàng khó mua hai chữ "biết trước". A Nghiên thở dài.

Để công tử lạnh thành thế, mong về phủ đừng bị gió lạnh nhập phế là tốt rồi.

Cỗ xe ngựa treo đèn "Bình An" lắc lư kẽo kẹt chạy lại. A Nghiên đỡ Tạ Yến lên xe, vừa buông tấm rèm nỉ xuống, sau lưng bỗng vang lên một tràng bước chân dồn dập nhanh nhưng vững, rõ ràng là người luyện võ.

A Nghiên giật thót, chỉ hận không mọc cánh bay ngay cho rồi. Nhưng chưa kịp chạy, cổ áo đã bị người ta túm lại. Y lập tức cảnh giác, bật thốt:

"Kỷ đại nhân, ngài lại muốn gì nữa đây?"

"May quá, bắt kịp rồi."
Kỷ Sơ Nhàn dừng lại thở nhẹ một hơi, gượng cười, "Tại hạ phụng mệnh điện hạ, mang chút đồ đến tặng Bình An hầu."

Nghe đến hai chữ "phụng mệnh", câu "bọn ta không cần!" suýt bật ra khỏi miệng A Nghiên, nhưng nó lập tức nuốt lại. Không dám không nhận, A Nghiên sợ nhất Bùi Quân đổi ý, giữ người lại không cho đi. Y giơ tay ra, nhận mệnh:

"Vậy... mau buông tay. Là cái gì?"

Một vật nặng trịch lập tức được đặt vào lòng nó.

A Nghiên ôm lấy theo phản xạ, cúi xuống, mắt trợn tròn:

"Không lẽ đây là..."

Hai tiếng chim kêu "chiếp chiếp" vang lên. Tạ Yến nghe thấy, vội vén rèm nhìn ra ngoài. Thấy chiếc lồng phủ nhung mềm, tâm tình y lập tức sáng bừng.

Đôi uyên ương Hà La Đan!

Tạ Yến run run mở một góc tấm nhung, sợ kinh động chim, chỉ dám hé nhỏ xem trộm.

Kỷ Sơ Nhàn nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Bình An hầu, trong lòng thở dài: Tội nghiệp thật, cái dáng vẻ ngốc đáng thương như vậy, rơi vào tay điện hạ, khác nào thỏ nhỏ bị quăng vào ổ sói...

Hắn ho khẽ, quay sang A Nghiên:

"Truyền điện hạ chiếu lệnh: ban tặng Bình An hầu một đôi 'Tương Tư uyên ương'. Điện hạ nói, tiếng chim này thanh du dương dễ nghe, ngài rất thích, mong Bình An hầu chăm sóc chu đáo, cẩn thận nuôi dưỡng. Nếu..."

Hắn nói tới đây bỗng ngập ngừng, sắc mặt hơi đỏ lên, rồi hạ giọng nói một lèo:

"...nếu nuôi chết, thì Bình An hầu tự chui vào lồng vàng, đứng trong đó... hót cho điện hạ nghe!"

"......"
A Nghiên nhìn lồng chim, rồi nhìn đôi tai đang đỏ bừng của Kỷ Sơ Nhàn, trong lòng ngổn ngang:

"...Hót cho điện hạ nghe?"

"À... ừ."
Kỷ Sơ Nhàn lúng túng hẳn đi, né ánh mắt của nó, "Nuôi cho tốt, nhất định đừng để chết!"

Nói xong, hắn không chờ bọn họ cảm tạ mà xoay người chạy biến. Đi được nửa đường, đầu óc lại tự động bay xa, bước chân dần khựng lại.

Bắt Bình An hầu chui vào lồng chim... bình thường ai lại nghĩ ra hình phạt như thế?

Chẳng lẽ điện hạ... có loại yêu thích đặc biệt nào đó?

À...
Thảo nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro