chap 14

Chap 14.

- Whoaa – SuA không thể khép miệng lại được khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cô xúc động sắp khóc đến nơi rồi.

- Quà valentine của em – Siyeon mỉm cười.

- Em lấy đâu ra tiền để mua cái này vậy? – lời nói của cô làm em bật cười lớn.

- Chị nghĩ em không đủ tiền để mua nó sao, kể cả phải cướp nhà băng để mua đồ đắt tiền cho chị, em cũng sẽ làm.

SuA bật cười hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi, từ lúc Siyeon bắt đầu đi làm, là cô không thấy một giao dịch phát sinh nào trong tài khoản của cô nữa, cô biết rằng em không muốn tiêu tiền của cô nữa rồi, dù thẻ em vẫn đang cầm. Chắc là cầm cho đẹp ví thôi, chứ không thấy em xài.

Và SuA nhìn kỹ chiếc nhẫn hơn, cô thấy một dòng chữ đang chạy ở ngoài mặt nhẫn, dòng này bằng tiếng anh.

“I’m always by your side – Singnie”

“Em sẽ luôn ở cạnh chị - Singnie”

Siyeon đang quỳ trước mặt cô, em lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cô, rồi hôn lên mu bàn tay cô một cái.

- Thật là ngọt ngào – SuA khen ngợi, cô cúi xuống nhìn em, định hôn em, nhưng em lại ngắt cô lại

- Bora…

- Gì thế?

- Nhìn kìa – Siyeon chỉ chỉ lên trời, SuA quay ra, sau 2 giây, có một màn pháo hoa đập ngay trước mắt.

- Ai bắn pháo hoa vậy?

- Yoobin, người ở cách đây 500 mét, em thuê cô ấy bắn đó.

SuA miệng không thể ngừng cười, hạnh phúc mơn man khắp người, cô đứng dậy để ngắm pháo hoa cho rõ hơn, thật sự rất đẹp. Khung cảnh tràn ngập tiếng đập đùng đùng.

- Bắn pháo hoa vậy liệu có phạm pháp không nhỉ? – SuA tự hỏi một cách ngây ngô, cô thật sự cũng không nhận thức được rằng bản thân đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp rồi.

- Làm điều gì đó đặc biệt cho người mình yêu thì có gì là phạm pháp, em sẵn sàng cãi lộn với người đưa ra điều luật này.

SuA lại bật cười với sự hài hước của Siyeon. Lee Siyeon như một thiên thần rớt xuống dưới chân cô, cho cô tình thương, cho cô tình yêu, cho cô sự ngọt ngào, và thật may mắn rằng cô đã nhận thức được điều này sớm, nên cô đã giữ Siyeon lại từ chục năm trước.

Nếu đêm hôm đó cô không giữ Siyeon lại, thì cuộc đời cô sẽ trôi đi đâu nhỉ…

Chắc cô vẫn sống như một tên máu lạnh, sống như một con robot, không hề có cảm xúc, không hề có tình yêu, rồi cô sẽ chết sớm vì sự cô độc bao vây, chứ không được trẻ trung và khỏe mạnh như bây giờ đâu.

Siyeon kéo cô lại, hôn cô, nụ hôn của em như kẹo ngọt, như thiên đường, thật yên bình…

Rồi em bế cô vào phòng tắm, và mặc kệ cái bàn ăn dang dở ở đó, em bảo mai em sẽ dậy sớm dọn dẹp sau.

Và khi đêm về, em bế cô lên giường, em lại tiếp tục chiều chuộng cô, làm thỏa mãn cô, một cách hoàn hảo, không chút sai sót.

- Nữ hoàng của em, chị thấy thế nào? – Siyeon chui lên từ giữa hai chân cô, em cười lừa tình, nụ cười này làm cô ngã gục ngay lập tức.

- Sướng quá – SuA cong người, thở mạnh.

- Chị rất gợi tình chị có biết không? – Siyeon nhét ngón tay vào cô, làm cô run rẩy, miệng thoát ra những ngôn từ không đứng đắn.

Em để lại dấu hôn trên khắp người cô. Những vết thương vết bầm từ hôm bị JiU phạt của SuA vừa mới lành lặn, giờ lại bị lấp đầy bởi dấu hôn của em rồi.

Cô đã có một buổi tối hạnh phúc và một đêm mãn nguyện như vậy…

Và người ta thường nói rằng, bầu trời đầy nắng rất đẹp, nhưng chưa bao giờ là mãi mãi…

Vào một tối khi SuA về đến nhà, cô không thấy bóng dáng em đâu cả. Cô nhấc máy gọi cho Siyeon liên tục, nhưng không có phản hồi, trái tim cô bất giác đập như vũ bão, đã có chuyện gì xảy ra….

“Alo” – JiU nghe máy với âm giọng thều thào.

- JiU, Siyeon biến mất rồi.

“Cậu nghĩ tôi quan tâm đến việc em người yêu của cậu còn sống hay đã chết à, bây giờ là 3h đêm, cậu gọi cho tôi chỉ vì chuyện này?”

- JiU, Siyeon đang ở đâu? – SuA giọng run run trong cuộc gọi

“Cậu nghi ngờ tôi bắt cóc cô ấy?”

- Đúng vậy, chỉ có cậu thôi.

“Tôi sẽ giết cậu nếu cậu còn nói vớ vẩn lần nữa. Nếu tôi muốn bắt cóc Siyeon, tôi đã làm từ lâu rồi”

- Vậy rốt cuộc Siyeon đang ở đâu?

“Ở nhà bạn bè, hoặc làm việc về muộn, hoặc bị họ nhà Lee bắt cóc, blah blah blah, trí thông minh của cậu ở đâu rồi, tự nghĩ đi, đừng làm phiền tôi”

JiU cúp máy sau khi nói vài câu bực dọc…

Đêm đầu tiên sau hơn chục năm, SuA không có em nằm cùng. Cô đã thức trắng đêm, cô ngồi thẫn thờ ở phòng khách, ngồi một cách bất động, trái tim cô như bị cắt nát thành trăm mảnh, cô như muốn chết rồi.

Rốt cuộc…Siyeon biến mất…là vì bị ai đó hãm hại, hay là do tự động rời khỏi cô?

Một tuần sau, SuA sống như một hồn ma, cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại thế…

Ngày nào cô cũng nhấc máy gọi em, và đương nhiên chưa bao giờ được hồi âm. Đồ đạc của Siyeon, tất cả mọi thứ đều vẫn ở nhà cô. Nếu em muốn rời khỏi cô, thì đồ đạc sẽ không có ở đây…

Tình trạng này, chỉ còn cách kết luận, em bị ai đó hãm hại, và người đó không phải JiU.

Nhưng ngoài JiU ra, thì ai muốn hãm hại em cơ chứ.

SuA tìm cách liên lạc với những người Siyeon hay giao lưu, Handong, Nayeon, Yoobin, công ty quản lý của Handong, tên HF, là công ty mà đã ký hợp đồng với Siyeon, để em là người viết nhạc độc quyền cho công ty này. Họ đều có một câu trả lời giống nhau, rằng họ không biết em ở đâu.

Một tháng ròng rã trôi qua, SuA kiệt quệ với việc không thể tìm thấy Siyeon. Cô đang dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng….

Có khi nào, Siyeon đã chết không….

Ý nghĩ này quẩn quanh đầu óc SuA, ăn mòn não cô, làm cô muốn chết đi…

Cô đã thật sự muốn chết đi….

Trong lúc đang gây chiến với một băng đảng, JiU đã ra hiệu cô chạy đi, vì mục đích của JiU là lấy được cái vali một núi tiền ở trong, cô ấy đã lấy được. Nhưng SuA ngang bướng không nghe theo, cô mặc nhiên đứng đó, để người ta đánh cô, cô không hề chạy đi..

Bởi vì…cô muốn chết..

Nhưng JiU lại gọi thêm người đến cứu cô.

- Kim SuA, cậu bị điên hả? – JiU tức giận, hét vào mặt cô, sau khi cứu cô thành công.

- JiU, sao cậu không để tôi chết đi, tôi mệt mỏi lắm rồi – SuA lí nhí trong lời nói, cô nhìn JiU với ánh mắt bất lực, không còn sức sống

- Tôi sẽ không để ai giết cậu, vì tôi sẽ là người giết cậu, tôi là người quyết định ngày chết của cậu, và đương nhiên không phải hôm nay, rõ chưa? – JiU rít lên trong từng câu nói, cô ấy đang rất tức giận.

SuA thật sự mong JiU tức giận thêm tý nữa, để cô ấy vung tay giết cô luôn đi…

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, SuA bay đến Nhật, đến ngôi đền Omamori, nơi cô và Siyeon đã để lại lời ước. Cô tìm cái túi bùa của cô, cô mở nó ra một cách mạnh bạo, và xé tờ giấy được viết trong đó ra.

Cô đã viết rằng “Cầu mong được thoát khỏi công việc, sống ở một nơi yên bình, cùng với Lee Siyeon”

SuA chẳng quan tâm việc xé túi bùa này sẽ không còn hiệu nghiệm nữa, vì nó vốn không thể trở thành hiện thực được nữa rồi.

Cô tò mò túi bùa của Siyeon, nó được đặt ở ngay cạnh túi bùa của cô, SuA đã mở nó ra và đọc điều ước của Siyeon

“Cầu mong được ở cạnh Kim Bora suốt cuộc đời này, trở thành chỗ dựa cho chị, trở thành người mà chị có thể chia sẻ mọi thứ không giấu giếm”

SuA đã hứa với em rằng 3 tháng nữa cô sẽ kể cho em nghe về công việc của cô, ngày đó đã đến, nhưng em thì không còn ở đây để nghe cô nữa rồi.

Tất cả điều ước, đã bay đi thành bong bóng hết rồi.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro