chap 2

Chap 2.

- Từ bây giờ,em ở với chị, chịu không? - SuA hỏi Siyeon

- Tại sao lại thế?

- Ba mẹ em bị tai nạn chết hết rồi

- ..... - Siyeon bàng hoàng.

- Ở đây, học trường khác, chơi với bạn bè khác, nơi này cách nhà cũ của em rất xa, hãy bắt đầu một cuộc sống mới

- .......

- Cho em tự chọn - SuA mặt vẫn lạnh tanh mà nói, nói xong cô đứng dậy đi vào phòng ngủ làm vài việc.

Một lúc sau, SuA bước ra ngoài, thấy Siyeon vẫn ngồi đó, mắt hơi sưng, có vẻ là đã khóc, cô bé nín liền khi thấy SuA xuất hiện.

- Em suy nghĩ xong chưa? - SuA lọ mọ gì đó ở trong bếp, cách chỗ Siyeon ngồi 5 mét, cô hỏi và không nhìn Siyeon.

- Có, em sẽ ở đây, theo lời chị - Siyeon giọng lý nhí, làm SuA phải dừng lại hoạt động của mình để lắng nghe cho rõ, khi nghe thấy sự chấp thuận, cô hài lòng.

- Giờ em đi tắm đi, người bẩn hết rồi.

-----

5 năm sau...

Thời gian trông có vẻ lâu nhưng thực ra đã trôi qua rất nhanh. Kim SuA từ thuở nhỏ là ở với gia đình xã hội đen họ Kim, đến khi làm việc cho JiU thì tự động rời khỏi nhà, mua một căn nhà khác để ở riêng, và căn nhà ở rất xa, cách hàng trăm cây số so với biệt thự của họ Kim.

Nhà cô được đặt ở một nơi phong thủy tuyệt vời, có 5 phòng, phòng khách và phòng bếp thông nhau là không gian lớn nhất, 2 phòng tắm và 1 phòng ngủ. Trước sân nhà là bãi cỏ rất rộng, mơn mởn xanh mướt, đối diện là bờ biển sóng vỗ rì rào, đằng sau là ngọn núi cao vời vợi, thời tiết ở đây rất đẹp, ít khi mưa, nắng chan hòa hầu như cả năm.

Chính vì vị trí nhà đẹp như vậy, nên nếu đi mua đồ, thì phải lái xe khoảng 30km mới đến được trung tâm thành phố, ở đó có siêu thị, trường học,....

Chính vì thế, từ lúc căn nhà tuyệt đẹp của SuA có thêm một người ở, thì SuA lại vất vả hàng sáng, dậy sớm hơn một chút, để chở Siyeon đi học, rồi chiều lại phải dành thời gian lái xe, chở cô bé về nhà. Có những hôm SuA bận rộn, đi cả ngày, thì Siyeon khỏi đi học, ở nhà luôn.

SuA cốt cho Siyeon đi học là để thêm lịch trình cho Siyeon đỡ buồn, chứ thực ra học hành để làm gì đâu. SuA cũng chưa nghĩ đến chuyện sau này Siyeon lớn hơn chút nữa, thì định hướng cho Siyeon làm nghề gì, cô thực sự là chưa nghĩ ra, nên cứ chần chừ với tương lai của Siyeon như vậy.

Kim SuA, vốn là một cô nàng quyết đoán, quyết liệt, và hành động nhanh, ra quyết định nhanh, nhưng đời cô cuối cùng cũng đã phải học thêm từ lưỡng lự, mà sự lưỡng lự này lại toàn đến từ việc liên quan đến Siyeon.

Siyeon ăn cùng cô đủ 4 bữa một ngày, mà tốc độ lớn lên có vẻ vượt trội hơn so với SuA, SuA đến năm 18 tuổi là không thể cao thêm được, còn Siyeon thì cứ như cây tre phóng lên từ mặt đất. Rõ ràng ban đầu thấp hơn cô tận 2 cái đầu, mà bây giờ mới có mấy năm, cao bằng cô mất rồi.

Sau khi Siyeon nghe tin ba mẹ mình mất, cô bé trước mặt SuA tỏ ra khá mạnh mẽ, nhưng SuA thỉnh thoảng bắt gặp Siyeon ngồi khóc một mình, rồi còn viết nhật ký. SuA nhiều lúc tò mò, cũng muốn xem Siyeon viết cái gì trong đó, nhưng rồi dằn lòng mình lại, không thể vô duyên như vậy được, nên cô không ngó ngàng đến cái cuốn sổ hay đặt ở trên bàn cạnh giường nữa.

Lee Siyeon càng lớn càng xinh, nhưng mà xinh theo kiểu sắc sảo thì đúng hơn, ánh mắt ban đầu rất thơ ngây dễ thương, dần dần trở nên đanh hơn, trông như một chú sói vậy. Ngày xưa em cười là có mỡ má phúng phính hiện lên, bây giờ tự dưng cái chỏm mềm mềm đó mất tiêu đâu rồi, và SuA bỗng thấy rằng, Lee Siyeon khi cười, trông khá là quyến rũ.

Có những hôm SuA về nhà muộn, trên người vẫn dính mùi máu tanh tanh chưa kịp gột rửa, thì đã bị Siyeon mũi thính ngửi thấy, Siyeon hôm đó đã thức khuya chờ cô, dù cô đã nói rằng không được như vậy, nhưng Lee Siyeon ban đầu thì ngoan ngoãn nghe lời lắm, bây giờ bướng bỉnh hơn rồi.

Và SuA đã nói dối rằng, cô bị người ta lỡ tay ném quả trứng sống vô người, nên mới tanh vậy đó. Cái lý do của cô nghe thật củ chuối, làm Siyeon nghi ngờ, nhưng chẳng còn cách nào khác, Lee Siyeon phải tin thôi, không tin thì khỏi nói chuyện với SuA nữa, cô đã bắt bẻ Siyeon như vậy.

Siyeon có một thói quen khó bỏ, đó là hay véo tay cô khi ngồi bên cạnh, lúc cười thì ngả hẳn vào người cô, thỉnh thoảng làm cô đau hết cả lưng. Đến đêm, thì phải có gấu bông ôm đi ngủ mới ngủ được, nhưng SuA từ bé đến lớn nào biết gấu bông là cái gì. Giường nhà cô màu đen trắng, có gối có chăn, chỉ vậy thôi.

Và SuA đã tính đi mua gấu bông cho Siyeon rồi, nhưng Siyeon bảo không cần, ôm cô là được rồi.

Và cứ như thế, SuA từ khi có Siyeon ở cùng, là có người nằm cùng, rồi có người ôm đi ngủ hằng đêm luôn. Ngày xưa ở trong biệt thự của gia đình nhà Kim, một mình cô một không gian, chẳng ai làm phiền, cho đến khi ra ở riêng cũng thế, và bây giờ thì nhìn xem, cô đã chấp nhận bị làm phiền, đến bây giờ cũng đã 5 năm rồi.

Rồi có hôm, Siyeon tâm sự với cô rằng em thích một người trong lớp, SuA ngạc nhiên, Siyeon...thích con gái...

Vì cô đưa Siyeon vào học một trường chỉ dành riêng cho nữ sinh, cô làm vậy để cho an toàn thôi, cô cũng không ngờ rằng Siyeon lại có tình cảm với bạn cùng lớp như thế. Có khi nào, vì môi trường toàn tiếp xúc với con gái, nên không thể xác định rõ xu hướng giới tính của mình không.

SuA đã tính ngăn cản Siyeon về loại tình cảm này rồi, nhưng rồi thế nào đó mà cô lại không làm vậy, cô sợ Siyeon buồn, yes, từ khi nào mà trong cuộc đời này, cô lại biết sợ một điều gì đó vậy?

Cô đã tập với việc sống ngang tàng không sợ bất cứ điều gì từ rất lâu rồi, có sợ, thì cô chỉ sợ một người duy nhất, là JiU mà thôi, vì cô ấy là người chủ của cô.

Nhưng việc cô lén lút đưa Siyeon về đây ở, cũng là một hành động thể hiện rằng, cô đã bớt sợ JiU lại rồi.

Đến ngày valentine, là ngày lễ tình nhân, Siyeon nói với cô rằng muốn bí mật tặng bạn đó một món quà, thế là SuA chiều chuộng theo, cô bỏ hẳn ra một buổi tối, để làm socola, đóng gói đẹp đẽ, để Siyeon mang đi tặng quà người ta.

Vì Siyeon, mà cô đã làm những điều không thể tưởng tượng nổi, thật điên rồ.

Và rồi vì quá nhút nhát, nên Siyeon đã tặng quà thành công rồi, nhưng lời nói tỏ tình thì không dám nói, nên mọi chuyện vẫn chưa thành gì hết. Em đã rất buồn, SuA ôm vào lòng an ủi, rồi còn gợi ý rằng nếu em muốn cô sẽ thay em đi nói hộ cho người ta biết. Nhưng em lại lắc đầu từ chối, nên SuA chỉ biết thở dài để đó.

Rồi khi Siyeon lớn hơn tý nữa, là năm em vào đại học, em bắt đầu phá cách hơn, đòi đi bấm khuyên tai, đòi đi nhuộm tóc, đòi đi làm nail, đòi đi xăm hình. SuA nương theo ý em hết.

Mấy năm vừa rồi, cuộc đời của cô đã khác hẳn, ở với Siyeon, có phải, cô học được vài thứ mới mẻ không, ví dụ như, mỉm cười chẳng hạn....

Yes, SuA khi bước ra ngoài thì không thể cười nổi với ai, nhưng khi về nhà, những hành động của Siyeon, dù là nhỏ nhất, cũng khiến cô bật cười được. Ngoài việc học được cách cười, SuA cũng đã biết quan tâm là gì, chăm sóc là gì, cô chưa từng nhận được những thứ này từ ai cả, mà cô lại theo bản năng làm được những điều đó cho người khác, thật sự vi diệu.

Lee Siyeon trải qua quãng đường trưởng thành với cô, kể cả tuổi dậy thì, lẫn đến đoạn tuổi nổi loạn, tính cách, ngoại hình của Siyeon có sự chuyển biến rất rõ rệt theo các năm. SuA nhiều lúc ngồi trên ghế thư giãn, nhìn lại, thấy bản thân thật thành tựu.

Theo yêu cầu, SuA đã tự tay mình nhuộm tóc cho Siyeon, màu vàng, tóc em rất dài, mà còn đắp lên một cái màu nổi ơi là nổi, cho nên khi nhuộm xong, SuA đã mất mấy giây để ngắm nhìn, Lee Siyeon, thực sự đẹp lắm.

Siyeon đi bấm khuyên tai, bấm cùng một lúc 4 cái lỗ trên mỗi tai, SuA ban đầu nhăn mặt không hài lòng, rồi cũng chẹp miệng bỏ qua. Không hiểu Siyeon có cái tính cách cá tính này ở đâu ra, học từ bạn nào. Rồi em đi xăm hình, em xăm một cái ở đằng sau gáy, xăm chữ Paradise, là tên của cái thị trấn hoang vu này, nhà của SuA, nơi mà chẳng lấy nổi một cửa hàng kinh doanh, hay trường học, số lượng người dân quanh đây còn chưa đến 100 người nữa. Rồi em xăm một cái sau lưng, sau lưng thì em muốn xăm các chữ số, là sinh nhật của em và sinh nhật của SuA. Em hỏi cô sinh nhật cô là ngày bao nhiêu, cô đã từ chối trả lời.

Và đúng thật là, ngoài cái tên gọi Bora ra, Siyeon chẳng biết gì về SuA hết, suốt từng ấy năm.

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro