chap 22

Chap 22.

Kim SuA, lại bắt đầu mơ những giấc mơ đẹp đẽ…

Khi cô rơi vào trạng thái tiềm thức, cô thường có những giấc mơ rất đẹp, lúc nào cũng là khung cảnh màu hồng, màu xanh, màu cam…

Và đương nhiên, Siyeon luôn có mặt trong mọi giấc mơ của cô…

Em trong những giấc mơ đó, luôn cười rất tươi. Em là người có rất nhiều nước mắt, khi đau buồn, em cũng khóc, khi hạnh phúc, em cũng khóc, nhưng thật kỳ lạ, em chẳng bao giờ khóc trong giấc mơ của cô.

Nụ cười của em, luôn làm cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, mọi nỗi đau lúc đó, luôn được chữa lành..

SuA thật sự không biết mình đã có bao nhiêu giấc mơ nữa, nó cứ như một chuỗi series phim dài tập không hồi kết, chạy trong tiềm thức của cô, một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển…

Cô luôn vui vẻ khi xem nó, nhưng liệu nhiều quá, có khi nào cô sẽ rơi trong ảo tưởng không…

Cô cảm thấy phần hồn của mình đang không ăn nhập với phần xác cho lắm, vì cô đang dần cảm thấy được, phần xác của cô, đang đau đớn cực kỳ, đang mệt mỏi cực kỳ, các xương khớp như đang muốn gãy làm đôi.

Rồi bỗng dưng cô nghe thấy một loạt tiếng động mạnh, hình như là tiếng đập cửa, tiếng phá cửa, tiếng ghế rơi, gậy rơi, hình như là vậy….

Rồi khi không còn tiếng động của đồ vật, thì cô nghe thấy tiếng cãi vã của ai đó, giọng rất quen…

- Đưa chìa khóa đây…

- Chị bị điên rồi, cô ta là kẻ thù của nhà chúng ta, cô ta từng bắt cóc chị và suýt giết chị đó.

- Tôi không quan tâm, mấy người cứ tiếp tục cái dự án 20 năm chết tiệt đó đi, đừng có tỏ ra là vì tôi, vì cái dự án khủng bố đó, mà mấy người sẵn sàng hy sinh tôi còn gì.

- Cả một cộng đồng đang bị phụ thuộc vào nó, lúc đó nghiên cứu tận 10 năm rồi, chẳng lẽ lại để nó rơi vào tay kẻ khác à..

- Dù sao thì tôi cũng không muốn trách móc gì chuyện cũ nữa, vì nhờ việc bị bắt cóc, tôi mới được gặp hạnh phúc của đời tôi, bây giờ thả cô ấy ra, còn không thì đừng trách.

SuA muốn cử động thân thể, ít nhất cũng phải mở được đôi mắt, cô nghe rất rõ cuộc hội thoại kia, nhưng thực sự cô không làm được, có một cái gì đó ngăn cản khiến cô hoàn toàn bất động…

Rồi cô nghe thấy tiếng súng.

Không phải một tiếng, mà là cực kỳ nhiều tiếng súng…

Nối tiếp sau đó là một màn tĩnh lặng đến đáng sợ.

Rồi thật kỳ diệu, cô nghe thấy một tiếng gọi cực kỳ ngọt ngào….

- Bora…

- ……

- Bora…

Cách gọi này, chỉ có một người thôi…

Nhưng Lee Siyeon, em làm sao mà có thể đến đây được…

- Bora…

Lời gọi cất lên liên tục, làm cô thực sự rung động, cô phải gắng lên, cô phải tỉnh dậy mới được…

Sau một hồi vật lộn giữa ý thức và tiềm thức, cuối cùng cô cũng mở được cái mắt…

Trước mặt cô, là Siyeon, chính xác là em rồi…

Cô đang ở tư thế nằm, trên một chiếc bàn sắt lạnh lẽo, trên cổ tay cô có nối một đường ống dẫn, một cái bình màu xanh dương đã bị vơi nửa….

Chúng nó, tiêm gì vào người cô vậy, cái dung dịch này…thực sự trông rất quen.

Siyeon giật cái ống dẫn ra khỏi cô, và bế cô lên…

- Bora, mình về thôi.

Trên đường đi, cô thấy Gahyeon đang nằm bất tỉnh trên sàn, đạn dính trên trán, và bên cạnh cô ấy, là một khẩu súng màu đỏ…

Khẩu súng này, chính xác là của cô, cô cất ở trong vali. Vậy là Siyeon đã lấy trộm đồ của cô và đi giết người như vậy??

Có quá nhiều câu hỏi nằm trong đầu SuA ngay lúc này, nhưng cô thực sự không có năng lượng, cô cứ như người dây, và để Siyeon bế ra khỏi căn phòng…

Em đặt cô lên một chiếc xe, rồi chở cô về căn hộ thuê của hai người ở Thụy Sĩ…

Ra ngoài rồi SuA mới thấy, cô bị bất tỉnh, và bị Lee Gahyeon đưa đến tận một cao nguyên, rất cao, rất lạnh…

Cho nên đường đi về nhà cực kỳ xa, mất khoảng 6 tiếng đồng hồ mới vào được trung tâm thành phố. Khi về đến nơi, Siyeon đặt cô xuống giường. Từ đầu đến cuối cô không thể nói được từ nào, đã làm em rất lo lắng.

- Bora….chị có ổn không?

- Singnie…. – SuA thều thào, mỗi từ cô nói ra, đều là sự cố gắng của cô, sao bây giờ nói thôi mà cũng khó thế, cái bình dung dịch màu xanh dương đó, chính nó đã làm cô như bị bại liệt vậy.

- Em đang nghe đây – Siyeon ghé tai sát mặt cô..

- Chị…mệt quá…

- Em đi mua đồ ăn nhé, chị có khát nước không?

- Không….chị không thể….cử động được…

- Em phải làm gì? – Siyeon bật khóc.

- Đưa chị về Paradise…

---------------------

Sau một quãng đường dài về Paradise, Siyeon bế SuA vào phòng ngủ của hai người, SuA hiện đang ngủ sau khi được cô truyền cho vài bình nước biển và đạm…

SuA không thể ăn, không thể uống, chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh và miệng nói được vài từ nhỏ nhẹ.

Siyeon đau đớn nhìn chị, chị giờ như một người bị liệt, không thể làm gì được, nên từ a đến z, cô phải lo cho chị, thay quần áo cho chị, lau người cho chị…

Đôi mắt của Siyeon đã quá mỏi mệt vì nước mắt, cứ một tiếng, cô lại rơi nước mắt một lần, cô chỉ sợ rằng, cô sẽ bị mù vì mắt quá sưng mất…

Nhưng nhìn hình ảnh của chị như vậy, cô không thể ngừng khóc được.

-----

SuA mở mắt, nhìn thấy Siyeon đang nằm bên cạnh, tay chống đầu nhìn cô, ánh mắt em trông rất buồn, cô biết rằng, em đã vì cô mà không thể ngủ ngon được, nhưng nếu em không ngủ, em sẽ chết vì thiếu ngủ mất…

- Singnie…

- Tình yêu của em, chị đang cảm thấy thế nào? – Siyeon vuốt tóc cô, vén qua sau tai.

- Ổn hơn chút rồi..

- …..

- Kể chị nghe, chuyện gì đã xảy ra.

- Em tò mò lý do em bị bắt cóc và lý do ba mẹ không thể chuộc lại em cách đây hơn chục năm, em nhờ một người trong nhà tìm hiểu, thì phát hiện ra một dự án khủng bố ngân hàng toàn cầu tên là Chase, do ba em tạo nên từ 20 năm trước, và DCC muốn có dự án này, và ba em đã sẵn sàng hy sinh em để bảo vệ dự án đó.

- ………..

- Lee Gahyeon là em họ của em, con bé được chỉ định nhiệm vụ giết chị ở Thụy Sĩ, mục đích là để trả thù cho em. Tối hôm đó chúng ta có hẹn đi ăn tối nhưng em gọi cho chị không được, nên em đi tìm chị, em đã đoán ra được là liên quan đến họ Lee. Em mò được đến cao nguyên Bern, nơi Gahyeon nhốt chị ở đó, em đã lấy khẩu súng màu đỏ chị tích trữ trong vali. Em đàm phán với Gahyeon không được, tức quá nên em đành bắn con bé, và mấy người tay sai của nó luôn.

- Chị ngạc nhiên là em bắn trúng giữa trán Gahyeon đấy.

- Bắn nhiều lần mới được vậy, chỉ là ăn may thôi, em dùng hết sạch đạn trong khẩu súng luôn rồi.

- …………..

- Chị có giận em không?

- Giận vì điều gì?

- Vì em đã làm một điều xấu, em giết người.

- Nếu em không hành động, thì Gahyeon cũng sẽ giết em mà thôi, gia đình nhà Lee còn cất công đi trả thù cho em, chứng tỏ là muốn em quay trở về với họ đó.

- Đương nhiên là em sẽ không bao giờ quay về, em sẽ ở cạnh chị, chăm sóc cho chị cả đời.

- Singnie, nhấc máy gọi Minji đi, chị muốn gặp cô ấy.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro