5.

mấy ngày sau đó, hai người không nói không rằng với nhau câu nào, nếu chạm mặt trên công ty thì cũng lướt qua nhau không một câu chào, về đến nhà thì phòng ai người nấy vào, không hó hé câu nào cả

có một hôm trời mưa, đường tắc, gọi xe về cũng khó, vì giờ cao điểm mà

hai người đứng cùng thang máy, không khí vô cùng gượng gạo, jaeyun liếc sang cậu, thấy cậu đang loay hoay tìm gì đó trên điện thoại, jaeyun không cận, nhìn kĩ hơn thấy cậu đang tìm xe taxi

"cần tôi chở về không ?" - jaeyun chủ động hỏi

cứ nghĩ đây là cơ hội cho hai người nói chuyện lại, nhưng chính sunghoon lại chặn họng anh

"khỏi cần... tôi tự về được, cảm ơn jake"

anh chẳng nói được gì nữa, mím chặt môi, gật gật coi như đã hiểu

sunghoon đứng trước cửa công ty, vẫn tìm xe trong vô vọng, ngày mưa khó tìm xe thật, cậu ghét mưa, ghét cả jaeyun nữa

lấy xe ra rồi, vẫn thấy cậu lủi thủi một mình tìm xe

anh mở cửa sổ, mặc kệ mưa bắn vào, gọi lớn

"PARK SUNGHOON!!! cậu đừng cứng đầu nữa, tôi chở về !"

"tôi bảo cậu về đi ! đừng quan tâm tới tôi làm gì cho mất thời gian !"

jaeyun tức giận, xuống xe mặc kệ trời mua ướt hai bên vai anh

"lại làm sao nữa ? cậu có gì cậu phải nói với tôi ! chúng ta cùng nhà chứ có phải xa nhà nhau đâu, trời mưa tôi muốn chở cậu về không được à? nhỡ đâu cậu không có xe về rồi dầm mưa rồi.."

"cậu nói đủ chưa ? jake này ! cậu nói mặc xác tôi mà ? mặc xác tôi đi ! nhé !"

"này sunghoon.. quay lại đây !"

"xin lỗi, hết giờ làm rồi! cậu không phải sếp của tôi, tôi không việc gì phải nghe lời cậu"

đúng lúc đó yunjin đi tới thế là sunghoon về cùng chị

jaeyun đứng chôn chân nhìn cậu

từ bao giờ chúng ta thành ra như vậy ?

sunghoon đã về đến nhà trước, cậu đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, thấy jaeyun về, cậu chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào phòng mình

"sunghoon.. ít nhất cũng bỏ bụng cái gì đó chứ ?"

"đừng quan tâm tôi, tôi đói tôi tự khắc tìm đồ ăn"

"này.. tôi.."

RẦM

sunghoon đóng cửa, làm jaeyun vụt mất cơ hội nói chuyện với cậu

sau hôm cãi nhau đó, anh vô cùng hối hận, không hiểu bản thân nghĩ gì lại thốt ra hai từ "mặc xác"

và anh biết nó đã làm tổn thương sunghoon của anh không hề ít. anh vô cùng áy náy và hối hận, giờ chỉ muốn xin lỗi cậu một câu, mà giờ nói chuyện còn khó nữa nói gì là xin lỗi

hai người nói được vài câu lại đâm ra cãi nhau

anh thở dài đi vào phòng.

.

những ngày sau đó hai người lại vùi đầu vào công việc, sunghoon nghĩ chỉ cần bản thân bận rộn thì sẽ quên được người ta, nhưng mà, sao càng né tránh thì lại càng nhớ người ta vậy nè ?

dự án cuối cùng cũng kết thúc, công ty mở một buổi party tại nhà hàng Moon, đây là phần thưởng cho các nhân viên vì đã làm việc chăm chỉ vì dự án này

"em đi không ?" - chị yunjin hỏi

"em.. em không biết nữa.."

"thôi cứ đi đi !"

"đi cũng chắc không sao đâu ha... công ty nhiều người vậy, có gì em lẩn ra chỗ ít người là được !"

flashback chiều hôm qua

jaeyun
vào phòng làm việc tôi có việc cần nói

yunjin
rõ !

"sếp gọi tôi ?"

"đúng vậy, tôi nhờ chị một việc.."

"sếp cứ nói đi"

"chuyện là chị biết đó, dự án công ty chúng ta đã thành công xuất sắc rồi, tôi đã lên lịch liên hoan, thời gian địa điểm tôi sẽ thông báo sau, chị... tới lúc đó thuyết phục sunghoon đi giúp tôi nhé ?"

"sếp... haiz sếp không nói chuyện được với sunghoon sao ?"

"chị có ý kiến gì à ?"

"thuyết phục em ấy thì dễ thôi, tôi chỉ muốn hỏi sếp.."

"cậu ấy như muốn cạch mặt tôi vậy, tôi cũng chẳng biết lí do nữa..."

"lí do... haiz thôi không có gì, tôi sẽ thuyết phục em ấy"

"cảm ơn chị, chị có thể quay về làm việc được rồi"

.

jaeyun thật sự muốn nhắn cho tin cho cậu ấy, mà lại không đủ dũng khí, bao nhiêu năm nay cái gì cậu cũng dám làm, mà mỗi việc nhắn tin cho người ta lại chẳng thể làm.

chị yunjin phải thuyết phục mãi cậu mới chấp nhận đi, hôm đó cậu chọn mặc một bộ đồ vô cùng giản đơn nhưng vẫn rất lịch sự và sang trọng

D-Day

"tôi chở cậu đi !"

"khỏi cần, cảm ơn lòng tốt của cậu"

"ơ .. này.."

anh chưa kịp nói hết câu cậu lại bỏ đi, lại thêm một lần nữa không thể níu cậu lại

.

đến nhà hàng, công ty nhiều người nên ăn uống ở nhà hàng vô cùng rộng, cậu chọn phía bàn khuất người nhìn, cậu ngồi một minh không quen biết ai

bữa tiệc bắt đầu, sim jaeyun chẳng tài nào nhìn nổi sunghoon đang ngồi chỗ nào, cứ ngỡ sunghoon hay lại chẳng tới nữa rồi ?

vì mãi mới có một buổi party nên cậu quyết định uống rượu, cậu mệt, cậu buồn, buồn nhiều chuyện lắm, buồn cả jaeyun nữa, vậy nên cậu đã uống rất nhiều

đến khi say mèm rồi cậu gục xuống bàn, nhưng không ngủ, mắt mũi cậu như mờ cả đi, chỉ thấy có người đang đi tới

"park sunghoon !" - giọng của một người con trai

ưm tiếng này không phải của jaeyunie...

"tôi là kang oh seop, phó phòng bên mảng marketing, không biết em còn nhớ tôi không nhưng tôi cứ giới thiệu lạ với em"

"ưm.. anh đi ra đi"

"nào em say rồi, baby để tôi đưa em về" - hắn ngồi sát vào sunghoon

"không say.. không say !"

hẳn lấy ra cốc nước, đổ một gói bột trắng gì đó vào, sunghoon say quá nên chẳng nhìn thấy gì

"uống nước giải rượu đi em~"

sunghoon nhận lòng tốt của hắn, cầm cái cốc lên định uống thì jaeyun từ đâu phi tới, hất đổ cái cốc trên tay cậu, vỡ choang

cậu giật mình nhìn mảnh vỡ vụn của cốc trên sàn, cậu định cúi xuống nhặt thì bị anh kéo lại

"oh seop à ? mai cậu không cần đi làm nữa !"

"ơ sếp em đã đóng góp rất nhiều mà, còn là trưởng phòng nữa"

"thì ? tôi biết thừa âm mưu của cậu, cậu được làm phó phòng vì cậu đã lén đột nhập vào phòng nhập thông tin để edit lại bảng đánh giá nhân viên"

"không...sếp..."

"dự án kia cậu chẳng đóng góp gì, cậu là loại người đè đầu cưỡi cổ người khác, bắt các nhân viên còn lại làm hộ rồi một mình hưởng hết lợi ích, hah-hèn nhát"

"sếp ơi em xin lỗi sếp mà, khó khăn lắm em mới có được công việc này mà.." - hắn quỳ xuống

"cút !"

hắn tức giận bỏ đi, anh đỡ cậu lên ghế

"sunghoon ? không sao chứ ?? cậu đã uống cốc nước đó chưa ??" - anh bối rối

"ưm... sim..jae..yun ? cậu đây rồi haha..." - hai chiếc má đỏ lên vì rượu, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười đã lâu rồi anh không được thấy

sim jaeyun? cuối cùng cậu cũng chịu gọi tớ bằng cái tên đó...

"park sunghoon, tớ đây, tớ ở đây mà ?? nói cho tớ nghe cậu không sao chứ ??"

"hắn ta... định làm gì tớ.. với lại cái cốc này vỡ rồi.. làm sao bây giờ.."

"không sao... cốc vỡ thì tớ đền gấp đôi cho nhà hàng cũng được, cậu không sao là được !"

"sim jaeyun đây là mơ nhỉ ?"

"mơ ?"

"là mơ vì jaeyun đã không mặc xác tớ haha"

"không sunghoon... tớ sẽ không mặc xác cậu nữa.. cho tớ xin lỗi sunghoon nhe !"

"nếu là mơ cũng tốt.."

"hả ?"

"tớ sẽ được thoả thích nói tớ thích cậu... haha... rất thích cậu"

"thích tớ ?" - jaeyun đỏ mặt, anh muốn nghe lại câu đó lần nữa

thế này chẳng phải mượn rượu tỏ tình à ?

"ừm... nhưng mà... cậu thích người khác rồi.. cậu thích cục bột... layla....?"

"layla?! haha sunghoon có vẻ cậu đã hiểu lầm tớ rồi haha"

"không phải layla thì ai... cái bạn được cậu gọi là cục bột gì mà da trắng ... hức hức.. cậu còn không thèm ăn bánh tớ làm cho cậu mà cho chị gái cậu.. huhu" - mới cười mới đây thôi những cậu đã bật khóc lớn

"tớ không sunghoon à.. tớ đã ăn bánh của cậu mà !! bánh của cậu siêu ngon ấy! cậu nghe ai nói vậy ??? có gì cũng phải hỏi tớ chứ?" - jaeyun vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho sunghoon

"cậu...hức hức... có người trong lòng thì đừng có cưng chiều tớ như thế.. tớ lại ảo tưởng rồi lại thích cậu nữa mất.."

"cậu muốn biết 'cục bột' là ai không ?"

"hửm?" - sunghoon ngước lên nhìn bằng đôi mắt ngấn nước

jaeyun cúi xuống hôn sunghoon

nhưng cậu lại lùi lại

jaeyun bất ngờ nhìn cậu

"thôi cuộc tình này hay thôi bỏ đi nhỉ...?" - cậu gục xuống bàn oà khóc

jaeyun vẫn ngồi bên cạnh cậu, không nói gì cả, đến khi cậu thiếp đi rồi thì anh đưa cậu về.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro