Chap 1: Rạn nứt
Mười bảy tuổi, có phải là cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới không nhỉ? Mà giờ tôi sắp trở thành một người già cô đơn ở trên cỏi đời này. Mọi người lừa dối tôi, cha tôi, mẹ tôi, kể cả bản thân tôi. Tất thảy mọi người đều lừa dối tôi. Họ đã muốn đường ai nấy đi từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn tỏ ra hạnh phúc trước mắt tôi, và tôi, tôi dường như cũng biết hết rồi nhưng vẫn vờ vô tư một cách tham lam cố níu kéo cái hạnh phúc giả tạo ấy.
Hôm qua, tôi lại nghe một cuộc cải vã nữa từ hai con người đáng kính nhất của tôi, cha và mẹ tôi, họ lại cãi nhau. Cuộc nói chuyện quẩn quanh về tôi...
- Đừng nói những lời vô bổ ấy nữa. Tôi chỉ đồng ý kí khi con bé ở cùng tôi. Còn không thì chẳng còn gì để nói.
- Cô muốn con bé ở với cô, để rồi bỏ mặc nó cả ngày mà không thèm quan tâm đến àh? Cô còn biết được gì khác nữa ngoài công việc và người tình của cô hiện nay?
- Đừng cố đổ hết lỗi cho tôi hòng lôi kéo con bé về với anh. Tôi nhắc lại, điều kiện tôi đưa ra, tôi không hề thay đổi.
- Vậy thì đừng kí nữa. Tôi cũng đang rất tò mò cô sẽ nói thế nào với người tình của cô về việc chậm trễ li hôn này. Cô tưởng như thế sẽ dọa được tôi àh? Hừ, cô ngây thơ quá đó.
- Anh ...
- Tôi thì sao nào? Tôi cũng xin nhắc lại cho cô nhớ, rằng tôi sẽ không nhường quyền nuôi con lại cho cô đâu. Cô có thể có tất cả gia sản này, nhưng con bé thì không.
- Tức là không còn gì thương lượng nữa?
- Tất nhiên. Cô chờ ngày tranh luận tiếp theo của chúng ta ở tòa đi.
....
Tôi phải đi thôi, không thể nghe thêm được nữa. Tôi là chủ đề mà họ tranh cãi sao? Tôi là vật mà họ đang tranh giành sao? Tôi là cái gì trong lòng họ nhỉ? Tôi, có lẽ là một món cổ vật pha lê quý giá nào đó mà họ rất trân quý, nhưng ... cũng chỉ là đồ vật thôi. Vì thế mà họ mới tranh nhau có được món đồ quý giá là tôi đây. Đồ vật! Dường như từ này đúng cực kì. Chỉ là đồ vật thôi, tôi chỉ là đồ vật, đồ vật chính là tôi....
Tôi về đến phòng mình, ngã nhào xuống "thiên đường" của tôi. Giờ trong lòng tôi chỉ mong nó là địa ngục thôi, nghĩa là tôi đã chết rồi. Để khỏi phải nhìn thấy, nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Ước gì tôi có thể ngủ một giấc dậy là thấy ngay mình không còn ở cỏi trần thế bi lụy này nữa. Ước gì như thế ...
Tôi bắt đầu nổi loạn, theo đúng nghĩa của từ này. Tôi tập tành ăn chơi, quậy phá, vô kỉ luật ở trường. Làm tất tần tật mọi điều xấu mà tôi có thể nghĩ đến lúc này. Tôi hi vọng hai con người đáng kính ấy có thể một lần nữa cùng nhau quan tâm tôi, dỗ dành tôi, hỏi tôi xem vì sao tôi trở nên như thế. Lúc đó, tôi sẽ khóc thật to, sẽ nói hết nỗi lòng mình, rằng tôi không muốn xa ai trong số họ, tôi muốn sống cùng họ, trong cùng một mái nhà, trên cùng một ... sổ hộ khẩu. Nhưng, không ai trong số họ làm theo những gì tôi mong mỏi. Họ âm thầm dàn xếp mọi chuyện cho tôi, và đến ngày ra tòa, họ cũng không cho tôi biết. Vì tôi chỉ mới 17 tuổi, nên dù tôi có mặt cũng không có quyền quyết định chuyện gì. Tôi thể theo mong mỏi của họ, cũng chẳng thèm đến tòa án làm gì, rủ đám bạn cùng nhau đi bar một bữa. Ở đó, tôi gặp người mà trong tương lai sẽ khiến tôi khóc rất nhiều. Có lẽ đó là định mệnh mà cho đến sau này, khi lớn hơn rồi, tôi mới nhận ra.
Giữa sàn nhảy có một gã trai ăn mặc bụi bặm và tóc thì thuộc hàng không một bà mẹ nào chấp nhận nổi, đang nhảy một điệu cũng hết sức lạ lùng như chính con người của y ta. Y làm tôi chú ý. Cô bạn trong nhóm của tôi cũng chú ý tới y, nhưng không phải với vẻ lạ lẫm như tôi, mà bằng một vẻ ngưỡng mộ rất chi buồn cười. Nó rỉ vào tai tôi:
- Hot boy của bar đấy. Đặc biệt chỉ xuất hiện vào ngày thứ 5 hàng tuần thôi.
Tôi cười mỉa cái danh mà con bạn vừa gắn cho y, "hot boy của bar"? Bar mà cũng có hot boy nữa àh? Tôi đi thẳng ra giữa sàn nhảy, cụ thể là tôi đang thẳng tiến tới chỗ y. Tôi tự cười bản thân, vì sắp tới đây tôi sẽ sắm cho mình một lớp áo mới, chưa từng là tôi và mãi mãi không bao giờ là tôi. Tôi tới gần y, bằng một tốc độ mà tôi cho là đủ mạnh và đủ bất ngờ nắm lấy ngực áo y, kề sát tai y thì thào trong không khí cuồng loạn của Bar: "tôi biết bạn đấy, hot boy!" Y đơn giản là bất ngờ 1s, rồi nhếch mép như thể đang ban bố cho tôi một nụ cười, y cũng thì thào vào tai tôi: "cách làm quen ấn tượng đấy. Anh đoán nhé, cô bé mới vào đây lần đầu tiên thôi!" Tôi cố kéo khóe môi giản ra cho việc hình thành một cái cười mai mỉa, đáp trả: "không chắc đâu hot boy àh!". Chợt tay tôi bị gạt mạnh ra khỏi áo y nhưng người gạt ra không phải là y, mà là một cô gái khác. Cô ta khá dữ dằn, theo đánh giá của tôi là thế, đẩy tôi một cái, cô ta phẩy tay như thể đuổi một con ruồi:
- Tìm chỗ khác mà giở trò nhóc. Honey đây là của chị rồi.
Tôi bật cười, cố tình cười thật to hòng gây sự chú ý của tất cả những ai gần chúng tôi, mà tốt hơn hết là toàn bar nghe cũng được. Ước gì mình biết chiêu sư tử hống ha, đoan chắc cả bar sẽ đều phải nghe. Điên hết chỗ nói, tôi lại nghĩ tới phim chưởng không đúng lúc rồi. Cô ta bị kiểu cười của tôi "xúc phạm", liền xắn tới, miệng thì chu chéo, tay thì lăm lăm chực tát tôi:
- Àh, con này đúng là bị điên rồi. Tao có lòng tốt khuyên mà mày không biết cám ơn một tiếng, trái lại còn dám cười kiểu mất dạy thế àh! Này thì để tao dạy lại mày thay ông bà già ...
"Bốp!"
Trên đời này tôi chưa từng có ác cảm với từ nào bằng từ "mất dạy" vừa được tuôn ra từ miệng ả. Lẽ dĩ nhiên, tôi tát ả. Một cái tát không khoan nhượng và cũng không nương tay. Tôi đánh bằng tất cả sức tôi, một đệ tứ đẳng karate. Y có vẻ bất ngờ nhìn tôi chăm chăm. có khoảng 3s, cả nhóm bạn của ả nhìn tôi với đôi mắt lạ lẫm, dường như có chút kiêng dè, nhưng liền sau đó đã trở lại nét dữ dần. Tôi cá là họ cậy đông người. Tôi không ngại vấn đề này, nhưng những khán giả ngoài sàn thì đang xì xầm chê bai, rằng thì là thời thế đảo điên rồi, gái đi giành trai. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn sao? Liệu lần này ông bà bô nhà tôi sẽ nói gì? Họ có ...?
Nhỏ bạn tôi nắm chặt lấy cánh tay tôi lôi ra, nhưng tôi hất tay nó.
- Mày tránh ra! Xa một chút!
Liền lúc đó cả đám bọn họ xong tới, có tất thảy 4 ả. Hừ, chỉ là một con số nhỏ! Tôi cười nhạt, lẽ dĩ nhiên chẳng nao núng tí ti.
- Thôi đi! Không biết xấu hổ àh? Về!
Một giọng con gái khá trong trẻo vang lên, dù không dữ dằn nhưng lại đầy quyền uy. Tôi thấy cả 4 ả liền dừng lại, ngó qua người con gái vừa lên tiếng. Một cô gái khá đẹp. Tôi hất mặt về phía cô gái mới xuất hiện trong cuộc dần co của tôi, hỏi:
- Đằng ấy tên gì?
Cô ta không trả lời. Tôi cười khẩy, cố tình khiêu khích:
- Không có tên àh?
Cô ta đưa tay ngăn một ả định xông qua tôi, cười nhẹ nhàng, đáp:
- Tên có ý nghĩa gì khi ở đây chứ. Gọi tôi LiLi là được.
- Hoa àh? Thảo nào thơm hơn một số thứ bám bấu vào hoa. - tôi liếc mắt nhìn 4 ả kia, ý khinh mệt thấy rõ.
- Đừng nên xúc phạm người khác. Chuyện này vốn cũng chẳng hay ho gì để mà khoa trương.
- Tôi không khoa trương. Tự chị phải biết dạy dỗ lại đám bạn hổn lốn của chị đi. Là tôi nên họ mới được yên thân đứng cạnh bên chị đấy, chứ là ai khác tôi nghĩ chắc về nhà khóc lóc tả tơi với ông bà già rồi.
- Cám ơn đã nể mặt bỏ qua. hôm nay coi như tôi mời nha!
- Cám ơn! Tôi không có thói quen để người lạ mặt mời.
- Trước lạ sau quen mà. Lí nào không nể mặt chứ?
- Xin lỗi, Không hứng thú với kiểu tứ hải giai huynh đệ.
Tôi bỏ đi, nhỏ bạn cũng lót tót chạy theo sau. Kì lạ, cô ta biết tôi có chút võ nghệ àh? Sao lại tỏ ra nhún nhường như vậy?
"Con bé đó là ai? sao mình lại có cái dự cảm kì lạ như thế này cơ chứ?" LiLi cau mày khó chịu nhìn theo hướng mà "con bé đó" vừa đi khuất.
* *
*
Ngán ngẫm nằm lăn lộn trên giường, tôi lười nhác nhón một trái nho đã bóc vỏ cho vào miệng. Vậy là tôi đã "thuộc quyền sở hữu" của bố tôi rồi. Việc này đã được quyết định cách đây một tuần, khi mà phiên tòa cuối cùng xử li hôn của song thân tôi kết thúc. Người phụ nữ ấy, kế mẫu của tôi, bà ấy thật tài giỏi. Bà ấy thắng được mẫu thân tôi và thành công đưa tôi về với bố tôi, sống trong ngôi nhà của bà ấy. Bà ấy là luật sư, luật sư đầu tiên mà tôi khen là tài giỏi, sau mẹ tôi. Cùng là luật sư, nhưng mẹ tôi lại không thể mang cổ vật tôi đây về nhà được, lần thứ hai thất thủ trước người phụ nữ này. Tôi không ghét được kế mẫu. Suy cho cùng có lẽ phải cảm ơn nữa cơ. Bà mang đến hạnh phúc mới cho dady, từ ngày sống trong căn nhà này, dady cười nhiều hơn trước. Cười nhiều hơn tất cả những nụ cười của 17 năm gộp lại. Như vậy, tôi có nên hận hay ghét kế mẫu không? Chẳng những thế, bà còn chăm sóc đứa con từ trên trời rớt xuống như tôi cực kì chu đáo nữa. Tôi có hẳn một căn phòng riêng với tông hồng ngọt lịm. Nội thất cũng thuộc hàng cao cấp nhất có thể, đầy đủ tất thảy những thứ mà một đứa con gái như tôi đôi khi còn không hình dung ra, ví dụ nhé, sữa dưỡng da tay, sữa dưỡng da mặt buổi tối, ... và khá nhiều thứ khác mà tôi không tài nào nhớ hết. Cơ bản là tôi ... chẳng quen biết gì những thứ đó nên cũng chẳng thiết tha. Trời sinh đã đẹp sẵn rồi mà, chú ý làm đẹp làm gì nữa, hình như tôi đang tự sướng, kệ, cũng chỉ mình tôi biết thôi mà.
Kế bên phòng tôi là phòng của "anh hai", tức con riêng của kế mẫu. Nghe nói lớn tuổi hơn tôi nhiều, 24 tuổi rồi thì phải, tên Đông Quân, hiện đang công tác ở xa. Và nghe đâu đầu tháng mới chuyển công tác về thành phố để tiện cho việc chăm bón tình cảm gia đình, cái gia đình vừa chắp vá này nè, có tôi trong đó.
Tôi mặc kệ. Chung quy tôi đâu quá quan trọng thứ tình cảm mới mẻ và với tôi thì rất tạm bợ, gượng gạo này cho lắm. Chăm bón, vun phân gì thì tùy, lòng tôi cũng không phát triển thêm được một mm nào đâu. Tôi đã bắt đầu chăm chỉ học hành trở lại. Suy cho cùng, cái "tâm ý" của tôi mãi mãi bất toại, vậy tôi còn cố gắng làm gì? Tôi đâu cần hủy hoại bản thân vì một điều không thể chứ. Nghĩ là làm, tôi chẳng những chăm chỉ trở lại mà còn đăng kí thêm một ngành học nữa cơ. Tôi sẽ học về du lịch, có lẽ đi đây đi đó sẽ giúp tôi mở lòng hơn với mọi người, không nặng nề như bây giờ nữa.
Tiếng nhạc chuông êm ả của tôi vang lên cắt ngang suy nghĩ về một tên boy trong đầu khổ chủ. Thiệt không đúng lúc gì cả, tôi sắp nhớ ra điều gì đó thì bị cái đứa bên kia điện thoại làm phiền àh. Mang theo tâm trạng không mấy sáng sủa, tôi cộc lốc ném vào điện thoại một tiếng:
- Alo?
- Đi bar không mày?
- Thích đi đánh mày hơn. Đồ quỷ sứ, tao đang mơ màng thì mày gọi àh.
Nhỏ bạn cười xuề xòa, dụ dỗ:
- Đi với tao đi mà, một mình đi buồn lắm!!!
- Chứ không phải đi một mình mày sợ không có người bảo vệ àh?
Nó cười như mặt trời tỏa nắng ... lúc chính ngọ, lộ rỏ bản chất lợi dụng bạn bè, mà cụ thể là tôi đây:
- Mày biết tổng rồi còn hỏi. Thôi đi với tao đi nha. Tao làm hầu bao cho mày từ A tới Z.
- Hứ, làm như thèm được mày bao lắm...
Nói thế thôi, chứ tôi cũng đang buồn chán. Lâu lắm rồi không đi bar, kể từ sau cái lần đó. tôi làm nư cho nó năn nỉ thêm một hồi thì cũng vờ xiêu lòng, đồng ý. Nó tíu tít hẹn giờ, địa điểm rồi cúp máy cái "bụp". Tôi chới với nhìn cái màn hình nền có cô bé xinh xẻo (là tôi đây) đang mỉm cười với tôi.
- Ranh con! Mày tưởng tao là thứ dễ dãi vậy đó hả? - tôi cường điệu ném cái điện thoại lên gối - Đang có nhu cầu mới bỏ qua cho mày đó nhé!
Nói nhưng chẳng để bụng lấy 1s, tôi nhanh nhẹn thay bộ cánh mà tôi vừa sắm k lâu ra diện. Cục cưng này mới "bị" tôi diện một lần thôi. lần này nữa là cho nó vô hòm được rồi. haiz, tội thân mấy "đứa em" của tôi quá. chẳng "bé" nào chịu nổi quá 2 lượt diện của tôi khi đi bar. Cơ mà đâu phải lỗi của tôi. Lỗi của thượng đế đó chứ. Ai bảo ổng làm cho trên đời có một "tiểu ác ma mang hình dáng thiên thần"như tôi chứ. Haizzz, biệt danh con bé "ranh con" vừa rồi đặt cho tôi.
Đúng 6h tôi có mặt tại bar như đã hẹn với con bạn. Nơi đây vẫn huyên náo như mọi ngày, cái kiểu huyên náo của bọn nhà giàu lắm tiền nhiều chiêu, trong đó có con bạn tôi. Thấy tôi, nhỏ bạn kêu la oai oái, léo nhéo mấy câu đại loại: sao mày không ở nhà luôn đi, mày diện xe đạp hay sao mà giờ này mới tới, mày bà con với họ nhà rùa hả nhỏ, mày bla... bla... bla... Tôi bỏ ngoài tai những lời của nó. Chỉ có như vậy lỗ tai tôi mới không bất mản tôi. Gọi một chai vang, tôi ngồi vào góc bàn mà tôi luôn ngồi khi đến đây, mặc kệ con bạn cứ rì rầm, lôi kéo ra "làm nóng" người vài bản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro