Chapter 4: Kẻ Phản Bội
[ Một tuần sau, Cậu-Vietnam đang ngồi trên ghế làm tài liệu của Ussr giao cho thì bỗng...]
.RẦM.
- Có chuyện rồi!_Cuba chạy vào với giương mặt lo pha chút hoảng sợ
- chuyện gì _ Vietnam điềm tĩnh đáp
- Nhanh lên có chuyện rồi, gấp lắm_Cuba vừa kéo tay Vietnam vừa nói
- Gấp cái gì cơ _ Vietnam ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra
- Boss kêu cậu, nói cái gì mà phản bội áh, tôi không rõ lắm, mà nói chung là nhanh lên_Vietnam
[ Vietnam vẫn ngơ ngác cố định hình lại việc đang say ra. Khi cậu đã định hình lại được thì cũng là lúc cậu và Cuba đứng trước cửa phòng họp]
.cốc. .cốc. .cốc.
- Vào đi _ một giọng nói trầm phát ra từ bên trong phòng
.Cạch.
[ Cuba mở cửa bước vào, cậu thì đi theo sau...Trong phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ, có: VietCong, Ussr, N.K, Laos, Cuba...và cả China! ]
[ Khi cậu định bước vào chỗ ngồi của mình thì bỗng một nói phát ra:"Cậu đứng ở kia ". Cậu đứng trước bao ánh nhìn của mọi người, điều này khiến cậu lo sợ càng thêm lo sợ ]
- Vietnam, bọn tớ biết cả rồi _Laos nói với chất giọng buồn
- Hả!?, biết gì cơ !?_Vietnam ngơ ngác hỏi
- Biết cậu phản bội chúng tôi _N.K lạnh lùng nói
- Anh không ngờ em lại phản bội mọi đấy _ VietCong nói với chất giọng buồn
- Phản bội gì cơ!? tớ có biết gì đâu_Một dấu chấm hỏi to trong đầu Vietnam
- Cậu Còn Nói Được Àh _ Cuba lớn tiếng quát
- Này mọi người sao vậy? tớ thật sự không hiểu mọi người đang nói gì _Vietnam
- Còn chối? _VietCong lạnh lùng nói
- Chính miệng china kể lại cho bọn tớ mà _ Laos rưng rưng nói
- China!?_ Vietnam quay đầu lại nhìn china
- China, cậu kể lại cho tên phản bội này nghe đi _ N.K vẫn lạnh lùng nói
- Được, để tôi kể _ China cười khẩy nói
- Vào một tuần trước, tôi nhìn thấy cậu ta lén lén lút lút chạy qua căn cứ địch, lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ta đi dò xét căn cứ địch nhưng ai mà ngờ được, tôi còn nhìn thấy cậu ta nói chuyện vui vẻ với tên Nazi nữa chứ, cậu ta gặp tên Nazi mà không bị bắt lại, điều đó đủ để chứng tỏ cậu ta phản bội chúng ta _china kể lại
- Giờ thì hết chối cãi rồi chứ_ cuba nói với Cậu một cách xa lạ
- Cậu theo dõi tôi!_Vietnam quay qua hỏi china
- phải _ China trả lời
- Nói có theo dõi thì làm ơn kể lại cho đúng, tôi chưa bao giờ vui vẻ nói chuyện với tên Nazi đó cả _ Vietnam khó chịu nói
- Không vui vẻ mà cậu còn hôn hắn?_china nói
- Hôn!? cái này cậu chưa kể cho bọn tôi _ VIetCong bất ngờ nói
- Không kể vì sợ mọi người sóc quá thôi _ China đáp
- Cậu giải thích sao về việc này_Ussr lạnh lùng nói
- Tôi thừa nhận việc china kể là có thật nhưng mọi người phải tin tôi, tôi chưa bao giờ phản bội cả_Vietnam lên tiếng thừa nhận
- Tới nước này mà cậu còn muốn bọn tôi tin cậu _Cuba nói
- Cậu nói xem làm thế nào để tôi tin cậu đây _ Ussr cất tiếng hỏi
- Làm tất cả _ Vietnam lên giọng khẳng định
- Được _ Ussr có vẻ hài lòng với câu trả lời của Vietnam
- Vậy cậu đột nhập vào căn cứ địch đánh cắp tài liệu quan trọng đi _ Ussr nói
- Ngài chắc chứ boss _china nói
- chắc _ Ussr đáp
- Nhưng nhở đâu hắn lừa chúng ta thì sao_N.K
- Phải thứ mới biết cậu ta có phản bội hay không _ Ussr đáp
- Được tôi đi _ Sau vài phút suy nghĩ Vietnam mới cất tiếng nói
- Vậy cậu đi ngay bây giờ đi, tôi cho cậu 5 phút chuẩn bị _ Ussr nói
--- Sau 5 phút chuẩn bị ---
- Anh mong là em không phản bội _VietCong vẫy tay chào bóng hình của Vietnam đang xa dần
- Tôi cũng mong là cậu ấy không phản bội chúng ta _Ussr nói
[ Vietnam quay đầu lại nhìn tất cả mọi người, cậu cười nhẹ một cái rồi tiếp tục chạy về phía trước. Cậu chạy không ngừng nghỉ, cậu băng qua những cánh rừng già, những cánh đồng lúa vàng, những bãi cỏ vốn xanh mát nhưng giờ lại bị chiến tranh phá hoại...]
[ Sau 1 giờ chạy không ngừng cậu cuối cùng cũng đến căn cứ phát xít. Cậu đứng quan sát xung quanh...một tên lính phát xít!? Cậu đánh ngất tên lính đó, cướp đồ...Cậu nhanh chóng độp nhập vào trong, dựa theo trí nhớ của những lần đột nhập trước, cậu đi đến phòng làm việc của Nazi...]
- Không có ai, vào thôi_ Vietnam nói nhỏ với chính bản thân mình
- Ai nói không có ai _ Nazi xuất hiện từ phía sau cậu
- Aaaa_ Vietnam giật mình la lên
- Sau ngươi ở đây _ Vietnam hỏi
- Không ở đây để em lấy hết tài liệu sao _ Nazi nói
- Ờ thì..._ Vietnam lúng túng không biết nói gì
- Người đâu _ Nazi nói lớn
- Người làm gì vậy _ Vietnam nhón chân lên bịch miệng Nazi
- Bắt em lại _ Nazi bình tĩnh trả lời
- Ngươi ..._ Vietnam
[ Cũng lúc đó có hai tên lính đi lại kéo tay cậu đi ]
-...
- Khoan đã _ Nazi nói
- Phải rồi mau thả ta ra _ Vietnam vùng khỏi tay tên lính
- Vâng ạ?_ hai tên nghiêm chỉnh nói
- Hai ngươi lui đi ta sẽ tự đưa em ấy về phòng giam _ Nazi cười nham hiểm nói
- Hả!?_ Vietnam lúc này cực kỳ hoang mang
[ Nazi đi lại bế cậu theo kiểu công chúa. Trong lúc đi phải nói Cậu cảm thấy rất nhục, biết bao nhiêu người nhìn cậu như sinh vật lạ...Phải, trông lạ vãi ra, một kẻ gặp ai cũng giết như Nazi lại có thể dịu dàng mà bế một cậu con trai ]
[ Sau 10 phút cậu được bế như công chúa thì hắn đừng trước một căn phòng. Bước vào trong là một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi nhìn vào ai mà nghĩ đây là phòng giam chứ ]
- Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, ở đây canh gác rất nghiêm ngặt không trốn được đâu _ Nazi nói một câu đánh vào tâm lý đến tính bỏ trốn của cậu
- Biết rồi _ Cậu nói với giọng cực kỳ buồn
- Ta đi trước đây _hẳn bước ngoài khóa của lại
.
.
.
.
.
________End chapter 4_________
Chap 5 là end rồi m.n ạh, truyện ngắn vl;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro