Chương 10: Con trai hầu tước ra khơi


Trên con tàu Hải Long, vì phần lớn khoang dùng để chứa hàng và lương thực, nên không gian rất hạn chế, chỉ những nhân vật quan trọng mới có phòng riêng. Ngoài phòng chỉ huy của thuyền trưởng, thì chỉ còn vài phòng trống. Một căn phòng tươm tất được dành sẵn cho tôi, con trai của lãnh chúa. Nhưng dĩ nhiên, như một quý ông, tôi đã nhường cho Alicia, và ở căn phòng nhỏ hơn ngay kế bên. Cô ấy có vẻ không hài lòng khi được tôi ưu ái, nhưng đành miễn cưỡng nghe theo, vì phụ nữ sinh hoạt sẽ bất tiện hơn trên tàu.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cũng chẳng có gì nhiều vì tôi có lối sống đơn giản, còn Alicia thì như đã nói, chỉ có một va li nhỏ. Tôi dẫn cô ấy lên boong lại, thay vì chờ đợi một cách tù túng trong phòng. Dù gì cô ấy cũng đã bị giam giữ trong nhiều ngày, sẽ không tốt nếu tiếp tục ở mãi giữa bốn bức tường.

Gió mát, và hơi nước của bọt sóng bắn tung tóe, xoa dịu đi cơn oi bức đầu hè. Chúng tôi bước lên lan can phía sau tàu, ngắm nhìn những con tàu khác chậm rãi ra vào cảng. Hầu hết chúng là tàu nhỏ gần bờ, chủ yếu dùng cho việc giao thương nội bộ Castoria và với các đảo gần đó. Tàu xuyên đại dương đến Nuevo Mundo như Hải Long sẽ cần thiết kế rất vững chắc và lớn hơn rất nhiều, ngoài hoàng gia thì chỉ có một số quý tộc giàu có hoặc tổ chức thương mại lớn mới đủ khả năng sở hữu những con tàu như vậy.

"Ngài Ramiro, từ đây đến Nuevo Mundo bao xa?" Khi tôi đang nghĩ lan man thì Alicia, lần này chợt mở lời trước.

"À..." Tôi suy nghĩ trong chớp mắt, "Hải trình ngắn nhất là hơn 1000 dặm biển, tức là khoảng 4000 dặm ở đất liền."

Tôi lại nói thêm, "Hành trình sẽ kéo dài từ hai đến ba tuần tùy điều kiện gió, hy vọng cô sẽ không nhàm chán."

"Không sao đâu." Cô ấy chỉ khẽ lắc đầu, "Tốt hơn nhiều so với ở nhà tạm giam."

"Hà..." Tôi nhún vai, "Nó sẽ khác đấy, càng đến gần Nuevo Mundo, càng có nhiều điều kì quái có thể bất ngờ xảy ra."

Tôi không muốn dọa cô ấy, nhưng quả thật Alicia cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi thì đã quen, nhưng có thể cô ấy sẽ choáng ngợp với những gì sẽ xảy ra.

"Cám ơn ngài..." Alicia chợt lẩm bẩm, mà không quay sang nhìn vào tôi.

"Vì điều gì?"

"Vì đã tử tế đối với một kẻ bị ruồng bỏ như tôi."

"... Tôi không tốt như cô nghĩ đâu." Tôi thở dài, "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tất cả là vì mục đích của tôi." 

"Không phải vậy..." Cô ấy khẽ phản bác, "Nhưng dù sao, tôi cũng rất biết ơn."

"..."

Không khí trở nên gượng gạo, và chúng tôi lẳng lặng tiếp tục theo dõi các thủy thủ tất bật chuẩn bị khởi hành. Và đến gần trưa, khi gió đã đổi chiều, con tàu Hải Long lập tức nhổ neo. Cánh buồm căng phồng trong gió, tiếng dây thừng rít lên khi được kéo chặt, và những chiếc tời to lớn trên boong vang lên tiếng kêu ken két.

Con thuyền to lớn nặng nề từ từ tiến ra khơi, như một con rồng biển khổng lồ lầm lũi rời khỏi hang ổ. Chẳng mấy chốc, thành phố cảng rộng lớn San Glorioso trở thành một chấm bé tí trong tầm mắt, trước khi khuất dạng giữa biển nước mênh mông. Không còn âm thanh của đất liền, chỉ còn tiếng kêu chói tai của lũ mòng biển trong tiếng sóng và gió.

Sóng ngoài khơi cao hơn nhiều so với trong vịnh, có những đợt sóng lớn, ào ào vỗ vào mạn tàu khiến chiếc Hải Long lắc lư, chòng chành, trước khi lấy lại sự ổn định. Gió mậu dịch thổi từ Đông sang Tây, được lái tàu điều khiển và hứng lấy, đưa con tàu vào hải trình đã định sẵn.

Và chúng tôi nghe thấy những thủy thủ bắt đầu ca hát:

"Hỡi anh em, buồm đã căng tròn,

Gió đại dương gọi, sóng hát véo von.

Từ Castoria, đất mẹ vinh quang,

Chúng ta rời bến, mang theo giấc mơ vàng.

Aragon vĩ đại đã dẫn lối (1)

Thống nhất giang sơn, xua tan đêm dài (2)

Giờ đây ta tiếp nối giấc mộng,

Tân thế giới vẫy gọi, chân trời tương lai.

Hãy ra khơi, vượt sóng gió ngàn trùng,

Nuevo Mundo, hiểm nguy khôn cùng.

Vàng và bạc, sự giàu sang rực sáng,

Thủy thủ Castoria, dũng cảm không chùn.

Giương cao buồm, cầm chắc tay lái,

Ánh mắt rực lửa, hướng về tương lai.

Đây là chuyến hành trình của thời đại,

Mang Castoria tới huyền thoại sáng ngời."


(1: Vị vua vĩ đại nhà Castila, người thống nhất vương quốc Castoria và ra lệnh khai phá lục địa mới.

2: Đêm trường đen tối: kỷ nguyên hàng ngàn năm Castoria bị chia rẽ, áp bức và xâu xé lẫn nhau.)


Alicia chăm chú lắng nghe bài hát, có vẻ hơi tò mò, vì thế tôi tiện mồm thuyết minh cho cô ấy.

"Đây là bài hát truyền thống của các thủy thủ Castoria, khởi đầu từ những chuyến thám hiểm Nuevo Mundo từ nửa thế kỷ trước. Đó là cách họ động viên tinh thần lẫn nhau vượt qua hiểm nguy."

"Vậy sao... họ tuyệt thật, những nhà thám hiểm... không như tôi..."

Alicia đáp lại một cách yếu ớt, có vẻ như sự tự ti của cô ấy lại trỗi dậy rồi, thật là...

"Đừng nghĩ quá, Alicia." Tôi cố gắng an ủi cô ấy môt cách vụng về, "Nuevo Mundo mới chỉ được khai phá một phần rất nhỏ, và công việc của chúng ta là tiếp nối di sản ấy. Đó là một sứ mệnh thiêng liêng mà ai cũng có thể đóng góp..."

"..." Alicia lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.

Mẹ nó! Nói xong tôi lại tự thấy xấu hổ, tự dưng lời của tôi lại giống như mấy lão già nhà Quintana thế không biết! Những bài giảng tâm lý này là một phần không thể thiếu tại thuộc địa để củng cố tinh thần. Và tôi vô thức bị ảnh hưởng khi bị họ nhồi vào đầu ngày qua ngày.

"Nuevo Mundo..." Alicia trầm ngâm, không để ý đến phản ứng của tôi, "Tôi chỉ biết đến qua sách vở. Ngài có thể kể cho tôi nghe không? Cả về nhà Quintana nữa?"

"Ồ? Được thôi. Nếu cô không cảm thấy nó nhàm chán..."

Tôi hắng giọng và bắt đầu kể, "Đó là một vùng đất rộng lớn, rộng hơn vương quốc Castoria nhiều,..."

Và thế là, trong cuộc hành trình dài, tôi từng bước rút ngắn khoảng cách với "vị hôn thê giả" của mình qua những cuộc trao đổi hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro