Chương 2: 'Quái thú'


Màn sương dày đặc phủ xuống mặt biển như một tấm màn tang tóc cản trở tầm nhìn xa. Những tiếng hát mơ hồ vang lên, ngọt ngào như dòng mật rót vào tai, nhưng lại mang theo một áp lực ma mị đè nặng lên tâm trí. Đó là tiếng hát của lũ Siren đang bao vây lấy con tàu Hải Long của chúng tôi.

Từ phía mạn tàu, những bóng hình mờ ảo nhấp nhô giữa làn sóng. Có thể thấy làn da xanh nhợt của chúng lấp lóe khi nhô lên khỏi mặt nước, mái bờm dài lơ lửng như những xúc tu. Những ánh mắt trừng trừng đầy khát máu nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

"Sẵn sàng, chúng sắp tấn công đấy!" Thuyền trưởng Varela hét lớn, cảnh báo cho các thủy thủ đang vũ trang.

Một tiếng va đập khiến con tàu chao đảo. Tôi nhoài người khỏi mạn tàu quan sát. Móng vuốt sắc nhọn của chúng cào lên lớp gỗ dày của thân tàu, để lại những vết xước dài ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, Hải Long là con tàu chuyên dụng làm từ loại gỗ tốt nhất, nó sẽ không dễ dàng hỏng với mức độ quái vật này. 

Một con Siren lao vút lên từ mặt nước, tiếng thét của nó chói tai như lưỡi dao sắc nhọn. Móng vuốt ghim vào mạn tàu, nhoài thân trước như sư tử  của nó lên boong, sẵn sàng leo lên. 

Thuyền trưởng Varela tức thì khai hỏa khẩu súng trong tay, viên đạn ghim thẳng vào một bên mắt nó. Con quái vật đau đớn gầm lên và vung móng vuốt loạn xạ, cào mạnh vào lan can làm gãy một số thanh. Ngay lập tức, các thủy thủ phóng lao, cũng như nỏ bắn tên ra tua tủa về phía nó. Nó gầm lên một tiếng kinh khủng trước khi rơi trở lại mặt nước.

Những con Siren khác không nao núng. Chúng tiếp tục bám vào mạn tàu, số lượng ngày càng đông, khiến các thủy thủ phải vất vả chia ra để giữ thế phòng thủ. Cự li quá gần khiến những khẩu pháo trở nên vô dụng để đối phó bọn chúng. 

"Chậc." Tôi tặc lưỡi, quay lưng lại, thấy Alicia đang nắm chặt vạt áo trong lo lắng. Tôi muốn ở bên cạnh để khiến cô ấy an tâm hơn, nhưng tình hình này thì tự mình phải giải quyết nhanh gọn rồi.

"Ngài Ramiro, tôi ổn. Ngài hãy giúp đỡ họ đi."

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy cương quyết nói như vậy.

"Vậy, cô hãy cẩn thận, đứng tại vị trí cột buồm, và đừng lại gần mạn tàu."  

Alicia gật đầu mạnh mẽ, và tôi không lãng phí thời gian, lập tức lao ra trợ giúp các thủy thủ.

Những con Siren liên tục leo lên từ hai bên mạn tàu. Một con nhảy thẳng lên trước mặt tôi, đôi mắt đỏ rực. Nó to gấp ba đến bốn lần một người trưởng thành, những thanh lan can cong oằn trước sức nặng của nó và gãy đôi.

"Này, này, đừng có phá phách, con tàu này là tài sản của nhà ta đấy, lũ sư tử đuôi cá!" Tôi buột miệng.

"...Con người... chết đi..." Những âm thanh rùng rợn rít lên từ họng con Siren như nhại lại từ con người. Nó lao tới, móng vuốt vung mạnh nhắm vào cổ tôi.

Nhưng tôi khẽ khàng tránh khỏi bằng cách xoay nhẹ người, và vịn chặt chân trước của nó.

"Móng vuốt? Để ta nói cho ngươi biết, tại sao gia huy nhà Quintana lại có biểu tượng đại bàng nhé..."

 Tôi cười khẩy, vung tay lên, co những ngón tay lại... 

Tuyệt kỹ của nhà Quitana: Vuốt đại bàng.

Những ngón tay được tôi luyện cứng như thép, thậm chí có thể xé cả gỗ, đâm xuyên cả đá. Đó là tuyệt kỹ gắn liền với danh tiếng của ông nội tôi, "Đại bàng Quintana".

Tiếng ré khủng khiếp của con quái thú vang lên khi năm ngón tay tôi đâm xuyên cơ thể nó, xé ra một mảng thịt lớn, máu nhỏ ròng ròng trên boong tàu. Nó giãy đành đạch như cá mắc câu và rơi khỏi tàu, màu đỏ loang khắp mặt nước.

"Chậc, mình ngốc thật, như vầy sẽ làm bẩn mất." Tôi thở dài, quăng tảng thịt đỏ lòm trong tay xuống biển.

Lần này tôi quyết định sử dụng cách khác. Lướt dọc boong tàu từ trên xuống dưới. Tôi tung những cú đá như búa bổ nhắm vào những con Siren đang cố gắng leo lên tàu. Con thì gãy răng, con thì lệch hàm, con thì vẹo cột sống, không con nào tránh khỏi đòn trừng phạt của tôi.

Tiếng kêu thét inh ỏi như lợn bị chọc tiết của chúng vang vọng khắp vùng biển yên tĩnh. Chúng rụng như sung khỏi tàu và nổi lềnh bềnh trên mặt nước, những con bị thương hốt hoảng lặn sâu và không dám ngoi lên nữa. Nhận thấy tình hình thay đổi với sự ra tay của tôi, các thủy thủ lên tinh thần, reo hò mãnh liệt và phản công, hợp sức đẩy lùi những con còn sót lại ra khỏi tàu. 

Nhưng bên dưới biển vẫn còn khá đông lũ Siren đang tụ tập. Đang nghĩ cách để tiêu diệt chúng, chợt, tôi nhìn thấy đống đạn đại bác chất trong thùng gỗ bên cạnh khẩu pháo. Tôi lập tức trờ tới, nắm lấy một quả trong tay.

"Thiếu chủ Ramiro, ngài định làm gì?" Các thủy thủ tròn mắt nhìn, khi thấy tôi vung nhẹ nhàng quả đạn pháo ra sau đầu và nghiêng người lấy đà.

Nhận thấy một con Siren to lớn vượt trội đang ngoi lên và gầm gừ giận dữ. Có lẽ nó là con đầu đàn. Một tiếng rít như đạn xé cất lên. Tôi thổi bay đầu của nó với một cú ném trái phá. Bọt sóng bắn tung tóe khi quả đạn chui sâu vào lòng biển.

"C-cái, cái gì, ngài ấy vừa ném nó?!" Một thủy thủ kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi không để tâm và nhặt lấy quả đạn thứ hai.

Những con Siren xung quanh ngơ ngác và bắt đầu hoảng loạn. Quả đạn thứ hai, rồi thứ ba, mỗi cú ném là tôi diệt gọn được một con. Chẳng mấy chốc, mặt biển trở thành một vùng nước loang đỏ máu, và đám Siren còn sót lại hốt hoảng quay đầu bỏ chạy trối chết, không một con nào dám ngoảnh lại nữa.

"Xong rồi!" 

Tôi phủi tay, phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc của các thủy thủ mà trở lại giữa boong tàu. Mỉm cười với Alicia đang sững sờ đằng đó. Cô ấy như sực tỉnh, vội vã chạy đến bên tôi, quan sát từ đầu đến chân.

"Ngài Ramiro, ngài không bị thương chỗ nào chứ?"

"À?" Tôi nhìn lại mình, nhận thấy máu đang nhuộm đỏ cả tay và quần áo, bèn đáp, "Không sao, đây là máu của lũ Siren." 

Nói rồi tôi bước lùi lại một bước, vì sợ máu đang dây trên người sẽ dính vào cô ấy. Alicia nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng cô chỉ im lặng, rồi nhẹ nhõm thở phào. Làn gió biển thổi qua, cuốn lấy mái tóc bạch kim óng ánh của cô, làm nó bay nhẹ nhàng như tơ lụa.

Tôi nheo mắt, nhìn về phía chân trời. Màn sương dần tan, để lộ ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời. Những gì còn lại chỉ là xác mấy con Siren nổi lềnh bềnh trên mặt nước và một vùng biển loang đỏ. Và Hải Long, con tàu của nhà Quintana, vẫn kiên cường trụ vững như chính danh tiếng của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro