Sau thỏa thuận với Alicia, hôm sau, tôi trở lại học viện với tâm trạng nhẹ nhõm. Tôi biết rằng để cứu cô ấy khỏi tương lai đen tối, đó là lựa chọn duy nhất. Nếu cô ấy từ chối thì đành chịu, nhưng vì Alicia đã chấp nhận, tôi có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho cô ấy tại Nuevo Mundo.
Khi tôi bước vào giảng đường rộng lớn, trên dãy ghế hình vòng cung tràn ngập những lời bàn tán. Hình như là về vụ xét xử hôm qua. Ai cũng chỉ chỏ vào tôi mà thì thầm, cứ như tôi đã trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm vậy.
Ánh mắt tôi lướt qua vị trí trung tâm giữa các hàng ghế, tôi thấy "Tóc hồng" ngồi cạnh nhóm quý tộc "thượng đẳng" hôm trước, nét mặt cô ta vui vẻ pha lẫn chút đắc ý. Khi nhận ra sự có mặt của tôi, cả nhóm nhanh chóng im bặt, những ánh mắt đổ dồn về phía tôi như nhìn thấy một vật gì lạ lắm.
Chà, dù sao thì tôi cũng chẳng ngại đám đông. Nói thật thì so với những quái thú nguy hiểm chết người tại tại vùng thuộc địa, miệng lưỡi của họ chỉ như gió thổi qua tai vậy. Bơ mọi lời bàn tán, tôi trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình tại góc xa nhất và cao nhất, là một nơi lí tưởng để ngủ gục nếu bài giảng quá chán.
Dù gì cũng là ngày cuối của năm học, tuy không học hành gì mấy, cũng nên có mặt một chút trước khi nghỉ hè. Ba ngày sau thì tàu của nhà tôi sẽ đón tại bến cảng, đó là lúc tôi đưa Alicia về lãnh địa của gia đình mình. Có lẽ giờ này họ đã cập bến và đang tất bận chuẩn bị hàng hóa cho chuyến hành trình dài vượt đại dương rồi.
"Ramiro!"
Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, nếu ở trường hợp khác thì hẳn người đó đã lãnh trọn một đòn từ tôi rồi. Nhưng vì tôi đã nhận ra sự hiện diện của cậu ta từ trước nên kìm lại phản xạ của mình. Đây là bản năng khi sống tại nơi nguy hiểm như Nuevo Mundo mà tôi buộc phải thay đổi thói quen khi đến học tại vương quốc.
"Salvador... có việc gì không?"
Một cậu trai cao lớn, tóc xoăn nâu, con trai của nhà bá tước, Salvador trừng mắt nhìn tôi, "Xem mày đã làm gì kìa, Ramiro? Là Alicia nhà Alarcon phải không, cô gái bị cả giới quý tộc gọi là 'nữ phản diện', mày định làm gì với cô ta thế?"
"Làm gì là làm gì?" Tôi đáp lại, mắt thờ ơ liếc nhìn người bạn thân duy nhất trong học viện, người luôn sẵn sàng trò truyện thẳng thắn với mình mà không câu nệ kiểu cách quý tộc.
"Đừng giả vờ nữa, dù bị lưu đày thì cô ta vẫn mang dòng dõi cao quý của vương quốc, đó là lí do Hội đồng đã nhẹ tay. Mang Alicia đến một nơi khắc nghiệt như Nuevo Mundo, nếu rủi cô ta có bề gì, tiếng xấu sẽ do nhà Quintana gánh hết."
"Vậy sao..." Tôi bình thản nhún vai, "Không sao đâu, rồi cô ấy sẽ thích nghi được thôi, với cả không phải mọi nơi tại Nuevo Mundo đều nguy hiểm như mày nghĩ đâu."
"Mày đừng đùa," Salvador đập tay lên bàn, "Không phải ai cũng là quái vật như mày đâu! Cô ta là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé đấy!"
"Rồi, rồi!" Tôi cười khẩy trước thái độ lo lắng của cậu ta, "Mày đừng lo, tao sẽ dùng hết sức để bảo vệ Alicia mà, mặc dù cô ấy không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu."
"Hà..." Salvador gục đầu như thể chịu thua, kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh tôi, "Thế thì tùy mày, tao là tao đã cảnh báo trước rồi đấy."
"Rồi, rồi, thật nhiều lời."
"Giờ tao hiểu tại sao mày bị các quý cô tránh xa rồi!"
"Mày lẩm bẩm cái gì nữa vậy!"
Salvador nói gì nữa đó, nhưng tôi không mấy để tâm. Vì Hoàng tử "tóc vàng" Luis, với vẻ mặt không che giấu sự khó chịu, đang lầm lì bước tới trước mặt tôi.
"Cậu là Ramiro phải không?"
"Chính mỗ." Tôi thờ ơ đáp lại, không thèm đứng dậy khỏi ghế.
Luis cau mày, lập tức tuôn ra một tràng, "Tôi không hiểu lý do cậu đề xuất đưa người phụ nữ đó, Alicia đến Nuevo Mundo? Mục đích thực sự của cậu là gì?"
"Ai cũng có một cơ hội để chuộc tội mà." Tôi bình thản đáp, "Nếu như cô ấy thực sự có tội."
"Hừ, ý cậu là sao!" Luis nhăn mặt như bị chạm phải nhọt.
"Tôi không có ý gì cả," Tôi nhún vai, "Chỉ là sự thật đôi lúc không như định kiến của mọi người thôi."
Vị hoàng tử hừ một tiếng, không chịu thua. "Cậu nghĩ cậu có thể cứu một kẻ như vậy? Cô ta là một kẻ tội đồ mà ai cũng căm ghét. Cậu không lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình sao?"
"Quyết định đã được Hội đồng quý tộc đưa ra rồi, điện hạ. Bây giờ ngài có chất vấn tôi thì thay đổi được gì? Nếu có ý kiến thì hãy đề xuất lên Hội đồng ấy."
Luis nghiến răng, như thể cố gắng tìm ra một lý do để chỉ trích tôi thêm. Sau đó, dường như đuối lý, anh ta hạ giọng, những vẫn đầy hằn học.
"Tốt thôi, nhưng tôi cảnh báo cậu, đừng cố gắng làm điều gì đó kỳ lạ! Tốt nhất là người phụ nữ đó nên ở đó vĩnh viễn!"
"Ngài ghét Alicia đến thế sao?" Tôi tò mò buột miệng.
"Tất nhiên, vì cô ta luôn âm mưu làm hại Estela."
"Estela? Ai thế?"
Hoàng tử nhíu mày, vẻ mặt cau có, "Estela, học viên học bổng của học viện, là cô gái tóc hồng hay bị Alicia bắt nạt đó! "
"À!" Tôi sực nhớ ra, gật gù, "Ra là cô ta."
"Đừng giả vờ, chẳng phải cậu cũng quen biết với cô ấy sao?" Luis chợt tức giận như thể tôi đang cố chế giễu cậu ta, dù tôi không biết gì thật.
"Quen? Không hề?" Tôi nghiêng đầu, đầy mơ hồ, trong kí ức của tôi, chắc chắn lần ở cầu thang là lần duy nhất tôi tiếp xúc với cô ta.
"Nhưng Estela hay dò hỏi về cậu, thực ra cậu đã làm gì cô ấy?"
"Dò hỏi về tôi á?"
Tôi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì chuông đã vang lên, báo hiệu thầy giảng đã vào lớp. Những tiếng xôn xao lập tức im bặt.
"Việc này chưa xong đâu..."
Với thái độ hậm hực, Luis quay về với nhóm bạn của mình, không quên lườm tôi trước khi rời khỏi. Liếc theo bóng lưng anh ta, tôi bất chợt gặp ánh mắt Estela đang nhìn tôi từ phía xa, đôi mắt xanh ngọc của cô ta thoáng nét khó hiểu xen lẫn bối rối. Tôi gật đầu nhẹ, nhưng cô ta lặng lẽ quay mặt đi, không nói lời nào.
"Một cô gái kì lạ..." Tôi lẩm bẩm trong lòng, tự nhủ cô ta có ý đồ gì.
"Ramiro, mày có "va chạm" gì với hoàng tử và nhóm của ngài ấy sao?" Salvador ngạc nhiên thì thầm bên tai tôi, sau khi chứng kiến cuộc trao đổi hồi này.
"Không, chả có gì đáng kể?"
"Rồi? Thế với mày thì điều gì là đáng kể?"
Thấy tôi nhún vai không đáp, cậu bạn chán nản lấy cuốn sách ra gác trên bàn. Trong khi tôi tựa hẳn vào lưng ghế, bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi phải đợi đến khi hết tiết học. Lòng thầm nghĩ giá mà có thể đưa Alicia về nhà ngay bây giờ...
Nhịp giảng đều đều và gió mát từ từ đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro