Chương 4: Con trai hầu tước gặp rắc rối.


Sau buổi học, tôi vươn vai đứng dậy, cảm thấy thoải mái khi năm học đã kết thúc. Giờ là lúc chuẩn bị về nhà nghỉ hè, cùng với tiểu thư Alicia, tất nhiên. Nếu tình hình thuận lợi, có khi tôi còn chẳng cần quay lại học viện nữa là. 

"Tạm biệt nhé, Salvador, tao về nhà đây." Tôi vỗ vai cậu bạn thân ngồi bên cạnh.

"Ờ! Nhớ những lời tao đã cảnh báo đấy nhé." Cậu ta uể oải vẫy tay đáp lại, "Năm sau gặp lại."

"Cái đó thì không biết chắc được..." Tôi đáp lại bằng nụ cười nhạt nhẽo.

"Ý mày là sao?"

"Chẳng có gì, đằng nào chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi." Tôi vẫy tay và rời đi, để lại Salvador đầy thắc mắc.

Khi đang chuẩn bị ra khỏi khu giảng đường để trở về ký túc xá, thì tôi chợt thấy nhóm quý tộc "thượng đẳng" bước tới chặn đường mình. Điệu bộ hùng hổ của họ cứ như đang tìm cách gây chuyện, và tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy hoàng tử "tóc vàng" Luis dẫn đầu, gương mặt không che giấu vẻ khó chịu. 

"Don Ramiro, như tôi đã nói trước đó, hãy giải quyết mọi việc ngay hôm nay." Luis lập tức xấn tới trước mặt và thách thức.  (*Don: tiền tố trước tên một quý tộc nam.)

"Giải quyết gì?"

Luis lườm tôi, nhăn mặt đầy khó chịu, "Là về Estela, cô ấy hỏi về cậu suốt đấy. Estela rõ ràng có cảm tình với cậu, và thế mà cậu cứ làm như mình chẳng biết gì?"

Tôi rất bất ngờ khi nghe Luis nói vậy. Estela có tình cảm với tôi á? Cái ý nghĩ đó khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ, nhưng rồi tôi lắc đầu, phủ nhận ngay cái giả thuyết ngớ ngẩn đó.

 "Có lẽ ngài đang hiểu nhầm điều gì đó, hoàng tử? Tôi thậm chí còn không quen biết cô ta."

"Đừng nói dối, tôi nhớ ra rồi!" Luis quát lên, "Hôm nọ, vụ việc do Alicia gây ra ở cầu thang, chính cậu đang gần gũi với Estela!"

"Vậy sao?" Tôi lắc đầu, tỏ ra không hứng thú, "Chỉ là tình cờ thôi, tôi đâu có ý định tán tỉnh một thường dân như cô ta?" 

Ít nhất thì yêu cầu của gia đình tôi là như vậy, nhưng có vẻ mấy tên này không chịu hiểu điều đó. Gân xanh nổi lên trên thái dương hoàng tử Luis, nói lên rằng anh ta đang rất tức giận.

"Đúng là giọng điệu của một kẻ tự mãn! Chỉ vì đến từ một gia đình quý tộc mà cậu khinh thường xuất thân của Estela!" 

Các tên quý tộc trong nhóm cũng bắt đầu nổi giận và chỉ trích tôi. 

"Ngươi nghĩ mình hơn người sao, Ramiro? Chỉ là một kẻ đến từ một gia tộc quê mùa ở vùng xa xôi hẻo lánh!"

"Một kẻ có thái độ trịch thượng như vậy không xứng đáng có mặt tại học viện này!"

Tôi nhún vai, chẳng muốn tiếp tục tranh cãi với một lũ ngu. Đưa tay ra dấu cho bọn họ tránh đường, nhưng mấy tên này bao vây tôi tứ phía, không để một chỗ hở nào để rời khỏi. Tên nào tên nấy nắm xiết chặt nắm đấm như đang muốn động tay động chân.

"Muốn đánh nhau sao?" Tôi cười khẩy, "Tại sao không hành xử lịch sự theo phong cách của quý tộc vương quốc nhỉ, hỡi những quý ông?"

"Tốt thôi, nếu vậy, hãy ra sân tập! Chúng ta thách đấu với cậu!" Một tên cao to tóc cắt ngắn trông khá cục súc, hất mặt thách thức, hình như hắn là con trai của đội trưởng quân ngự lâm, tôi không quan tâm danh tính lắm, nên tạm gọi hắn là "não cơ bắp" cho dễ phân biệt.

"Thế nào, nếu là con trai của nhà quý tộc, cậu biết danh dự là điều quan trọng nhất phải không? Đừng nói là cậu rén rồi đấy!"

Tôi thầm nghĩ nếu cứ để yên vụ này cũng không được, bọn chúng sẽ cứ quấy rầy mình mãi. Chi bằng giải quyết dứt khoát hôm nay luôn, xong còn phải thu dọn để về nhà.

"Được, nếu các cậu muốn thử sức mình đến vậy, tôi sẵn lòng chỉ bảo cho một chút."

Khi nghe tôi nói vậy, mấy tên đó càng tức giận hơn nữa, mặt mày nhăn nhó lại đầy khó coi. Đúng là lũ ngựa non háu đá, dễ bị kích động thế này mà đòi thách đấu với tôi sao? Đúng là trò cười.

"Được! Ra sân tập mau! Đừng trách bọn này không nương tay. Nên nhớ, nhóm chúng ta từng chinh phục được cả hầm ngục cấp 5 đấy!"

"Cấp 5?" Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Đúng vậy!" Tên "não cơ bắp" ưỡn ngực tự hào, cười khẩy, "Cấp 5 là cấp hầm ngục cao thứ hai tại lục địa Gaera đấy. Chúng ta là những tinh anh trong thế hệ quý tộc trẻ. Có muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi. Tên ngốc!"

"Rồi, rồi, ấn tượng đấy." Tôi nhún vai, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo chúng ra sân tập.

Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với vẻ tò mò, như thể họ đang chờ đợi được xem một màn hài kịch. Và khi chúng tôi đến sân đấu, một đám đông còn lớn hơn đã tụ tập sẵn, dường như tin tức về cuộc thách đấu này lan nhanh hơn tôi tưởng. Theo luật lệ của học viện thì thách đấu để giải quyết mâu thuẫn là khá phổ biến, nhưng lần đầu tiên có sự tham gia của cả nhóm quý tộc "tinh anh" nổi tiếng như vậy thì lại khác. 

Đứng giữa sân tập, là một khoảng sân rộng rãi dành cho việc tập luyện thực hành, tôi đối mặt với cả năm tên trong nhóm, nhưng dường như chúng đang tranh cãi về việc ai sẽ ra đấu trước. 

Trong khi đó, đám đông học viên bên ngoài hàng rào đang bàn tán xôn xao vì sự kiện đột ngột ngay ngày cuối năm học này.

"Tên ngốc nào dám thách đấu nhóm "Ngũ vương học viện" của hoàng tử Luis thế?"

"Ramiro nhà Quintana đấy."

 "Nhà Quintana?  Có phải là nhà hầu tước ở Nuevo Mundo không?"

"Đúng rồi, nghe nói đó là vùng đất rất nguy hiểm, thế nên hẳn tên đó cũng có nghề?"

"Xời, toàn là tin đồn thôi, chẳng qua đó là lục địa xa xôi nên những người tài năng chẳng ai thèm đến."

"Đúng vậy, nhóm "Ngũ vương" là những quý tộc trẻ xuất sắc nhất vương quốc, làm sao có thể thua một tên quý tộc miền quê được."

"..."

Có vẻ như năm tên này được người ta đánh giá rất cao, nhưng rất tiếc hôm nay họ phải thất vọng rồi. Nếu có thể thì tôi muốn xử lý trong âm thầm để giữ lại chút danh dự cho mấy tên đó, nhưng đông người đến xem như thế này thì đành chịu.

"Giải quyết cho xong lũ ngốc này thôi, chẳng có thời gian mà cà kê cả ngày với chúng."  Tôi nhủ thầm. Bước tới trước và vẫy nhẹ lòng bàn tay về phía mình, một dấu hiệu của sự thách thức.

"Để tiết kiệm thời gian, sao cả năm người các cậu không xông lên cùng một lượt nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro