Chương 4: San Guello


Sau khi bước qua cổng thành, tôi và Alicia đi vào khu vực thành nội của San Guello. Khung cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt so với khu vực cảng. Thay vì là những căn nhà gỗ tạm bợ, là những dãy nhà bằng đá phủ vôi bên ngoài, sáng trắng trong ánh nắng ban trưa.

Những dãy phố rộng lớn cũng được lát đá cẩn thận, và dọc hai bên đường là những gian hàng nhộn nhịp, bày bán đủ loại thổ sản của Nuevo Mundo. Mùi hương tươi mới từ rau quả, gia vị và các món ăn địa phương tràn ngập trong không khí.

Alicia đi cạnh tôi, mái tóc bạch kim của cô được giấu kỹ dưới chiếc mũ trùm đầu, tránh né ánh mắt tò mò của những cư dân địa phương. Ánh mắt cô đảo qua những gian hàng bày bán đủ loại vật phẩm mà cô chưa bao giờ thấy. Từ những chiếc áo choàng rực rỡ sắc màu của người bản địa đến các bức tranh kỳ dị được vẽ trên vải bố.

"Ngài Ramiro..." Chợt giọng cô khẽ thì thầm, "Những người đó là...?"

Tôi quay sang nhìn theo hướng cô ấy chỉ, một nhóm người lao động da rám nắng với vóc dáng thon gọn đang đi qua, hoàn toàn khác vẻ ngoài da sáng mũi cao của dân Castoria.

"Người lai đó," Tôi giải thích, "Họ là con lai giữa cư dân bản địa và người Castoria. Sau giai đoạn chinh phục, số lượng phụ nữ Castoria đến Nuevo Mundo rất ít, vì vậy những cuộc hôn nhân liên chủng tộc trở thành chuyện khá phổ biến ở đây."

Alicia khẽ gật đầu, "Tôi có nghe nói. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy họ."

"Ừm, ở đây đó là điều bình thường, ngay cả trong lãnh địa Quintana thì số lượng người lai cũng không ít đâu. Tuy nhiên thì họ bị hạn chế nắm giữ các công việc chủ chốt."

"Tại sao vậy?"

"Đó là chính sách của hoàng gia. Chủ yếu là để đảm bảo sự thống trị của người Castoria thuần chủng tại thuộc địa."

Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi, "Vì thế nên ngài mới muốn tìm kiếm một cô dâu người Castoria sao?"

"Ừ," Tôi gật đầu không do dự, "Luật lệ của hoàng gia rất nghiêm ngặt, nếu không phải là một người mang dòng máu Castoria thuần chủng, sẽ không thể kế vị tước hiệu của gia đình. Dù muốn hay không thì nhà Quintana cũng phải tuân thủ. Tình huống xấu nhất thì có thể lãnh địa sẽ bị hoàng gia thu hồi, vì họ không muốn quyền lực rơi vào tay những đứa con lai."

"Nghe thật nghiêm trọng..." Alicia mang vẻ mặt đăm chiêu, nhưng không nói thêm gì nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con phố tiến tới khu vực trung tâm. Đây là thời điểm gần trưa, và nhiều người đang tìm kiếm bữa trưa sau một buổi sáng làm việc vất vả. Mùi hương thơm lừng từ các quán ăn ven đường làm tôi cũng cảm thấy đói bụng.

"Dừng lại dùng bữa một chút thôi, Alicia." Tôi đề nghị. "Hẳn cô cũng đã chán đồ ăn trên tàu rồi phải không?"

Alicia chỉ gật đầu nhẹ nhàng, cử chỉ hơi ngượng ngùng. Chà, cô ấy chưa bao giờ phàn nàn về những món ăn khô khốc trên tàu, hoặc là cô nghĩ mình không ở vị thế để có thể đòi hỏi. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy.

Tôi liền dẫn Alicia vào một quán ăn nhỏ bên đường, nơi những món ăn địa phương được bày bán. Một quầy dài những thực phẩm được bày sẵn cho khách hàng chọn lựa, khói bốc nghi ngút thơm nức mũi.

"Cô muốn ăn gì?" Tôi hỏi.

Alicia nhìn quanh, có vẻ bối rối khi đối diện với những món ăn, "Tôi... tôi chưa thấy những món này bao giờ."

Tôi phì cười, sực nhớ ra đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây. "Vậy thì để tôi chọn cho cô nhé?"

Nói rồi, tôi chỉ vào một khay đồ ăn vàng óng, phủ trên đó một lớp gia vị đỏ mà mùi hương cay nồng ủa nó lan tỏa trong không khí, kích thích vị giác.

"Món này thế nào? Đó là bắp xào với ớt, một món ăn rất phổ biến ở Nuevo Mundo."

"Bắp xào? Ớt?" Cô ấy nghiêng đầu một cách lạ lẫm.

"Bắp là cây lương thực chính ở đây, còn ớt là một loại gia vị bản địa rất cay, tương tự như tiêu ở Castoria."

Món ăn này trông có vẻ đơn giản nhưng lại mang một hương vị rất kích thích. Tôi gọi và đưa một phần cho Alicia.

"Thử đi, Alicia."

Alicia nhận lấy món ăn, từ từ đưa muỗng lên miệng. Cử chỉ thanh lịch và tinh tế của một quý cô tại quán ăn bình dân như này thật vô cùng tương phản. Nhai nhẹ nhàng miếng đầu tiên, đôi mắt cô sáng lên một cách bất ngờ.

"Mmm..."

Cô ấy khẽ kêu lên một tiếng đáng yêu. Dù không thể hiện nhiều, tôi vẫn nhận ra sự thích thú trong biểu cảm của Alicia.

Tôi khẽ cười thầm và ăn phần của mình, sau khi rưới nước sốt đỏ cay xé lên. Không gì tuyệt vời bằng hương vị cay bùng nổ trong khoang miệng. Vì đã lâu rồi tôi chưa ăn món địa phương lại nên càng làm kích thích sự thèm ăn.

Sau đó là món cá sông khổng lồ nướng, giòn rụm và thơm phức. Kèm thêm đồ giải khát nước ép trái cây. Alicia chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại chui vào bụng tôi hết. Thật thỏa mãn khi được ăn ngon, và giá cả cũng rẻ, không đắt đỏ như tại kinh đô San Gloriosso nữa.

Sau bữa ăn, tôi và Alicia nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục dạo bước trên con phố chính dẫn tới quảng trường trung tâm. Dù là giữa trưa thì cũng không vắng người. Những tiếng rao hàng, tiếng cười nói lẫn với tiếng nhạc cụ tạo nên một nhịp sống sôi động.

Quảng trường San Guello hiện ra trước mắt, một không gian rộng lớn lát đá, được bao quanh bởi các tòa nhà chính quyền và nhà thờ lớn đồ sộ. Tại trung tâm là một tượng đài khổng lồ, được trang trí bằng các bức tượng mang phong cách nghệ thuật Castoria.

Alicia ngước lên, nhìn chằm chằm vào bức tượng nổi bật nhất. Tượng đồng của một chiến binh với bộ râu quai nón, đứng sừng sững đầy oai vệ với thanh gươm bên hông.

"Ferrando Cortes, Conquistador lừng danh đã chinh phạt thành công Nuevo Mundo." Tôi lên tiếng thuyết minh.

"Ferrando Cortes..."

"Ông ta quá nổi tiếng rồi, chắc cô cũng có nghe nói rồi, phải không?"

"Đúng vậy," Ánh mắt Alicia xa xăm như đang hồi tưởng, "Hồi nhỏ, ông nội tôi rất thường hay nhắc đến ông ta."

"Còn người này, cô có biết không?"

Tôi chỉ tay vào một bức tượng khác bên cạnh, một chiến binh cao lớn với đôi tay không, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

"Đó là..." Alicia nghiêng đầu, rồi đảo ánh mắt sang tôi, như để so sánh sự quen thuộc.

"Pedro de Quintana, ông nội tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro