Chương 5: Phủ phó vương


"Trận đánh tại thung lũng núi Bạc đã làm nên tên tuổi Pedro de Quintana, khi ông dẫn đầu trung đội của mình tập kích quân địch từ sau lưng bằng một đòn sấm sét như từ trên trời rơi xuống, dẫn đến chiến thắng quyết định cho quân Castoria. Người ta ví von ông như có đôi cánh đại bàng bay qua đỉnh núi Bạc hiểm trở. Từ đó biệt danh "Đại bàng Quintana" gắn liền với Pedro. Và ông cũng được nhà Castila phong làm hầu tước nhờ công lao to lớn trong cuộc chinh phạt."

"Và cậu trai đứng bên cạnh cô chính là cháu nội của Pedro, một Conquistador đầy tiềm năng có biệt danh La Bestia (Quái thú)."

Lời thuyết minh lần này không phải của tôi, mà của người phụ nữ đứng đằng sau chúng tôi từ bao giờ.  Alicia quay lại, thoáng chăm chú lắng nghe, nhưng sau đó như sực nhớ ra, hơi lùi lại và nép sau lưng tôi. Người phụ nữ tóc vàng không lấy làm phiền lòng, mỉm cười một cách thân thiện.

"Don Ramiro, cậu quay lại đây từ khi nào? Và quý cô xinh đẹp này hẳn là tiểu thư Alicia de Alarcorn?"

"Dona Marisol, đã lâu không gặp. Chúng tôi vừa mới tới đây thôi." Tôi mau mắn đáp lại.

Người phụ nữ trước mặt tôi,  Marisol de Valverde, là một trong những nhân vật chủ chốt của chính quyền thuộc địa. Với mái tóc vàng lộng lẫy và dáng vẻ quý phái, cô ta là con gái của Phó Vương, và cũng là một nhà ngoại giao khôn khéo. 

"Đúng như cô đã nói, đây là tiểu thư Alicia, người lần đầu đến Nuevo Mundo." Tôi hơi quay mặt về sau, giới thiệu Alicia đang rụt rè giấu mình sau tấm khăn choàng.

"...Xin chào..."

Marisol nhìn tôi với ánh mắt thích thú. "Một lựa chọn thú vị đấy, Don Ramiro. Chắc hẳn cô ấy phải rất đặc biệt mới khiến cậu đích thân đưa về vùng đất này."

"Tôi chỉ đơn giản là thực hiện trách nhiệm của mình." Tôi trả lời một cách bình thản, nhưng không giấu được sự khó chịu trước thái độ dò xét của Marisol.

Alicia khẽ cúi đầu, nét mặt không biểu cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ cô. Bàn tay cô khẽ nắm lấy vạt áo choàng, như để kiềm chế cảm xúc. Tôi cảm thấy hơi áy náy, việc cô ấy "đặc biệt" hay không, không phải lí do chính tôi khiến quan tâm đến Alicia.

"Tiểu thư Alicia." Như để ý đến sự khó xử của Alicia, Marisol nở một nụ cười xã giao, "Nuevo Mundo là một vùng đất khắc nghiệt, nhưng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của Ramiro, cô sẽ vượt qua được tất cả. Nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào khác, đừng ngần ngại tìm tôi."

"Cám ơn..." Alicia chỉ nói ngắn gọn, rồi lại nép vào sau lưng tôi. Cô ấy như một chú mèo con nhút nhát vậy.

"Nhân tiện," Tôi liền gợi chuyện khác, "Tại sao cô lại biết Alicia sẽ đến đây?"

"À? Phủ phó vương đã nhận được sắc lệnh từ hoàng gia, tàu chuyển tin chỉ mới cập bến hai ngày trước thôi."

"Ra vậy... Là thông báo khẩn cấp của hoàng gia." Tôi gật gù, Marisol là quan chức phụ trách ngoại giao, không có gì lạ cô ấy sẽ là người xử lí thư từ đầu tiên. "Nhưng tại sao hoàng gia lại quan tâm đến chuyện này quá mức như vậy nhỉ?"

Marisol nhướn mày, nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. 

"Don Ramiro, cậu nói vậy là sao? Nhà Alarcon có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong triều đình. Bất cứ hành động nào liên quan đến họ đều phải được xử lý cẩn trọng, đặc biệt là khi liên quan đến một vụ bê bối như thế này. Bệ hạ phải đích thân chỉ đạo để tránh những sai sót không đáng có."

Tôi im lặng, suy nghĩ về những lời Marisol nói. Đúng là nhà Alarcon từng nắm giữ quyền lực rất lớn, nhưng sau những biến cố gần đây, ảnh hưởng của họ đã suy giảm đáng kể. Việc Hoàng gia vẫn can thiệp sâu như vậy khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Bỏ qua chuyện đó, chúng ta mau vào trong phủ và gặp cha tôi đi, có lẽ ông đang tranh thủ nghỉ trưa."

"Ồ, cám ơn."

Lí do tôi đến đây, vì tôi đang mang giấy tờ công vụ của Hội đồng hoàng gia, và cần Phó vương, người đứng đầu chính quyền thuộc địa, xác nhận và đóng dấu để hoàn thành thủ tục. Sau đó Alicia sẽ chính thức cư ngụ hợp pháp tại lãnh địa nhà Quintana.

Marisol dẫn chúng tôi vào tòa nhà lớn nhất hướng ra quảng trường. Đó là phủ Phó Vương, trung tâm quyền lực đại diện cho hoàng gia Castoria tại Nuevo Mundo. Bên ngoài có hàng chục lính gác vũ trang đứng nghiêm chỉnh như tượng tại sân trước. Họ dự định kiểm tra an ninh theo quy định, nhưng Marisol đã vẫy tay ra hiệu cho họ lui ra.

Bên trong phủ Phó vương, những hành lang rộng lớn được trang trí bằng những bức tranh và tượng điêu khắc mang đậm phong cách Castoria. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, đèn chùm lộng lẫy nói lên sự xa hoa của nơi này.

Chúng tôi theo sự hướng dẫn của Marisol, đến một căn phòng làm việc rộng rãi và sang trọng. Một tấm bản đồ lớn của Nuevo Mundo treo trên tường, có ghi chú tên hành chính của vùng đất này "Tân Castoria" (Nueva Castoria). Và phía trên cao hơn là dấu hiệu Vương miện Cửu tinh của Castoria. Điều này nhắc nhở rằng, nơi đây là cơ quan đại diện cho quyền lực hoàng gia tại lục địa mới này.

Một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng nhưng đã ánh bạc, đang ngồi gà gật sau bàn làm việc, với một tách trà bên cạnh, có lẽ là đang thư giãn. Ông mặc một bộ sắc phục màu xanh đậm, trên ngực đeo những huân chương lấp lánh. Đó là Công tước Marcos de Valverde, Phó Vương của Tân Castoria, cha của Marisol.

"Cha, con dẫn họ đến rồi đây." Marisol lên tiếng, đánh thức Phó vương khỏi cơn lim dim.

"À? Ramiro, cậu đây rồi!" Phó vương Marcos đứng bật dậy, vui vẻ bắt tay tôi một cách thân thiện.

"Thưa Phó vương, rất vui gặp lại ngài." Tôi đáp lại, gật đầu chào. Vì là thành viên của một trong sáu đại gia tộc, nên tôi chẳng xa lạ gì ông ta.

"Cuộc sống học viện tại San Gloriosso thế nào? Yên bình và thoải mái lắm đúng không?"

"Vâng," Tôi cười khổ, "Yên bình đến mức nhàm chán. Thỉnh thoảng tôi có tham gia vài cuộc chinh phục hầm ngục tại Castoria, nhưng trình độ của chúng chẳng ra làm sao cả."

"Ha ha ha! Có lẽ vậy," Marcos bật cười sảng khoái. "Khả năng của cậu không phải để lãng phí vào những việc như thế."

Nói rồi ông ta chú ý đến Alicia đang khép nép phía sau tôi, "Xin lỗi vì mải trò chuyện với Ramiro, tiểu thư Alicia, lần đầu gặp mặt, ta là Marcos de Valverde, phó vương của Nueva Castoria."

"Vinh hạnh được gặp..." Cô ấy khẽ nghiêng mình đáp lại.

Phó vương ra hiệu cho tôi và Alicia ngồi xuống, bên cạnh là Marisol. Ông gọi người hầu rót cho chúng tôi ly trà từ một chiếc ấm pha lê, loại trà quý bản địa mà Castoria không có. Nhấp nhẹ một ngụm, mùi thơm nồng của trà khiến tôi thoải mái trở lại.

"Ta đã nghe chuyện nhà Alarcon qua thông báo của hoàng gia, nhưng có lẽ không chỉ có thế, hai người có thể kể lại những ẩn khuất đằng sau vụ việc không?" Marcos chợt mở đầu câu chuyện chính.

Tôi đưa mắt nhìn Alicia để hỏi ý kiến, cô ấy khựng lại một lúc, có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Tôi liền thuật lại mọi chuyện, cố gắng diễn đạt cho dễ hiểu, trong khi vẫn giữ kín một số vấn đề riêng tư của Alicia.

Marcos cau mày khi nghe cách nhà Alarcon đối xử với Alicia, trong khi Marisol khẽ che miệng, biểu cảm bất bình, những vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp của nhà ngoại giao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro