Chương 8: Con trai hầu tước ra bến cảng
"Tiểu thư Alicia..." Khẽ nắm lấy tay cô ấy, tôi khẳng khái tuyên bố với Alicia, dồn hết tấm lòng của mình vào từng lời nói.
"Tôi biết, Nuevo Mundo được đồn đại là nơi nguy hiểm chết người, và sẽ rất khó khăn cho cô khi chuyển đến một vùng đất xa lạ mà không có ai thân thuộc. Tuy nhiên, tôi thề với danh dự của bản thân và gia tộc mình, cô sẽ được chào đón và đảm bảo an toàn tại đó..."
"Vì vậy..." Tôi dừng một lát trước khi nói tiếp, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của cô ấy, "Cô có thể tin tưởng vào tôi không? Thưa quý cô Alicia?"
Nghe vậy, Alicia sững người mất một lúc, trước khi lấy lại vẻ bình thản như ban đầu khi tôi gặp, cô ấy hơi cúi đầu, khẽ xiết nhẹ lấy tay tôi.
"Vâng, xin hãy chăm sóc tôi kể từ bây giờ, thưa ngài Ramiro."
"Xin hãy yên tâm." Tôi gật đầu mạnh mẽ.
Dù không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt Alicia thể hiện sự tin tưởng hơn lúc nãy. Bàn tay lạnh lẽo của cô ấy đã được làm ấm lên bởi tay tôi, khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhạt trong người. Giống như một liên kết vô hình vừa được hình thành giữa hai con người vậy.
Lần đầu tiên có một cô gái phó thác mọi sự vào tay tôi, thay cho những nghi ngờ mà những tiểu thư trong học viện đáp trả khi nhắc đến Nuevo Mundo. Dù tình thế của Alicia là bắt buộc thì tôi cũng cảm thấy vui vui vì điều đó. Chưa nói đến, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong số những quý cô mà tôi từng gặp.
"E hèm!"
Một âm thanh hắng giọng chợt cắt ngang khoảng lặng giữa hai người, đó là từ công tước Remigio đứng kế bên, trông ông ta có vẻ khá sốt ruột.
"Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng các vị phải lên đường thôi, các hiệp sĩ đang đợi bên ngoài."
"À? Được rồi, cám ơn ngài vì tất cả, Công tước."
"Cám ơn..."
Alicia cũng cúi đầu cảm tạ trước công tước, người đã ra phán quyết với cô ấy vài hôm trước. Điều này cũng là nhờ Remigio đã tích cực hợp tác với đề xuất của tôi, và trên hết thì ông ấy cũng đối xử khá tử tế với một người sắp bị lưu đày như cô.
"Không có gì, tôi chỉ làm phận sự của mình thôi." Gật đầu nhẹ đáp lễ, ông tiễn chúng tôi đến cửa.
Từ biệt công tước Remigio, chúng tôi đi theo các hiệp sĩ hộ tống, và lên chiếc xe ngựa ban đầu khi tôi đến. Hầu như Alicia không mang theo hành lí gì đáng kể, trừ một chiếc va li nhỏ cầm tay, có lẽ là đựng một số quần áo. Vì không chiếm nhiều không gian trong xe nên tôi để va li của cô ở giữa băng ghế, ngăn cách chỗ ngồi giữa tôi và Alicia, với ý nghĩ sẽ làm cô ấy thoải mái hơn khi ngồi chung xe ngựa với một người đàn ông xa lạ.
Tuy vậy thì tôi khá thắc mắc, dù gì cô ấy cũng là con gái công tước, nhưng không một người thân hay người hầu nào đến đưa tiễn hoặc tiếp tế vật dụng. Không phải là nhà Alarcon đã sụp đổ hay gì, dù nó đang trong tình trạng khó khăn thật. Nhưng sẽ thật thô lỗ nếu hỏi trực tiếp Alicia, nên tôi đành giữ nó trong lòng.
Cỗ xe được các kỵ sĩ hộ tống, trực chỉ hướng đến cảng San Glorioso, nằm bên ngoài tường thành. Không còn bị che khuất bởi bức tường hùng vĩ của kinh đô vương quốc Castoria, biển cả xanh rì đã hiện ra trước mắt tôi qua cửa sổ. Mùi hương của muối trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là với khướu giác nhạy cảm của tôi, trong vòng vài tuần trên biển tới thì tôi sẽ phải làm quen với cái mùi này.
Dọc cầu cảng là vô số con tàu lớn nhỏ xếp hàng dài, là huyết mạch kinh tế của Castoria. Những chuyến xe chở hàng hóa chạy ngang dọc trong cảng, tạo nên một khung cảnh sôi động của một trung tâm hàng hải lớn bậc nhất lục địa Gaera.
Đây là nơi những chuyến viễn du vượt đại dương, mang theo ước mơ về một xứ xở giàu có được khởi đầu. Và chiều ngược lại, những con tàu khổng lồ từ Nuevo Mundo chở hàng hóa của vùng thuộc địa cung cấp cho chính quốc, góp phần tạo nên một vương quốc Castoria hùng mạnh.
Sau cuộc chinh phạt Nuevo Mundo thành công hơn ba mươi năm về trước, những chuyến du hành kiểu này ngày càng thường xuyên hơn, bất chấp những nguy hiểm chực chờ trên hải trình. Đó là với góc nhìn của người khác, còn với tôi, đây chỉ đơn giản là một chuyến "về nhà".
Chiếc xe chở chúng tôi dừng lại tại cầu tàu xa nhất về phía tây, nơi mà con tàu của nhà tôi, chiếc "Hải Long" (Dragon del Mar) đã neo đậu sẵn. Nó là một trong những con tàu Galleon to lớn và chắc chắn nhất, chuyên phục vụ cho những chuyến đi dài vượt đại dương. Dài hơn năm mươi thước, ba cột buồm và còn trang bị cả vài khẩu pháo hai bên hông, đây là tài sản quý giá của nhà Quintana.
Trên đỉnh cột buồm là kỳ hiệu "Cửu tinh" của vương quốc Castoria với chín ngôi sao, trong khi trên cánh buồm là gia huy "Đại bàng đen" của gia tộc Quintana. Với một chiếc đầu rồng lớn bằng gỗ trang trí ở mũi tàu, là lí do tại sao con tàu này có tên là "Hải Long".
Ngay khi chúng tôi bước xuống xe, một nhóm thủy thủ mặc ăn mặc lộn xộn đứng hiếu kỳ xung quanh, có lẽ bởi việc một chiếc xe được hộ tống bởi kỵ sĩ hoàng gia là điều lạ lùng. Nhưng khi nhận ra tôi, các thủy thủ nhanh chóng hò hét, và vào thế đứng nghiêm, rẽ đường cho tôi và Alicia.
Đứng phía sau họ là một người đàn ông có vóc dáng tầm trung, khoảng chừng năm mươi tuổi, mái tóc muối tiêu được buộc gọn sau gáy, khoác trên vai một chiếc áo khoác xanh viền vàng tượng trưng cho quyền chỉ huy. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị với vài vết sẹo, ánh mắt sắc sảo của một người thấu hiểu biển cả. Người này không xa lạ với tôi, đó là thuyền trưởng chỉ huy con tàu thuộc sở hữu của nhà Quintana.
"Thuyền trưởng Varela, đã lâu không gặp." Tôi lên tiếng, vẫy tay chào. Hôm trước, tôi đã cử người truyền tin đến bến cảng, thế nên hẳn Varela đã biết rõ mọi chuyện về Alicia.
"Ngài Ramiro!"
Varela ngả chiếc mũ thuyền trưởng hơi xỉn màu, đáp lại bằng giọng trầm khàn. Ông nghiêng người cúi chào cả tôi lẫn Alicia, rồi quay sang các thủy thủ: "Chúng bây, mau đưa hành lý của thiếu chủ Ramiro và tiểu thư Alicia lên tàu, chuẩn bị cho chuyến khởi hành."
"Rõ!" Thuộc hạ của ông ta nhanh chóng làm theo, không đợi lời thứ hai từ vị thuyền trưởng nghiêm khắc này.
"Tôi đã nghe qua tình hình từ ngài Ramiro." Varela nói tiếp, hướng ánh mắt về phía Alicia, "Xin hãy yên tâm, tiểu thư, Hải Long sẽ đưa cô đến Nuevo Mundo an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro