Chương 9: Con trai hầu tước giới thiệu vị hôn thê


Tại hải cảng San Glorioso, âm thanh nhộn nhịp của các thủy thủ hòa cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ kè. Những thùng tô-nô chất đầy hàng được khẩn trương chuyển lên tàu như không muốn chậm trễ một phút giây nào. Mùi hương của rượu, thảo dược, gia vị, cũng như thuốc súng, những mặt hàng phổ biến, thoang thoảng trong không khí đượm mùi biển.

Trên cầu cảng dẫn đến con tàu Hải Long của nhà Quintana, tôi đứng che chắn cho Alicia khỏi những ánh nhìn tò mò hướng về cô. Bởi vì rất hiếm khi một phụ nữ có mặt trên chuyến hải trình xuyên đại dương, nói chi cô lại là là người được các hiệp sĩ hoàng gia hộ tống tận nơi. Tất nhiên, ai cũng thấy bất thường và muốn biết điều gì đang diễn ra. Nhưng tôi cảm thấy hơi bực bội vì điều đó, xét đến hoàn cảnh Alicia, chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.

"Cảm ơn ngài." Alicia chợt khẽ khàng sau lưng tôi, nhỏ đến mức tôi phải nghiêng tai mới nghe rõ.

Tôi như vô thức mỉm cười, cảm thấy như mình trở thành một lá chắn đáng tin cậy cho cô ấy. Rồi lại quay sang Varela và hỏi:

"Thuyền trưởng, hàng nhập về lãnh địa Quintana đã được sắp xếp xong chưa?"

"Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng, cả lương thực và nhu yếu phẩm cho chuyến hải trình cũng hoàn tất. Chỉ còn chờ ngài và cô Alicia là chúng ta có thể lên đường ngay."

"Ồ, tốt lắm, ông vất vả rồi." Tôi gật gù, Varela vẫn là một thuyền trưởng đáng tin cậy. Ông ấy đã phục vụ nhà Quintana từ lúc tôi chưa sinh ra, nên kinh nghiệm và sự tận tụy là khỏi bàn.

Trong thời đại này, thuyền trưởng phụ trách tất cả mọi thứ trong chuyến đi, không chỉ về hải trình, mà còn về việc trao đổi hàng hóa, tối đa hóa lợi nhuận, và cả chỉ huy chiến đấu nữa. Sau khi vận chuyển và bán nông sản và tài nguyên từ Nuevo Mundo, con tàu của nhà tôi sẽ nhập nhu yếu phẩm từ Castoria theo đường ngược lại, mang về lợi nhuận cho cả hai chiều.

"Không có gì." Viên thuyền trưởng nở nụ cười sau hàng râu rậm, sau đó giơ tay về phía lối lên tàu, "Xin mời ngài và tiểu thư lên tàu. Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi gió nổi lên."

"Được rồi, cám ơn."

Tôi bước đi trước, dẫn đường cho Alicia lên cầu tàu. Cô ấy cẩn thận bước chậm rãi theo tôi, tay khẽ vịn vào thành cầu. Gió biển thổi tung mái tóc bạch kim của cô, tạo nên một khung cảnh hư ảo đẹp đẽ. Tôi khựng lại trong giây lát để ngắm nhìn. Lần nào tôi cũng ấn tượng bởi khí chất của Alicia bất kể bối cảnh. Hy vọng là tôi không trở nên "nghiện" cô ấy chứ?

Khi Alicia và tôi đã yên vị trên boong tàu, cả hai tựa trên lan can nhìn lại bến cảng lần cuối.

"Tiểu thư Alcicia. Đây là lần đầu cô đi biển sao?" Tôi bèn gợi chuyện trong lúc chờ đợi.

Alicia khẽ gật đầu, "Vâng... lần đầu tiên..." Rồi lại im lặng, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm.

Tôi muốn hỏi thêm vài điều để cô ấy mở lòng, nhưng không biết làm thế nào cả. Alicia khác các quý cô khác, cô ấy chỉ nói chuyện khi cần thiết, dường như trong lòng mang tâm sự nặng nề nào đó, hoặc đó chỉ là do bản chất xa cách của cô ấy. Và nó khiến tôi tự hỏi, điều gì đã hình thành nên con người Alicia? Tại sao cô ấy chịu mang tiếng xấu mà không hề phản ứng.

Về gia tộc cô ấy... 

Gia tộc Alarcon, những kẻ mang bàn tay"đẫm máu", tham lam, tàn ác.

Gia tộc từng quyền uy chỉ sau hoàng gia, nay đã lụn bại. Đó là báo ứng cho những tội lỗi của họ.

Alicia, người mang dòng máu tội lỗi ấy, là một nữ phản diện, phải chịu hậu quả vì những hành vi độc ác của mình.

Những lời đồn đại mà tôi từng nghe mọi người bàn tán đang vọng về trong trí nhớ. Tôi không quan tâm hay hứng thú việc bới móc chuyện của họ, nhưng thực sự đã diễn ra điều gì, khiến Alicia cứ như một đứa trẻ bị ruồng bỏ thế này?

Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm điều gì, một nhóm khoảng mười mấy tay thủy thủ lực lưỡng tiến đến gần, ánh mắt tò mò rõ rệt hướng về Alicia. Cô ấy hơi khẽ gật đầu chào, nhưng rõ ràng cô cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý này.

Nhóm thủy thủ bắt đầu xì xào với nhau, rồi một người to gan nhất bỗng bước lên trước và buột miệng hỏi, "Xin lỗi, nhưng mối quan hệ giữa tiểu thư đây và thiếu chủ Ramiro là như thế nào vậy?"

"Ờ, đó là..."

Tôi vội tìm cách đỡ lời cho cô ấy, mà nên nói thế nào nhỉ, bảo là "tù nhân bị lưu đày" thì thật khó coi, hay cứ nói là bạn học được rồi?

Nhưng chưa kịp làm gì, Alicia đã bước lên trước khỏi tôi, nhanh nhẹn đáp lại trước.

"Tôi là Alicia, con gái nhà Alarcon,..."  Cô ấy giữ tư thể đứng thẳng lưng của một quý cô, không hề giấu diếm thân phận của mình.

"Nhà Alarcon!?"

Những tiếng rì rầm càng lớn hơn, ngay cả các thủy thủ cũng từng nghe về nhà Alarcon danh tiếng, và cũng không kém phần tai tiếng của vương quốc.

Nhưng Alicia không bận tâm đến những ánh mắt dị nghị của họ, mà tiếp tục tuyên bố.

"... và là hôn thê của ngài Ramiro."

Điều trước đó đã đủ gây kinh ngạc, thì lần này nó còn như một tia sét chấn động giữa trời quang.

"H-hôn thê??"

"Thiếu chủ Ramiro có hôn thê?"

"Và lại là một quý cô xinh đẹp nhà Alarcon!"

"Ngài Ramiro, việc này là thật sao?"

Đám thủy thủ làm náo động và nhao nhao lên, như thể muốn xông vào tra hỏi tôi ngay, may mắn là Varela đã kịp thời can thiệp.

"Yên lặng!" Thuyền trưởng Varela quát to, giọng trầm khàn dữ tợn lập tức áp đảo sự náo nhiệt, "Chúng bây định làm loạn cả boong tàu sao? Mau trở lại công việc của mình đi!"

"R-rõ! Thưa thuyền trưởng..."

Đám thủy thủ lập tức hoảng hồn rút lui, nhưng không quên trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi chỉ biết thở dài, quay lại nhìn Alicia. Cô không nói gì, chỉ im lặng ngắm mặt biển.

"Đóng vai một vị hôn thê", đó là thỏa thuận giữa tôi và Alicia. Bằng cách này sẽ đảm bảo cô ấy được đối xử tôn trọng tại Nuevo Mundo, và tôi cũng sẽ tạm thoát khỏi sự thúc giục của gia đình mình. Nhưng mà...

"Cô đâu cần phải nói điều đó," Tôi ngả người tựa vào lan can tàu, chậc lưỡi, "Họ chỉ là đám thủy thủ nhiều chuyện thôi mà." 

"..."

Cô ấy lặng lẽ ngước nhìn tôi, ánh mắt vô cảm chợt đượm buồn, "Có phải ngài thấy không tốt khi đóng vai vị hôn phu của một kẻ có danh tiếng tồi tệ không?"

"Không đời nào!" Tôi bật dậy, gạt đi ngay. "Chính tôi đã chủ động lôi kéo cô vào việc này, làm sao tôi có thể nghĩ đến việc đó được!"

"Đúng như vậy nhỉ..."

Tôi thở dài khi thấy cô ấy vẫn còn tự ti về bản thân, nhưng cũng không trách được. Nhìn hoàn cảnh của cô ấy kìa, ngay cả một đồng minh của mình còn không có.

"À, về thỏa thuận của chúng ta..." Alicia chợt nói thêm, giọng nhẹ nhàng trong tiếng sóng biển rì rào.

"Vâng?"

"Tôi cảm thấy áy náy vì lợi ích ngài nhận được không tương xứng, nên nếu có điều gì có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Tôi đã nói cô không cần phải..."

Lời nói của tôi khựng lại,... tại sao cô ấy lại nói thế? Như một cảm giác tự ti vì bản thân vô dụng chăng? Nếu vậy, tôi mà từ chối, có khi sẽ làm cô ấy tổn thương thêm...

"Cảm ơn..." Nghĩ vậy, thay vào đó, tôi gật đầu, "Khi đến lúc đó, tôi sẽ phải nhờ cậy cô nhiều, tiểu thư Alicia."

"Alicia!"

"Hả?" Tôi bối rối.

"Gọi tôi là Alicia được rồi, không cần kính ngữ, chúng ta được cho là hôn phu và hôn thê mà, phải không?"

"À..."

Tôi hít một hơi, lặp lại, "Alicia, như vậy được chưa?"

"Vâng..." 

Một nụ cười rất khẽ như chỉ nhích khóe miệng, nhưng hiếm hoi nở trên môi Alicia, khiến tôi ngẩn ngơ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro