CHƯƠNG 31: Không đơn giản

Một đêm gió mát trăng thanh..

Quỷ và người ngồi trên cùng một chiếc giường. Nó say sưa nhìn ánh sáng mập mờ từ cửa kính hắt lên khuôn mặt tựa vào ván gỗ.

- Anh hai.. bụng em khó chịu quá.. anh hai...

-.............

- Xoa cho em... xoa cho em..anh ơi...

Hạ Mặc nghiêng ngả, nằm cuộn lại trên giường, tay bấu chặt bụng, cả người đều là mồ hôi, giống như phụ nữ hành kinh vậy.

Miệng liên tục lẩm bẩm..Hng? Hắn nhăn mày, không hiểu nổi. Xem ra là đã trộn lẫn vào ký ức sâu xa nào rồi.

Đáng lẽ hắn đã có chút mặc cảm tội lỗi..

Có những phương diện mà hắn không giỏi, hắn khống chế rất tốt, lại không giải được nút thắt ràng buộc.

Hắn có thể chấp nhận điều này, nhưng thứ bực bội nhất là..

Ngươi nói muốn ai xoa cho ngươi? Ngươi muốn ôm ai?

Cảm thấy như đã gặp cảnh này ở giấc mơ chết tiệt nào đó. Giọng bắt đầu không vui:

- Hạ Mặc..

-....Anh hai...?

Đáng lẽ không nên quan tâm.

Hắn nghiêng người qua, đặt bàn tay lên trán anh, cái lạnh tự nhiên chạm vào nhiệt nóng của cơn sốt, như đá giảm dần cơn khó chịu.

Dọc theo trán từ từ hạ xuống, hắn rõ ràng lý do mắt anh nhắm nghiền, loại nhiệt độ này, đến chính hắn cũng không ưa nổi. Vuốt lên mí mắt anh, chẳng hiểu sao có chút thành kính dịu dàng mà bản thân hắn phát giác được nhưng lại chẳng thể hiểu.

-Ư...

Mà Hạ Mặc được một thứ lạnh lẽo vuốt ve, vội vàng bám lấy - Ưm.. thật thoải mái.

-...........

Bạch tuộc.. Ra là vậy. Hắn vỗ nhẹ vào mặt anh. Không phải lúc nãy còn bơ luôn sao? 

Quái lạ, cặp mắt đỏ tươi dần híp lại cười khúc khích như đứa trẻ phát hiện ra con mèo kiêu ngạo nhà hàng xóm để mặc mình ngắm nó..

Hạ Vũ Hạ Vũ.. còn tỉnh không? Ngươi làm sao thế? 

Gì?

Từ đầu đến giờ hắn nào có gọi tên ngươi sao?

...........

Nghe kỹ lại ông ta đang ôm ai đi kìa?

Tuy không biết là ai nhưng mạnh miệng trước vậy đã.
Có phải mỹ nhân đâu mà ngớ người ra như thế?
Hạ Vũ nhỏ bé ở một góc của não bộ tỏ vẻ: "nuôi thật tốn cơm.", "thằng ngu đó tuyệt đối không phải mình."

Hạ Vũ bản real-life sụ mặt, chút vui vẻ tự mãn cũng bị bản thân làm biến mất, đứng phắt dậy đi vào nhà tắm. Lúc bước ra còn ôm theo một chậu nước nhỏ.

Bình thường  hắn chẳng tốt đến vậy đâu, nhưng con người rất yếu ớt đúng không? Thật sự giết dễ dàng như động một ngón tay vậy, kẻ gần đây hắn giết cũng thật dễ dàng.
Chẳng hiểu sao nghĩ đến càng giận.

Tuy tên này cũng là loại hạ đẳng nhưng mà... khác nhỉ? Hắn chỉ là cảm thấy anh rất chật vật nên thương hại?

Tay hắn chọt chọt vai anh, lắc đầu, suy nghĩ nhiều làm gì.
Trước tiên lột quần áo đã, cho anh tắm chỉ sợ sốc nhiệt, dù sao vẫn chưa rõ ràng loại thuốc kia là gì.

Trong suốt quá trình thoát y, người nào đó vì áo ma sát với đầu vú cứ bị kéo liên hồi, thành ra khó chịu cào tay hắn.

"....."

Dẹp, còn làm nữa tim hắn nhất định vì nhột mà vỡ chết. Nghĩ thế Hạ Vũ trực tiếp dùng tay xoạc một cái xé nát áo, xoạc hai cái rọc nát ống quần. Coi như xong.

Hạ Vũ lau mặt cho anh, khuôn mặt không chút gì đặc sắc ướt nhẹp, vẫn xấu đến mức không nhìn được vậy.. chậc. Không phải con người rất giỏi dùng mỹ phẩm để che lấp khuyết điểm hả? Phải rồi, tên này làm gì đủ tiêu chuẩn dự tuyển nhỉ?

- Dùng thứ như thế này..Hạ Mặc, ông cũng gan lắm.

Chiếc khăn bông được tẩm nước mát lạnh, thêm tự bản thân hắn điều chỉnh nhiệt độ, nhưng không mở mắt vẫn là không mở mắt. Không chỉ tay quơ cào mà chân cũng giãy giãy tìm chỗ quấn.

Dùng tay vòng qua ôm cố định, giữ khư khư như món đồ chơi, chạm đến cổ và tai người kia phát ra tiếng rên rỉ như mật ngọt. Lại không biết hữu ý hay vô tình, làm xao động thứ kia của hắn. Tình một đêm có lẽ là thói, vì đêm nay hắn lại đói rồi. 

Đúng là một thói quen không lành mạnh.
Hắn cảm thấy hơi chút khủng hoảng.

- Có một bà vợ tầm thường.

- Ngày kia... có một đứa con tên Tiểu Vũ.

Hắn nuốt nước bọt, khó hiểu gấp gáp tiếp lời. Giờ đây hắn rất cần giọng mỉa mai của bản thân để phân tích đúng sai.

- Thân thiết với quản lý của hắn.

- Câu dẫn đàn ông.

- Uống thuốc kích dục... khốn nạn.

Hạ vũ dùng giọng khàn khàn liệt kê những tội lỗi mà kẻ này phạm phải.

Hắn đang tự đào mồ chôn cho mình, cũng đào mồ chôn cho kẻ khác.

Nắm lấy phần vạt áo còn lại mà đấu tranh nội tâm. Cơ mà vừa đấu tranh vừa nhìn ngực thường là thất bại.

Bản chất là.... tiếp xúc với da thịt hắn chỉ có xúc cảm muốn phá hủy nó.

- Baba.. người thực hư hỏng.

*

- Tiểu Vũ, dậy.

- Hmm...

- Tiểu Vũ, ba buồn tiểu..ưm..thả ba ra.

Hạ Vũ mơ màng thả lỏng cánh tay, người kia giãy giãy một hồi liền chạy vọt vào nhà tắm.

Tiếng nước xả làm hắn thanh tỉnh hẳn, cũng chậm rãi ngồi dậy bước vào trong.

Anh đứng ở bồn rửa tay, vừa thấy hắn tới liền nhíu mày:

- Tiểu Vũ, ba đã dạy con bất cứ lúc nào cũng phải mặc quần áo chỉnh tề cơ mà.

Hạ Mặc nhìn đến nửa trên cơ bắp trần trụi của con trai, nhớ lại cả đêm qua bị gắt gao ôm chặt trong lồng ngực đó, vai vế bị đổi như thế này thật không vui chút nào:

- Cho dù ngủ cũng vậy, mặc áo vào.

Hạ Vũ một tay chống ngang thành cửa, cúi nhẹ người xuống, dùng nửa con mắt hờ hững quét trên người anh.

Chính là một điệu bộ "Xem ai đang nói kìa." lười biếng.

Hạ Mặc nhận ra ý tứ của con trai, đột nhiên ý thức mình so với người đi tắm biển còn trơ trọi hơn, liền xấu hổ đến đỏ mặt, vội vã thanh minh:

- Cái này... cái này ba không nhớ gì hết! Tối qua ba...ba..con..

Ực, sao nó vẫn...

- Tiểu Vũ, con không có làm gì đấy chứ?

Hắn cảm thấy có chút nhột.

- Không có! Thân thể ngươi không được khỏe, ta đưa ngươi về chăm sóc. Chỉ vậy.

- Con chắc không?

-.............

Chắc như thế nào? Muốn hắn nói như thế nào?

- Không có đánh nhau với khách?

-................................. Không......

- Vậy.. cảm ơn con.

Dù sao cũng là con trai anh tin tưởng, nhưng quần áo đều bị lột ra.. cơ hồ không tốt lắm.

Hôm qua.. sao anh không nhớ được? Không, phải mặc quần áo vào trước đã.

Nhưng muốn tắm, không muốn mặc lại quần áo cũ chút nào..

Hạ Mặc đối với vấn đề vệ sinh thân thể luôn cảm thấy có chút bắt buộc, dù như thế nào buổi sáng cũng phải tắm.

Nhìn anh do dự liếc quanh phòng cũng đủ hiểu. Tuy cách diễn giải khác nhau, Hạ Vũ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó, mở tủ chọn ra một bộ quần áo. Lần này là lần thứ hai rồi, đúng kiểu sai khiến người khác đỉnh cao, chẳng cần phải chỉ tay ra lệnh nói thành lời, hắn cũng ngoan ngoãn tự giác đi làm.

(Gen từ thời cụ tổ ông ngoại để lại cả đấy =v=)

Cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Hạ Mặc cười tươi:

- Cho ba mượn phòng tắm của con nhé!

Xuẩn Hạ Vũ gật đầu, còn tận tình chỉ nơi đặt bàn chải, khăn tắm,..v.v. cho anh. Ngoan ngoãn đến không cần thiết.

Ăn xong chùi mép bỏ đi là không tốt, dù sao cho đầu bếp mới chút đãi ngộ cũng không làm mất giá hắn được.

(Giá không mất mà đem đi xào hết 1/3 rồi =u=
     - Còn 2/3 trồng lại, lo gì.
     -.......... OyO' )
                 

Người nào đó sau khi đóng cửa, đứng giữa căn phòng lát gạch sáng bóng, xoa xoa phần ngực của mình cười đến say mê: 

"Tiểu Vũ, con thật dễ mất kiên nhẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro