Chương 14 - Lặng Lẽ Bên Giường Bệnh
(Tuần thai 26 – Ngày đầu tiên sau động thai)
Ánh sáng ban mai lặng lẽ tràn vào căn phòng theo dõi đặc biệt trên tầng cao nhất bệnh viện quốc tế. Căn phòng rộng, yên tĩnh, phủ một sắc trắng nhàn nhạt. Mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng máy đo tim thai vang lên đều đặn — như bản nhạc nền mong manh giữ lại nhịp sống của ba trái tim nhỏ bé.
Lâm Kha vẫn nằm im trên giường bệnh.
Trong suốt 24 giờ đầu tiên, cậu chưa tỉnh. Truyền dịch, chống co bóp tử cung, giảm đau, theo dõi tim thai mỗi giờ. Phòng theo dõi cấp cao không cho phép người ngoài vào – nhưng Tư Mặc Kỳ không phải "người ngoài".
Máy truyền dịch gắn vào tay, một miếng dán hạ sốt trên trán. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ, môi khô nhợt, gò má trắng bệch. Nhưng đôi môi vẫn mấp máy trong vô thức, như đang thì thầm điều gì đó cho hai đứa nhỏ trong bụng.
Chiếc giường bên cạnh có một người đàn ông ngồi tựa vào thành ghế — suốt đêm không rời. Áo sơ mi nhàu nát, cổ tay áo ướt nước, tóc chưa chải, mắt không nhắm. Tư Mặc Kỳ — người luôn giữ phong độ hoàn hảo dù ở bất cứ nơi đâu — giờ phút này, trông như một người cha lần đầu học cách thở đều bên giường bệnh của con mình.
Ông không thay đồ. Không tắm. Không rời đi. Chỉ ngồi đó. Im lặng. Tay đặt lên bụng cậu — dù đã có máy theo dõi nhịp tim thai gắn vào bụng, ông vẫn phải chạm. Phải cảm nhận. Phải xác thực từng cú đạp còn tồn tại.
Từ lúc vào viện, ông chưa thay bộ vest nhàu nát. Chiếc điện thoại đặt ở góc bàn – không để trả lời cuộc gọi hay kiểm tra hợp đồng, mà chỉ dùng tra cứu nhịp tim thai và hướng dẫn chăm sóc người mang thai.
Một cú đạp nhẹ. Rồi một cú nữa.
Thai nhi vẫn phản ứng, như thể hai đứa nhỏ biết có cha đang ở đây.
Tư Mặc Kỳ siết nhẹ bàn tay, rồi thở ra thật khẽ.
"Ba lớn ở đây... đừng sợ... các con giỏi lắm..."
Đến gần trưa, Lâm Kha mới khẽ động đậy. Đôi mi run run mở ra, yếu ớt như chưa từng được ngủ ngon.
Giọng cậu khàn đi vì sốt.
"Hai con... vẫn khỏe chứ?"
Tư Mặc Kỳ nghiêng người, gật nhẹ. "Ổn. Rất ổn."
Cậu không hỏi thêm gì về mình. Chỉ khóc. Nước mắt lăn qua gò má, rơi lên tay mình đang đặt trên bụng. Cậu nức nở:
"Em xin lỗi... em làm hai con đau..."
Ngay lúc đó, thai đạp nhẹ — như đáp lại lời cậu. Một bé đạp gần vùng trái bụng, một bé hơi máy ở bên phải. Tư Mặc Kỳ nhìn thấy, cảm nhận rõ từng nhịp nhỏ, mà lòng như vỡ ra.
Ông hỏi, giọng trầm xuống:
"Tại sao bụng lại bầm tím như vậy?"
Lâm Kha khựng lại, môi cắn nhẹ.
"Em... chẳng may va vào cạnh bàn. Em bất cẩn... em xin lỗi... đã làm ngài lo."
Lâm Kha đáp, giọng yếu và đầy mặc cảm.
Tư Mặc Kỳ nhìn cậu thật lâu. Không hỏi tiếp. Chỉ gật đầu khẽ.
"Nếu bị đau... cậu phải gọi người. Vú nuôi, y tá, ai cũng được. Cậu đang mang thai con tôi. Cậu có quyền được chăm sóc. Đừng lo gì hết — hiểu chưa?"
Lâm Kha khẽ gật, vẫn không nói nguyên nhân thật.
Ông cũng không điều tra thêm — chỉ đơn giản nghĩ rằng do bản thân không ở bên đúng lúc. Và lỗi là ở ông.
Ngay chiều hôm đó, ông yêu cầu bệnh viện dọn sẵn một phòng chăm thai riêng, không ai được phép vào ngoài đội y tế và quản gia thân tín. Cả văn phòng điều hành tập đoàn cũng được chuyển tạm đến tầng dưới bệnh viện, để ông có thể "ở lại trông cậu bốn ngày", theo đúng chỉ định bác sĩ sau động thai.
Lần đầu tiên, ông tự tay đút cháo. Múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội, đưa sát miệng cậu. Sau đó là sữa bầu, rồi thuốc hạ sốt. Cuối cùng, ông bôi thuốc vào vùng bầm tím — ánh mắt thoáng xót xa:
"Còn đau không?"
Cậu lắc đầu:
"Hết rồi..."
Ông nhếch môi, nửa cười nửa giễu:
"Thật à? Thuốc tôi mua thần kỳ vậy sao?"
Rồi ông cúi xuống, hôn lên bụng cậu một cái rất khẽ. Thai nhi bất ngờ đạp lại.
"Con nghịch thật đấy..." – ông bật cười, lần đầu vui nhẹ như trẻ nhỏ.
Hai người cùng áp tay lên bụng, cùng nói chuyện với con.
Một lát sau, Lâm Kha bỗng ngửi ngửi rồi cười:
"Ngài chưa tắm à... có mùi rồi..."
Tư Mặc Kỳ sững lại, mặt thoáng đỏ — hiếm có trên gương mặt người từng ngồi cùng tổng thống.
Tư Mặc Kỳ đỏ mặt thật sự, đứng bật dậy như vừa bị phát hiện điều gì cấm kỵ.
"Tôi... tôi đi tắm."
Giọng ông nghẹn ngào, rồi quay người rời đi, để lại Lâm Kha nằm đó cười nhẹ, lần đầu sau nhiều ngày được thả lỏng.
Đêm xuống.
Sau khi trở lại với bộ đồ sạch, ông ngồi bên giường, lặng lẽ đọc sách cổ tích — như bác sĩ gợi ý về thai giáo tuần 26. Ông chọn "Cây táo yêu thương", giọng trầm đều đều vang khẽ trong không gian yên tĩnh.
Thai nhi đạp mỗi khi đến đoạn xúc động.
"Có vẻ thích truyện này nhỉ..." – ông thì thầm, đặt tay lên bụng cậu – "Ba sẽ đọc mỗi đêm..."
Giường bệnh phòng VIP rộng. Sau khi cậu thiếp đi, ông nằm bên cạnh, tay vẫn đặt trên bụng.
"Lần sau nếu có chuyện gì... phải nói. Đấy là quyền của em. Em mang con của tôi... nên đừng lo lắng điều gì cả."
Cậu ngủ say. Gò má ửng hồng vì sốt đã hạ.
Ông thì thầm, rất khẽ:
"Ngủ ngoan, ba lớn ở đây..."
Khi Lâm Kha ngủ thiếp đi, ông vẫn ở đó. Tựa đầu lên mép giường, tay vẫn đặt nơi bụng cậu, nghe nhịp tim đôi đập cùng một lúc – nhịp sống mong manh, nhưng có thật.
Lúc ấy, ông nghĩ – có lẽ lần đầu tiên trong đời, ông hiểu điều gì đó vượt ngoài kiểm soát, nhưng lại đáng để mình ở lại.
Chỉ sau khi cậu thở đều, ông mới nhìn lâm kha "Lần sau... đừng chịu đựng một mình nữa. Em có tôi. Và tôi... cũng cần em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro