🕊️Chương 38: Tình yêu thầm lặng


Buổi sáng.

Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm trắng, rơi lên mặt bàn gỗ nơi Lâm Kha đang ngồi dùng bữa. Cậu ăn chậm, từng thìa cháo yến mạch nguội dần trong tay, nhưng không vội. Hôm nay trời đẹp - trong lành theo cách hiếm thấy giữa những ngày thai kỳ bước vào tuần thứ 35.

Không có cơn co thắt nào bất thường. Hai bé cũng ngoan. Cảm giác trong người cậu... nhẹ hơn. Như thể tâm trí được đặt lại ở vị trí dễ thở hơn một chút.

Sau khi bác sĩ riêng đo mạch và kiểm tra sơ bộ, Lâm Kha quay sang nhìn Tư Mặc Kỳ - người đang ngồi ở đầu bàn đọc tài liệu, áo sơ mi vẫn cài kín, cà vạt xám nhạt như mọi ngày. Cậu nhẹ giọng:

"Em... muốn ra ngoài một chút. Chỉ là đi dạo công viên gần đây thôi. Nếu được."

"Không có vấn đề gì lớn. Nếu muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, tôi thấy không sao," vị bác sĩ mỉm cười hiền lành. "Chỉ cần không đi xa, và có người đi cùng."

Tư Mặc Kỳ không ngẩng lên ngay. Ông lật thêm một trang giấy, ánh mắt lướt qua vài dòng số, rồi mới gập lại xấp tài liệu. Ngẩng đầu nhìn cậu.

Chỉ vài giây im lặng - đủ khiến không khí lặng xuống.

Rồi ông gật đầu. Không tỏ vẻ ngăn cản, cũng không hỏi thêm. Chỉ trầm giọng:

"Mang theo vệ sĩ. Xe chậm. Không rẽ vào khu đông người. Không được đi quá 60 phút."

Giọng nói không cao. Nhưng rõ ràng - như một lệnh bảo vệ hơn là giới hạn.

Lâm Kha mỉm cười, gật đầu:

"Vâng. Em biết rồi."

Một câu đồng ý, không dư một chữ.

Nhưng với Lâm Kha, vậy là đủ.

Từ một người chưa từng cho phép mình mong đợi, thì chỉ một cái gật đầu này... đã là dịu dàng hiếm hoi.

Cậu quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra vườn sau. Gió sáng mang theo mùi hoa cỏ thoảng nhẹ.

Bên tay trái, chiếc lắc bạc vẫn nằm yên trên cổ tay - không rời từ hôm qua.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt khắc nhỏ - "Bình An".

Như một lời chúc, một cam kết, một lời nói thầm... từ người không giỏi nói yêu.

Hôm nay, cậu không đơn độc.

Dù người ấy không đi cùng... thì vẫn có một điều gì đó, rất khẽ, đang dõi theo từ phía sau.

Công viên vào sáng giữa tuần không quá đông.
Gió xuân lùa nhẹ qua tán cây, rắc những đốm nắng loang lổ xuống lối đi lát đá. Không khí mát lành, ánh sáng dịu - một ngày lý tưởng để thả lỏng cơ thể vốn đã mệt mỏi sau nhiều tuần thai kỳ nặng nhọc.

Lâm Kha bước chậm trên lối đi, hai tay đan nhẹ trước bụng. Thai đã 35 tuần - mỗi bước đi đều mang theo cả một thế giới. Theo sau là hai vệ sĩ giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu thấy ngột ngạt.

Chiếc lắc bạc trên tay khẽ chạm vào cổ tay mỗi khi cậu di chuyển - là món quà sáng hôm qua vừa nhận, cũng là một cam kết chưa từng gọi thành tên.

Ở một góc công viên - dưới bóng cây lớn - một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, in bóng mờ lên vai áo sơ mi xám nhạt.

Cậu bước chậm lại.

Dáng người ấy... quen đến lạ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khựng lại.

Đôi mắt kia - sâu, điềm tĩnh - như vẫn giữ nguyên vẻ tháng Ba năm nào, khi cậu còn là sinh viên năm nhất.

Là Thẩm Dục.

Gió khẽ thổi qua, nâng vạt áo sơ mi của anh, mang theo mùi cỏ xanh và ký ức đã ngủ quên nhiều năm.

"Lâm Kha." - anh gọi, giọng trầm thấp, như chưa từng có năm tháng nào trôi qua giữa họ.

Cậu khẽ mỉm cười - nụ cười mang theo một chút ngỡ ngàng, nhưng không phòng bị. Như thể người đang ngồi trước mặt không phải ai xa lạ, mà là một mảnh ký ức an lành vừa bước ra từ giấc mơ.

Họ ngồi xuống ghế đá. Không cần lời mở đầu.

Không khí giữa hai người lặng, nhưng không gượng. Một mảnh ký ức dần hiện lên - mảnh ghép đã từng sưởi ấm Lâm Kha giữa mùa đông Harvard.

"Anh còn nhớ hôm đó không?" - Thẩm Dục mở lời, ánh mắt không rời những tán lá.

"Thư viện tầng ba. Góc cuối dãy sách. Em tưởng không ai thấy. Nhưng anh đã nhìn thấy."

Lâm Kha cúi đầu cười nhẹ. "Hôm đó... em thật sự nghĩ mình không còn chỗ nào để đứng."

"Anh không nói gì. Chỉ đứng đó - rất lâu."
"Và để lại một thanh socola, cùng một mảnh giấy viết tay. Không tên."

Cậu khẽ gật. "Em giữ tờ giấy ấy... cho đến tận ngày tốt nghiệp."

Một khoảng lặng.

Rồi Thẩm Dục nói tiếp, chậm rãi như thể mỗi từ đều mang theo một điều gì đó rất riêng:
"Vì em đã khóc. Không thành tiếng. Nhưng nước mắt rơi rất nhiều."
"Đó là lần đầu anh thấy một người... vẫn kiên cường ngay cả khi gục xuống."

Không ai nói thêm.

Chỉ có tiếng gió lướt qua mặt ghế, kéo theo vài chiếc lá xoay vòng trong nắng.

Trước khi chia tay, Thẩm Dục đứng dậy.
Ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay trái của Lâm Kha - nơi chiếc lắc bạc ánh lên dưới ánh sáng dịu.

Anh không hỏi. Không tò mò.

Chỉ khẽ nói:
"Lần cuối chúng ta gặp, em còn đeo đồng hồ da. Giờ... đổi sang bạc rồi?"

Lâm Kha nhìn cổ tay, cười nhẹ.
"Ừm. Mới đây thôi. Là quà. Em... có thói quen đeo nó gần đây."

"Có những thứ không cần gọi tên... nhưng vẫn biết là quan trọng." - anh khẽ đáp.

Vệ sĩ bước đến, nhẹ nhàng nhắc giờ.

Lâm Kha đứng lên, khẽ cúi đầu chào. "Rất vui được gặp lại anh, Thẩm Dục."

Thẩm Dục gật đầu, đôi mắt anh vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn, bước cẩn trọng vì bụng bầu đã lớn - nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Anh không gọi với theo. Cũng không bước lại gần.
Chỉ đứng đó - nơi ánh nắng rọi nghiêng, và lá cây lặng lẽ rơi.

Một câu nói vang lên - chỉ trong lòng, như một lời thì thầm với chính mình:

"Anh chưa từng giành giật em khỏi bất kỳ ai...
Nhưng nếu có một ngày em quay đầu lại...
Anh vẫn đứng đây. Vẫn chưa từng rời đi."

Tình cảm đó - chưa từng là để chiếm giữ.

Chỉ là để ở lại.
Âm thầm.

Và nếu hôm nay... em đang được ai đó yêu đúng cách -
Thì xin cho anh được lùi lại phía sau - mang theo tất cả dịu dàng còn sót lại, dành trọn cho em.
""Chỉ cần em hạnh phúc... thế là đủ rồi."

Buổi trưa, nắng lên dịu trên những tán cây quanh biệt thự. Chiếc xe đen dừng lại êm ái trước cổng, cửa mở ra, và Lâm Kha bước xuống - chậm rãi, không vội vàng. Thai đã 35 tuần, mỗi bước chân đều cần được cân nhắc kỹ, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình thản, giống như suốt quãng đường từ công viên trở về, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Vệ sĩ đi sau, không nói gì. Anh ta chỉ gật đầu nhẹ với người giúp việc đứng chờ bên cửa, như một cách xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành - không biến cố, không vi phạm thời gian giới hạn.

Vú nuôi bước ra, đón lấy tay cậu bằng một chiếc khăn lông mềm đã thấm nước ấm. Động tác vừa ân cần vừa quen thuộc: lau sạch những bụi gió trên mu bàn tay, rồi đưa ly nước ấm cậu vẫn dùng sau mỗi lần ra ngoài.

Lâm Kha không nói gì.

Cậu cũng không cười như thường lệ.

Chỉ im lặng uống một ngụm nhỏ, rồi gật đầu nhẹ như thay lời cảm ơn, trước khi theo vú bước chậm vào sảnh biệt thự.

Trong lòng cậu... không gợn sóng. Nhưng cũng không hoàn toàn bình lặng.

Có một điều gì đó đã để lại dư âm - không phải là cuộc trò chuyện, không phải là ánh mắt cũ từng nhìn thấy cậu giữa thư viện tầng ba ở Harvard. Mà là một mảnh giấy mỏng đang nằm trong túi áo cardigan - gấp lại gọn gàng, như thể sợ chữ trên đó bị nhòe bởi sự lơ đãng nào đó trong đời.

Một chiếc khăn giấy nhỏ.

Chỉ vài dòng viết tay, với chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

"Nếu một ngày em không muốn chịu đựng một mình nữa, hãy nhớ...
vẫn còn một người sẵn sàng nghe."
- T.D.

Cậu không cho ai xem.

Cũng không cất đi.

Chỉ gấp lại - rất ngay ngắn - như một thói quen cố giữ điều gì đó thuộc về mình, dù chỉ trong chốc lát. Không mong chờ. Không diễn giải.

Nhưng lòng bàn tay cậu... bỗng khẽ siết lại.

Bởi đôi khi, những điều nhỏ bé nhất... lại khiến người ta thấy mình vẫn còn tồn tại - như một cá thể được quan tâm, không chỉ là "người đang mang thai con của Tư gia".

Buổi chiều, nắng nhạt như rót mật, xuyên qua lớp kính lớn của phòng đọc tầng hai.

Rèm được vén gọn sang một bên, để gió lùa khẽ vào không gian yên tĩnh. Mùi giấy cũ, mùi trà hoa cúc và hương vải từ áo len mỏng quyện lại thành một sự dịu dàng mà chỉ những buổi chiều muộn mới có.

Lâm Kha ngồi ở chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ, tay đặt nhẹ lên bụng - nơi hai đứa nhỏ hôm nay đạp ít hơn thường ngày. Có lẽ vì buổi dạo sáng đã lấy mất của chúng một phần năng lượng, nhưng mỗi khi cậu cất giọng đọc, từng chuyển động nhỏ lại dội lên như đáp lời.

Trên đùi cậu là quyển sách thai giáo mang tên "Tâm lý bé sơ sinh". Cậu lật từng trang bằng đầu ngón tay, như thể không chỉ đang đọc cho con, mà còn đang nhẩm lại từng dòng cho chính mình.

"Trẻ bắt đầu ghi nhớ cảm xúc từ tuần thứ 35.
Mọi thay đổi nhỏ ở người mang thai... đều được lưu lại như một phần ký ức đầu đời."

Cậu đọc khẽ, từng chữ như chạm vào điều gì đó rất mong manh. Trong đầu, ánh mắt của một người chợt hiện về - người luôn đứng ở ranh giới giữa gần gũi và xa cách, không chen vào, không rút lui, chỉ âm thầm có mặt như một vệt nắng chiều kéo dài mà không ai gọi tên.

Chiếc lắc bạc trên cổ tay khẽ va vào mép trang sách, vang lên âm thanh rất khẽ - gần như không đủ để ai chú ý, nhưng lại đủ để kéo cậu trở về với thực tại.

Lâm Kha siết nhẹ tay lại.

Một động tác nhỏ, nhưng chứa trong đó là bao nhiêu điều không nói. Cậu không cần nhìn vào chiếc lắc cũng biết mặt trong nó có gì - một lời nhắn nhỏ, một cam kết âm thầm mà đến giờ cậu vẫn chưa dám mở lòng để đón nhận.

"Có người... vẫn đang chăm sóc em bằng cách riêng của họ."

Cậu không biết mình đang mỉm cười, hay đang cố nuốt xuống một xúc cảm nào đó vừa trào lên. Nhưng buổi chiều hôm ấy, trong ánh sáng nghiêng nghiêng của căn phòng đầy gió, có một điều đã được ghi nhớ - không phải bởi những đứa trẻ trong bụng, mà bởi chính cậu.

Rằng trên thế giới này, không phải mọi yêu thương đều cần lên tiếng.

Có những tình cảm... chỉ cần biết là vẫn đang tồn tại - là đủ rồi.

Bữa tối được dọn lên đúng giờ, như mọi ngày.

Phòng ăn vẫn vậy - ngăn nắp đến mức gần như vô cảm. Đèn pha lê trên trần toả ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên mặt bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm. Các món ăn được trình bày cẩn thận theo chế độ dành riêng cho người mang thai - ít dầu, nhiều đạm, thanh vị mà đầy đủ dưỡng chất. Một sự quan tâm kỹ lưỡng đến mức gần như lạnh lẽo, nếu không có một vài chi tiết khiến nó trở nên người hơn.

Tư Mặc Kỳ đã ngồi sẵn ở đầu bàn. Không laptop, không điện thoại. Hôm nay ông dành thời gian cho bữa cơm - như một thói quen vừa hình thành, hoặc một cố gắng nào đó chưa kịp gọi tên.

Lâm Kha bước vào, ngồi đối diện. Không có câu chuyện nào về buổi dạo sáng. Cậu không nhắc đến công viên, cũng không nói đã gặp ai.

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng dao dĩa chạm nhẹ vào sứ trắng và mùi canh nóng bốc hơi qua làn khói.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc tưởng như vô tình, ánh mắt Tư Mặc Kỳ lướt ngang qua bàn tay cậu. Và ông thấy nó - chiếc lắc bạc mảnh, vẫn nằm yên nơi cổ tay trái. Chiếc lắc mà chính tay ông đã đeo lên, sau bao lần Lâm Kha từ chối nhận bất kỳ món quà nào.

Ông không hỏi vì sao cậu đeo. Cũng không hỏi khi nào cậu bắt đầu đeo.

Chỉ yên lặng - rồi rất khẽ, gắp một miếng cá hồi đặt vào bát bên kia bàn. Không một lời giải thích, không màu mè ân cần. Chỉ là một hành động nhỏ - nhưng lại đủ để khiến mọi khoảng cách tưởng như không thể lấp đầy... đột nhiên thu hẹp một cách rất người.

"Ăn nhiều một chút," ông nói, giọng trầm nhưng mềm đi rõ rệt. "Hôm nay em đi nhiều hơn thường lệ."

Lâm Kha ngẩng đầu. Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có một nụ cười nhỏ - nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng.

"Dạ."

Một từ duy nhất. Nhỏ, nhưng thật.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa một bữa tối tưởng chừng lặp lại như mọi ngày, có một điều đã thay đổi - không rõ là ở ánh mắt người đàn ông đang gắp thức ăn, hay trong lòng người thanh niên gầy gò đang đeo chiếc lắc bạc như một cam kết lặng lẽ.

Chỉ biết rằng, với người từng quá quen với kiểm soát, với lý trí, với những mối quan hệ không cần cảm xúc... thì một cái gật đầu nhỏ, một chữ "dạ" rất khẽ ấy - lại có sức nặng như một lời tha thứ ngầm, một tia hy vọng mong manh, hoặc đơn giản... là một dịu dàng hiếm hoi được chạm tới.

Buổi tối - thai giáo quen thuộc, nhưng có thêm điều không quen

Ánh đèn ngủ hắt ra từ góc phòng tạo nên một thứ ánh sáng dịu vàng, đủ để không gian không chìm vào tối hoàn toàn, nhưng cũng không quá rực rỡ đến mức xua đi được nỗi mỏi trong tim người.

Lâm Kha tựa nhẹ vào gối, dáng nằm nghiêng đã trở thành tư thế quen thuộc. Chiếc gối ôm chuyên dụng được đặt khéo léo dưới bụng - một cử chỉ chu đáo không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của người đàn ông ngồi cạnh.

Tư Mặc Kỳ không mặc vest. Chỉ là một chiếc sơ mi trắng đã tháo cúc cổ, tay áo xắn lên nhẹ nhàng. Trong tư thế không thường thấy, ông ngồi trên mép giường, tay đặt cuốn sách lên đùi - một cuốn truyện cổ tích mà cả hai đều đã nghe không dưới chục lần.

"Hôm nay..." - ông ngập ngừng một chút, rồi giọng trầm đều vang lên - "là truyện Ngôi sao bé ngủ quên, nhé."

Không có cử chỉ âu yếm nào phô trương, cũng chẳng có lời nói mềm mại mang tên "yêu thương" - nhưng trong chất giọng đó, có điều gì đó nhẹ hơn mọi khi. Như thể chính ông cũng không nhận ra... bản thân đã thay đổi, từ lúc nào.

Trang sách mở ra, câu chuyện bắt đầu - kể về một ngôi sao nhỏ lạc đường giữa bầu trời đêm, chỉ tìm được hướng đi khi có một ánh mắt dõi theo không rời, một tấm lòng kiên nhẫn chờ đợi, dù chẳng nói một lời.

Đến đoạn cuối, khi ngôi sao tìm lại được chính mình - bụng Lâm Kha khẽ động.

Hai cú đạp nhỏ. Như thể hai sinh linh trong bụng cũng đang lắng nghe, cũng hiểu được điều gì đó vượt khỏi mặt chữ.

Tư Mặc Kỳ khựng lại một giây, rồi khẽ cười - nụ cười hiếm hoi không dành cho thương trường hay các cuộc mặc cả, mà chỉ dành cho khoảnh khắc này.

"Ba lớn ở đây," ông thì thầm, tay đặt hờ lên bụng cậu, nơi hai bé vừa cựa quậy. "Đừng lo."

Không có thêm câu chuyện nào. Cũng không có lời hứa hẹn.

Lâm Kha nhắm mắt, không trả lời.

Bàn tay cậu vẫn đặt trên bụng, những ngón tay siết nhẹ lấy sợi lắc bạc nơi cổ tay trái - món quà duy nhất cậu giữ lại, sau rất nhiều lần từ chối những thứ được ban cho như một phần trong trách nhiệm.

Chiếc lắc bạc lạnh, nhưng lòng cậu không lạnh.

Cậu không kể gì về buổi sáng hôm nay. Không nói đến người đàn ông từng đứng giữa nắng và hỏi cậu còn ổn không. Không nhắc đến ánh mắt dịu dàng từng xuất hiện trong những ngày cậu tưởng như bị cả thế giới quay lưng.

Không cần kể.

Vì ngay lúc này - Tư Mặc Kỳ đang ngồi cạnh, đọc truyện bằng một giọng không giống mọi hôm. Và vì ngay lúc này - cậu hiểu, có những điều nếu phải cất thành lời, sẽ mất đi ý nghĩa nguyên sơ nhất của nó.

Lặng thinh, nhưng không còn là im lặng.

Ban đêm Gió đêm lùa nhẹ qua song cửa hé mở, mang theo hương dịu của cỏ mới cắt từ khu vườn phía sau biệt thự. Trong phòng, đèn ngủ vẫn sáng vàng dịu, soi lên những đường nét tĩnh lặng nơi gương mặt Lâm Kha - người đang thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn sau một ngày dài.

Chiếc lắc bạc vẫn nằm gọn nơi cổ tay cậu, ánh sáng phản chiếu từ bề mặt khắc tinh xảo hắt lên trần như một cam kết nhỏ không tên - mà ai đó từng trao đi không bằng lời.

Ở phòng bên, điện thoại đổ chuông ngắn - chỉ một lần.

Tư Mặc Kỳ nhận được báo cáo từ tài xế. Giọng người lái xe vốn trung thành, nhưng có chút do dự khi cất lời:

"Thưa chủ tịch... người mà cậu Lâm gặp sáng nay ở công viên... là Thẩm Dục - người thừa kế Thẩm thị. Không phải tình cờ đâu ạ. Họ... từng quen biết từ thời Harvard."

Cả căn phòng dường như im bặt một nhịp. Không gian như co lại.

Tư Mặc Kỳ không trả lời ngay.

Chỉ là tay ông siết chặt điện thoại - những khớp xương trắng bệch. Cảm xúc dâng lên không theo bất kỳ logic nào, và ông - người luôn kiểm soát tất cả - đột ngột thấy mình như đứng bên lề chính cảm xúc của mình.

Thẩm Dục.

Cái tên ấy ông từng nghe qua, trong những bảng xếp hạng Forbes kín đáo, những thương vụ mờ nhạt nhưng định hình cục diện quốc tế. Một người như thế, lại từng là trưởng nhóm đề tài chung với Lâm Kha? Một người từng âm thầm tiến cử cậu cho học bổng danh giá? Một người... đã ở bên cậu từ trước cả ông?

Một cảm giác kỳ lạ bóp nghẹt ngực ông - không hẳn là ghen, càng không phải tức giận thông thường. Mà là sợ.

Sợ rằng mình đến sau.

Sợ rằng cái tên "Tư Mặc Kỳ" - dù quyền lực đến đâu - cũng không phải là người đầu tiên Lâm Kha mỉm cười tự nhiên như thế.

Sợ rằng... nếu người kia dang tay, có thể sẽ mang cậu đi - một cách dịu dàng, không áp đặt, không kiểm soát.

Ông quay về phòng, ánh mắt sẫm lại dưới ánh đèn lặng.

Lâm Kha vẫn ngủ nghiêng, tay vẫn đặt nơi bụng.

Chính hình ảnh đó - sự yên bình nhỏ bé đó - khiến tâm trí ông càng hỗn loạn hơn.

Em đã gặp lại người đó. Nhưng không nói với tôi một lời.

Tại sao?

Vì em nghĩ tôi sẽ không hiểu? Hay vì em đã chọn cách giữ lại điều gì đó cho riêng mình?

Lồng ngực ông nóng bừng. Không rõ là vì tổn thương, hay vì lần đầu tiên ông cảm thấy... mình bất lực.

Tư Mặc Kỳ xoay người, định bước về phía giường, nhưng dừng lại.

Không. Ông không thể đối diện với cậu lúc này - khi chính ông cũng không biết mình đang giận điều gì.

Là vì em giấu chuyện gặp Thẩm Dục?

Hay vì... ông vừa mới mở lòng, mà em lại chọn cách im lặng?

Cúc áo sơ mi bị kéo lỏng ra từng nút. Chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên mặt tủ gỗ gụ phát ra tiếng cạch rất khẽ - nhưng trong đêm khuya, lại nghe như một nhịp lệch nhói nơi tim.

Tư Mặc Kỳ khẽ xoay người.

Ngón tay ông dừng lại một chút nơi cổ tay Lâm Kha - nơi chiếc lắc bạc vẫn còn nằm yên, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Gương mặt cậu lúc này an tĩnh, nhịp thở đều như đang say ngủ.

Ông nhìn thêm một lúc, rồi khẽ rút tay lại.

Không hôn trán như mọi khi.

Không vuốt tóc, không ôm lấy cậu như thói quen bao đêm.

Chỉ lặng lẽ ngồi dậy, đi về phía tủ quần áo, thay một bộ vest đen cắt may tinh xảo. Cà vạt đồng màu được thắt gọn gàng, giày da bóng loáng khẽ phát ra tiếng khi ông bước ra khỏi phòng - không một tiếng đóng cửa, không một lời chúc ngủ ngon.

Chỉ còn lại Lâm Kha... vẫn nằm yên.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, bóng dáng ông khuất dần ở hành lang dài, đôi mi khẽ run của Lâm Kha chậm rãi mở ra.

Cậu không ngủ.

Chỉ nhắm mắt - và chờ xem người kia có còn ôm mình nữa không.

Khi vòng tay quen thuộc không còn siết lấy, khi hơi ấm sau lưng chợt rút đi... cậu hiểu: đêm nay, ông có nơi cần đến hơn là chiếc giường này.

Cậu xoay người, không khóc. Chỉ lặng lẽ siết nhẹ chiếc lắc bạc trên cổ tay, thì thầm trong lòng:

"Chủ tịch à... em không hỏi nữa đâu."

Cửa phòng vừa khép lại chưa đến ba phút.

Tiếng động cơ vang lên từ gara tầng hầm - trầm thấp, gọn gàng, nhưng không qua nổi tai người đang thức. Lâm Kha chống tay ngồi dậy. Không bật đèn. Không khóc.

Chỉ lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm.

Chiếc siêu xe quen thuộc - đèn pha rọi lên đường lát đá dẫn ra cổng biệt thự.

Lâm Kha biết chiếc xe đó. Biết rõ đến từng lần chuyển số. Từng lần dừng, đợi cổng mở. Từng lần quay đầu trong đêm mà không một lời giải thích.

Nhưng hôm nay... không phải là lần đầu.

Chỉ là lần đầu tiên - cậu không còn muốn hỏi: "Anh đi đâu?"

Biệt thự trên đỉnh đồi đêm ấy như một vương quốc riêng - nơi ánh đèn vàng kim chiếu rọi lên từng ly rượu vang được rót bởi sommelier từ Pháp, nơi mỗi bước chân đều dẫm lên lớp thảm lụa nhập khẩu dệt tay, nơi danh vọng được cân đo bằng nhãn hiệu đồng hồ và độ quý hiếm của chai champagne cuối cùng.

Tư Mặc Kỳ đến muộn. Nhưng vẫn là tâm điểm.

Ông không cần nói gì - chỉ cần bước vào, đã đủ khiến toàn bộ không gian chững lại trong vài nhịp. Vẻ lạnh lùng cố hữu, dáng đi chậm rãi như kiểm soát mọi nhịp thở của căn phòng. Bên cạnh ông, Lý Mạn Thanh - ảnh hậu lẫy lừng với nụ cười nửa mỉm nửa sát thương - sóng vai như thể một đôi quyền lực đã quá quen thuộc với những buổi tiệc kiểu này.

Ở một góc khác, nơi chỉ dành cho những người thật sự "có tiếng nói", ba nhân vật nặng ký của giới tài phiệt đang cụng ly: Lý tổng, Lâm tổng và bà Tống - người đàn bà từng khiến ba quốc gia điều chỉnh hiệp định chỉ bằng một lời phản biện.

Lý tổng nhấc ly, ánh mắt lấp lánh:

"Nghe nói Tư tổng chuẩn bị có người nối dõi đôi?"

Lâm tổng gật đầu, giọng pha chút tán thưởng:

"Phải. Song thai trai, huyết thống Tư gia - giá trị gấp đôi mọi kỳ vọng."

Những lời chúc mừng tiếp nối bằng vài tiếng cụng ly lách cách. Nhưng không khí bắt đầu đổi chiều khi một giọng nói chậm rãi xen vào:

"Chỉ tiếc... người mang thai hai đứa bé ấy - là một đứa trẻ mồ côi, đúng không?"

Không ai phản bác.

Một người khác bật cười:

"Học Harvard thì sao chứ? Học lực tốt không thay đổi được xuất thân. Không có họ đúng, đừng mong bước qua cánh cổng nhà tài phiệt."

Bà Tống đặt ly xuống, giọng khẽ nhưng như cắt vào không khí:

"Tôi chào đón hai người thừa kế. Nhưng người sinh ra họ - chỉ là một ký ức cần xoá sau khi di sản được bảo đảm."

"Trong thế giới của quyền lực... tình yêu không có chỗ đứng."

"Chúng ta không nói đến cảm xúc - chỉ nói đến dòng máu."

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó.

Không chau mày. Không phản bác.

Ông chỉ cầm ly rượu, uống cạn - như thể những lời kia không đủ nặng để chạm vào. Hoặc như thể... chính ông cũng không thể phản biện một điều bản thân chưa từng xác nhận.

Cuối buổi tiệc, căn phòng VIP được giữ lại cho người quyền lực nhất.

Tư Mặc Kỳ ngồi trên sofa phủ nhung đỏ, ánh mắt dán vào đáy ly trống. Lý Mạn Thanh - vẫn như cũ: đẹp, sắc sảo, và biết khi nào nên bước tới.

Cô ngồi xuống cạnh ông, tay đặt lên ngực áo sơ mi mở khuy:

"Em từng nghĩ... anh chọn em vì chúng ta cùng một đẳng cấp."

"Nhưng rồi anh lại để một người không họ, không danh phận... bước vào biệt thự của mình."

Tư Mặc Kỳ không đáp.

Ông chỉ nhìn cô - ánh mắt không lạnh, nhưng trống rỗng đến kỳ lạ.

Và rồi ông cúi đầu, đặt ly xuống, không đẩy tay cô ra.

Đêm đó, ông không về.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lâm Kha không còn là người duy nhất ông chạm vào.

Trong lòng ông, một suy nghĩ không lời:

"Không phải vì yêu.
Mà vì tôi cần dập tắt... những cảm xúc mình không thể kiểm soát."

"Ngoài kia, người ta cụng ly mừng những đứa trẻ chưa chào đời như một chiến tích. Còn ở đây, cậu ôm bụng, không dám khóc vì sợ con sẽ đau theo."

Đêm hôm đó - tại biệt thự riêng.

Biệt thự yên ắng như thể mọi âm thanh đều bị khóa lại sau cánh cửa phòng ngủ tầng hai. Đồng hồ trên bàn chậm rãi nhích từng phút, kim giây kêu "tích, tích" đều đặn - như nhắc nhở một người rằng thời gian vẫn trôi, dù lòng người đang đứng yên.

Tấm chăn phủ lên bụng đã cao vồng. Tay cậu đặt hờ nơi lớp vải mềm, như thể đang cố giữ bình yên cho hai đứa nhỏ vẫn chưa hay biết ngoài kia có gì thay đổi.

"Cậu biết - mình không phải lựa chọn đầu tiên của ông. Nhưng có lẽ... từng đêm nằm bên nhau, cậu đã lỡ mong một điều gì đó... gần giống yêu."

Lâm Kha kéo tấm chăn lên cao hơn. Cậu xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần - nơi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt thành một vầng mờ nhòe, tròn như mặt trăng nhưng không đủ sáng để xua tan cô đơn.
"Cảm giác này... giống ngày bé, khi những đứa trẻ khác được đón về. Cậu đứng ở cuối hành lang, không ai gọi tên. Đêm nay, người duy nhất từng ôm cậu mỗi tối... đã không còn ở đó."

Một lúc lâu sau... cậu khẽ thì thầm:

"Con à... ba lớn hôm nay bận rồi.
Không sao... chỉ cần con nghe lời.
Mình có nhau... là đủ rồi."

Đêm ấy, Lâm Kha không khóc. Chỉ nhìn thật lâu vào khung ảnh thai siêu âm đặt đầu giường.

Cậu chỉ thức - rất lâu - đến gần sáng, mới ngủ được một chút. Và trong giấc mơ cuối cùng trước bình minh, cậu thấy một cánh tay từng ôm mình - đang lạnh dần đi, như chưa từng thuộc về.

"Nếu sáng mai ông quay về... cậu sẽ không hỏi đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro