Chap 2

Phần 1 kết như lòn, chả biết tại sao bị xoá mất đoạn sau nữa :')
Thôi kệ, mình tiếp vậy ;-;
================== :v

UK vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. US ngẩn ngơ nhìn về phía phòng ông rồi đem cốc đi rửa. Cậu khẽ thở dài, úp cốc lên chạn bát rồi lau tay và đi ra ngoài phòng khách. US bật TV, cậu chán nản nằm ườn ra ghế, thở dài sườn sượt. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến làm mí mắt cậu nặng trĩu " chắc ngủ một lát cũng không sao đâu nhỉ", US nghĩ thầm rồi nhắm mắt ngủ luôn trên sô pha lúc nào không biết.

* skip đến trưa * :)

UK liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn, giờ đã là 11h rồi sao? Ông gấp quyển sách đang đọc dở lại rồi cất ngay ngắn vào tủ.

- Giờ chắc thằng bé cũng đói rồi. Mình đoán là đến lúc nấu ăn rồi đây!

UK mở cửa phòng và đập ngay vào mặt ông là US đang ngáy khò khò trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách.

- Trời ạ, cái thằng này, sao lại ngủ ngoài này vậy cơ chứ? TV còn không thèm tắt nữa luôn =-=

UK đi đến cạnh US, ông lay lay người cậu, cố gắng dịu giọng gọi cậu dậy

- US, dậy đi nào. Giờ là trưa rồi đấy mà còn ngủ vậy à?

- Ư....um... không dậy đâu! Ba bỏ ra đi! Để con ngủ!!!
Nói rồi cậu quay mặt vào trong rồi lại ngáy khò khò

UK nhìn US với vẻ mặt bất lực không nói nổi câu nào. Ông đành miễn cưỡng bế cậu lên và đưa cậu về phòng ngủ. Đặt US lên giường, ông nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu. Bỗng, US lấy tay giơ về phía UK, nói mê:

- Papa đẹp trai, yêu papa lắm á!

UK nhìn hành động này của cậu mà không nhịn được cười, ông thật sự không thể ngờ con trai mình vẫn còn trẻ con như vậy. Ông cầm lấy tay US rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

- Ta cũng yêu con, US.

UK lặng lẽ rời khỏi phòng, ông với tay đóng cửa phòng cậu lại rồi đi xuống bếp nấu ăn. Tầm 30 phút sau, US thức dậy trên giường. Cậu vươn vai một cái rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Rõ ràng ban nãy cậu ngủ ngoài ghế kia mà, sao giờ cậu lại ở trong phòng mình thế này? Lạ kì! US dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Vừa mới mở cửa phòng thì mùi thức ăn từ dưới bếp sộc lên làm bụng cậu không tự chủ được lại réo lên thêm mấy hồi. US liền chạy xuống dưới bếp, cậu thò đầu ngó vào bên trong nhìn UK đang nấu ăn. Cậu rón rén lại gần phía ông , khẽ hỏi nhỏ:
- Papa, papa đang nấu món gì mà thơm vậy?

- Canh hầm

US mắt sáng như sao, cậu quay qua nhìn UK cười khúc khích

- Papa biết con thích nhất món này mà! Hay papa biết vậy nên hôm nay quyết định chiêu đãi con đúng hông?

UK khẽ mỉm cười rồi quay qua xoa đầu cậu

- Con biết mà, papa yêu con nhất! - US liền ôm chặt lấy UK, dụi dụi đầu vào ngực ông

UK nhíu nhíu mày, nhìn US

- Nào, bỏ ta ra nào!

- Ưm, con không bỏ đâu! Con muốn ôm papa cơ!!

UK nhìn US, ông thật sự không biết phải làm gì nữa luôn. Ông chỉ biết cười trừ, lấy tay xoa đầu cậu rồi quay lại với công việc nấu nướng. US ôm UK chặt hơn, cậu không hề muốn buông ra chút nào. Cậu có cảm giác như khi mình bỏ tay ra thì người trước mắt có nguy cơ sẽ biến mất ngay tức khắc nên cậu càng lúc ôm càng chặt hơn.

- US à, con ôm chặt quá rồi đấy. Bỏ ta ra đi nào!

- Không bỏ đâu! Con muốn ôm cơ!

- Thức ăn chín rồi đó. Con cứ ôm vậy thì sao ăn được đây? Nghe lời ta, ra ngồi đi.

- V...Vâng. - US luyến tiếc bỏ UK ra rồi ra bàn ăn ngồi. Cậu nhìn ông dọn thức ăn ra bàn mà nước miếng cứ không ngừng chảy ra vô cùng thèm thuồng.

- whoa~ Papa nấu ngon quá đi à! Papa đúng là đầu bếp tuyệt vời nhất luôn á!

UK lấy bát rồi đẩy sang cho US

- Nè, ăn đi kẻo nguội.

- Vâng! Con mời papa ăn nhé!

- ăn đi ;-; - ( tác giả cũng thèm không kém :')

US ăn xong, cậu lấy tay xoa xoa bụng suýt xoa

- Papa nấu ngon thật đó! Làm con ăn no căng thế này.

UK không nói gì, ông chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi dọn bát đĩa đem đi rửa rồi lại ra ngoài ngồi đọc báo. US lặng lẽ tiến về phía UK, cậu ngồi xuống cạch cha mình, tay khẽ mân mê gấu áo. Hôm nay cậu quyết định sẽ nói ra mọi việc cho cha mình. Mặc dù biết ông sẽ có thể không đồng ý nhưng cậu vẫn quyết định thử một lần này.

- Ch...cha...

- Hửm

- Con...con...có chuyện này muốn nói với cha

- Chuyện gì?

US hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết mọi can đảm nói lớn:

- Papa, con thích ba! Con muốn theo đuổi ba! Con...con biết chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng con thích ba thật đấy. Con mong cha con mình có thể tiến xa hơn quan hệ cha con hiện giờ. Không đơn thuần chỉ dừng lại ở đây.

UK nghe US nói, ông vô cùng bất ngờ trước hành động này của cậu. Ông gấp tờ báo lại quay sang phía US nhìn cậu. US đang nhìn ông với ánh mắt chứa đầy sự mong chờ. Có vẻ như cậu rất căng thẳng khi nói ra chuyện này. UK sắp xếp lại câu từ trong đầu, rồi nói:

- US, ta với con là cha và con. Ta rất yêu con nhưng chỉ dừng ở mức là cha con, không hơn không kém. Chúng ta không thể yêu nhau được đâu.

US vô cùng thất vọng. Đây chính là thứ mà cậu đã sợ bao năm qua. Cậu chỉ mong tình cảm cha giành cho mình sẽ lớn hơn tình cảm cha con hiện giờ nhưng có vẻ cậu đã hoang tưởng quá nhiều rồi. US cắn chặt môi. Cậu cố kiềm nén cảm xúc của mình, không để cho những giọt nước mắt chảy ra trước mặt cha cậu. Cậu đã từng hi vọng rằng cha sẽ chấp nhận tình cảm của cậu, cha sẽ yêu cậu nhiều hơn thế, nhưng có vẻ...mọi thứ đã sụp đổ hết rồi.

- V...vâng..... - US cố gắng trả lời rồi cậu quay đầu chạy vội lên phòng đóng sập cửa lại. UK nhìn về phía phòng con trai mình mà khẽ thở dài. Thật ra ông yêu cậu nhưng ông không dám chấp nhận điều này. Ông luôn cố gắng che đi cảm giác ấy. Cứ mỗi khi nó xuất hiện, ông lại kiềm chế nó bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng ông với cậu chỉ là cha con, mà cha con thì không thể là người yêu được.

[cho mình xin ý kiến xem có ai muốn mình viết H không để mình tập tành viết chút nào :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro