Chap 3

US giận dữ, cậu vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào tường, gào lên trong đau khổ:

- Tại sao chứ? Tại sao??? Cái thân phận đáng ghét, tại mày mà tao không thể đến được với ba! Tất cả là tại mày! * hức * Tao chỉ mong tao chết đi, rồi lấy một thân phận mới, danh nghĩa mới rồi đường đường chính chính yêu ông ấy. Nhưng liệu ông ấy có hiểu cho?... * hức *

UK ngồi dưới nhà, nghe tiếng US gào lên mà trong lòng đau như cắt. Ông chỉ muốn tiến tới ôm cậu vào lòng, an ủi cậu rồi nói ông cũng yêu cậu nhưng mọi thứ dường như quá khó đối với ông. Với cái danh nghĩa là cha con thế này thì sao ông có thể tiến đến với cậu được chứ. UK đành thu hết can đảm, ông đi về phía phòng con trai rồi gõ cửa.
- Ame....

US nghe tiếng cha gọi bên ngoài, cậu vội lấy tay lau vội nước mắt rồi nói:

- Ch...cha, cha cứ vào đi, cửa không khoá.

UK đẩy cửa bước vào phòng

- Ame, con không sao đấy chứ?

- Dạ không, con ổn mà - Cậu cố nở nụ cười nhưng môi dường như không thể nhếch lên nổi dù chỉ 1mm

UK ái ngại nhìn cậu. Trong lòng rối bời, ông thật sự không biết phải làm sao nữa. Ông không biết lúc này phải nói với cậu thế nào hay ôm cậu, cầm tay cậu giúp cậu bình tĩnh lại. Cuối cùng ông quyết định ôm cậu. UK giang tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng nhẹ nhàng trấn an cậu
- Bình tĩnh lại đi nào. Chẳng phải con vẫn có thể ở bên cạnh ta hay sao? Có chuyện gì mà phải buồn như vậy chứ?

- "..."
US im lặng. Cậu biết cha cậu kiểu gì cũng vậy mà! Ông không hiểu nổi cậu đau đến mức nào đâu. Những giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống, thấm ướt vai áo UK. US không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Cậu khóc nấc lên, lấy tay cố đẩy UK ra.
- Cha không hiểu được đâu! Cả đời cha cũng không hiểu được đâu!!!

UK biết cậu đang kích động nên ông cũng chỉ biết im lặng. Bỗng ông bỏ cậu ra rồi đi ra ngoài. US lặng yên nhìn cha mình rời đi không một lời an ủi, không một chút cảm xúc. Cậu càng đau thêm. Những giọt nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều.
" mình biết mà! Cha sẽ bỏ mình lại thôi! Cha đâu có quan tâm cơ chứ. Ông ấy cứ nói yêu mình nhưng lại cư xử vậy đấy! Giả dối!!! Tất cả chỉ là dối trá mà thôi!!!!"

Lúc sau, UK quay lại phòng cậu với một quyển sách trên tay. Ông chỉ lẳng lặng đi vào rồi ngồi xuống ghế và - ĐỌC SÁCH!??!
US thật sự tức giận. Cậu gầm lên

- Cha chỉ biết ngồi đó và đọc mấy quyển sách đó thôi sao????

- Thôi đi! Con lớn rồi đấy! Không còn là trẻ con nữa đâu!

- Trẻ con? Gì cơ chứ? Cha chỉ biết nói vậy thôi sao??? Cha có bao giờ thèm quan tâm đến con đâu chứ! Cha lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trà và sách! Cha đã bao giờ an ủi con nổi 1 phút khi con buồn chưa? Khi con đi học, bị bạn bè bắt nạt, cha thậm chí còn không đến trường để xem con thế nào! Hay cha coi con là con trai nên phải mạnh mẽ chứ!!! Không, cha không hiểu được đâu!

UK im lặng, ông nhìn người đang gào lên trước mặt mình kia mà trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Ông rất muốn đứng lên và lau đi những giọt nước mắt kia nhưng tay ông cứ cầm chặt lấy quyển sách mà không tài nào với ra được. Ông không biết phải làm gì để giúp cậu bình tĩnh lại. Đúng là từ trước đến giờ lúc nào ông cũng lạnh nhạt vậy nhưng ông đâu phải là không thương cậu. Ông yêu cậu lắm nhưng ông lại không biết phải làm gì để thể hiện điều đó. Ông luôn nghĩ rằng US đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện nhưng có vẻ là không phải vậy rồi...
US nhìn cha mình chằm chằm, cậu rất mong ông sẽ đứng lên an ủi cậu hay ít nhất ôm cậu một cái nhưng.....ông chẳng làm gì cả.... điều này làm US vô cùng tức giận, cậu gầm lên

- Cha không thương con thì thôi! Cha chỉ biết có trà và sách thôi! Lúc nào cũng thế!!! Con chả là gì đối với cha hết

- ....Ame

- Con không quan trọng! Con không là gì hết!

- Ame! Con thôi ngay đi! Con không còn bé nữa đâu! Ngừng việc cứ gào lên như vậy đi!

US đờ người ra. Cha cậu vừa mắng cậu sao?

- .........

US không nói không rằng, cậu phóng vụt ra bên ngoài mặc cho UK ở đằng sau nói thế nào cậu cũng không chịu quay đầu lại. Ông không cần tôi nữa thì tôi bỏ đi cho ông vừa lòng! US vừa khóc vừa chạy, UK đuổi theo ngay phía sau cậu. Hai người cứ chạy lòng vòng hết con đường này đến con đường khác, đến lúc US đã mệt lử rồi, sức cậu đuối dần, cậu không thể chạy nổi nữa. Bất ngờ UK từ phía sau vụt lên, tóm lấy áo cậu.

- Cha bỏ con ra! - US cố vùng vẫy thoát ra

UK thật sự đã hết kiên nhẫn, ông vung tay tát US

- Con thôi ngay đi! Hãy cư xử như một quý ông đi nào!!

US sốc toàn tập khi thấy cha đánh mình. Cậu đưa tay khẽ sờ lên bên má vừa bị đánh sưng đỏ, giọng run run không nói nên lời

- Ch...cha

UK không thèm nghe, ông giận dữ kéo cậu một mạch về nhà. US suốt cả dọc đường đi không nói được câu nào. Cậu cứ im lặng, mặc cho cha cậu kéo về nhà. Về đến nhà, UK trả chìa khoá mở cửa, lôi cậu vào trong, ông lườm US một cái rồi gằn giọng

- Đi lên phòng và suy nghĩ kĩ về những gì con đã làm đi. Con sẽ bị cấm túc 1 tháng ở nhà vì việc này đấy!

US không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng đi lên phòng. US đóng cửa phòng rồi ngồi bịch xuống giường. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Cha đánh cậu, ông không thèm quan tâm đến cậu. Mặc dù bị cha đánh cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ông đánh đau đến vậy. US ngồi trên giường gục mặt xuống khóc rưng rức.

Còn về phần UK, ông sau khi phải chạy theo US cả một quãng đường dài  thì vô cùng mệt mỏi. Ông lấy tay xoa xoa mi tâm, hít một hơi thật sâu giúp cơ thể bình tĩnh lại được đôi chút rồi ông vào bếp pha trà và lại lấy sách ra đọc.

US khóc một hồi lâu. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực. Cha không quan tâm đến cậu, vậy mà cậu lại cứ ảo tưởng điều đó là thật chứ. US quệt nước mắt, tự nhủ thầm với bản thân " ông ấy không cần mày nữa. Ông ấy vốn không yêu mày. Không ai yêu mày hết. Giờ chết đi chắc cũng chả ai quan tâm đâu nhỉ" Nghĩ rồi, cậu không ngại ngần tiến về phía bàn học rồi lấy ra trong đó một con dao. Cậu cầm chặt cán dao rồi đâm thẳng con dao vào bụng mình. Máu nóng chảy ra ướt đẫm cả đôi bàn tay trắng trẻo của cậu. US khuỵu xuống. Cậu cắn chặt răng dùng hết sức rút con dao ra rồi vứt nó sang bên cạnh.

" Cha đã không cần con thì con cũng không thiết tha gì cái mạng này nữa. Tạm biệt"

US nói rồi gục xuống sàn bất tỉnh

UK đang đọc sách nhưng dù có cố thế nào, ông cũng chả thể vào đầu nổi một chữ. Ông hối hận vì khi nãy đã quá nóng giận mà vùng tay đánh cậu như thế. Cảm giác không lành xuất hiện bên trong làm ông không thể tập trung nổi. UK gấp quyển sách đang đọc dở lại rồi đi lên phòng US. Ông gõ cửa nhưng không có ai trả lời. UK lo lắng, ông khẽ gọi

- Ame....con có ở đó không vậy?

- Ame, trả lời ta đi

- Ame

Nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng đến chết người. UK mở cửa phòng

- Con không trả lời thì ta tự vào vậy

Và đập ngay vào mắt ông là khung cảnh cậu con trai đang nằm bất động giữa vũng máu với con dao nằm ngay bên cạnh. UK hốt hoảng, ông chạy lại đỡ cậu lên, cuống cuồng gọi cấp cứu. US nặng nề hé mắt nhìn cha, thì thào:

- ...P...Papa, ....urg....papa cứu con làm gì nữa?

UK nhìn cậu khóc nấc lên, giọng như nghẹn lại

- US, con làm cái gì vậy???

-Th...thì papa bảo....kh...không cần...con - US cố nở nụ cười

UK cố gắng cầm máu cho cậu

- Đừng nói nữa! Sao con lại chọn thế này chứ??

- Papa....papa nói...kh...không cần con

- Không, ta cần con, ta cần con! Làm ơn! Đừng chết...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ở dưới nhà, UK vội bế US lên rồi đưa cậu xuống. Ngồi trong xe cấp cứu, US gắng cầm lấy tay UK, thì thào

- Papa...papa nói....trà và sách...hơn con mà...

UK lấy hai tay cầm chặt tay cậu. Ông khẽ hôn lên trán cậu, nói nhỏ

- Không. Con quan trọng hơn chúng!

- Th...thật ạ?

- Phải. Ta xin lỗi vì đã làm con phải buồn vậy

- Um....con cũng phải xin lỗi....

UK đưa tay lên xoa đầu cậu

- Không, là tại ta, tại ta làm con buồn vậy....

US khẽ cười - Không...con cũng làm cha phải lo....nhưng mà....có điều này....dù gì thì...con vẫn yêu cha. Con... Um-

UK cúi xuống, ông hôn lên môi cậu
- Ta cũng yêu con. Nhớ sau này không được bỏ ta đâu, nghe chưa.

US nhìn cha vô cùng ngạc nhiên. Cậu đưa tay khẽ sờ lên môi mình, mặt bất giác đỏ lên một chút.

- Ch..cha

Xe cứu thương đã đến bệnh viện, US lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. UK ngồi bên ngoài đợi. Cứ mỗi phút trôi qua mà ông cứ tưởng chừng như là cả một thế kỉ vậy. Khoảng tầm 1 tiếng sau, một vị bác sĩ từ trong phòng đi ra ngoài

- Thưa ông, ông có phải người thân của bệnh nhân US?

UK nghe đến tên con mình thì bật dậy như lò xo, ông sốt sắng hỏi

- Dạ vâng, đó là con trai tôi. Nó sao rồi bác sĩ?

- Ngài không cần phải lo quá. Cậu bé mất khá nhiều máu nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua được cơn nguy kịch. Giờ chỉ cần chăm sóc tốt thì chắc tầm vài tháng sau cậu bé có thể suất viện rồi.

UK thở phào nhẹ nhõm. Ông cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống ghế. Ông nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến lúc để được vào thăm cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro