Chap 2

  Hằng ngày vẫn nhìn thấy nhau
anh và cô chỉ cách nhau mỗi cái nhìn thế nhưng cảm giác cứ như cách xa cả ngân hà.
___**___**___**___**____**__**__*

  Thế nào là yêu một người nhưng chẳng thể chạm?? Chẳng thể quan tâm?? Chẳng thể cho nhau ánh mắt ấm áp?? Cô đã hiểu thấu rồi.

  Đôi lúc cô rất muốn để bản thân say thêm một lần, để có thể nói ra những gì cô giấu trong lòng, rằng cô vẫn còn rất yêu anh, rằng cô đã nhớ anh nhiều thế nào, rằng cô cũng sẽ ghen tuông khi anh nói chuyện với người con gái khác nhưng cô còn có tư cách đó sao? Không còn nữa!!

  Cô buồn anh có thấu, cô khóc anh có hay ??

  "Nếu nhìn em khóc anh sẽ đau lòng không?? Chỉ cần một cái gật đầu của anh chúng ta rồi sẽ lại về với nhau mà! Em vẫn đang chờ... nhưng sẽ chờ đến bao giờ??"

   Em không cần anh phải đẹp, không cần anh phải giàu. Điều em cần, chính là anh, luôn bên cạnh em mỗi khi buồn, cùng nhau dạo phố sau một ngày làm việc mệt mỏi, cùng nhau ăn những món vỉa hè, cùng nhau chia sẻ mọi thứ... làm gì cũng được, miễn là cùng nhau. Chỉ cần như vậy thôi!

Không được sao??

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro