Chương 3
Sau một tuần.
Không khí Tokyo lại rúng động khi một vụ án mạng dã man khác xảy ra.
Nạn nhân lần này là Koji Yaemi, 20 tuổi, bạn thân của Fujimoto Keida – thiếu gia trong vụ án treo ngược. Theo hồ sơ, Yaemi từng dính vào nhiều vụ bạo lực học đường, hành hạ các nữ sinh khác đến mức nhập viện, nhưng đều thoát tội nhờ gia thế.
Cảnh tượng hiện trường khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải xanh mặt:
Yaemi bị mười thanh kiếm cổ rỉ sét đ.âm xuyên từ sau lưng, ghim chặt xuống sàn. M.áu trào ra, loang thành vũng đỏ thẫm, tanh nồng nặc.
Ngay bên cạnh thi thể, một lá Tarot - Ten of Swords nằm gọn gàng, tấm bìa dính vệt m.áu. Kế đó, một mẩu giấy đỏ chữ nguệch ngoạc, mùi m.áu khô ngai ngái:
"Mày sẽ phải xuống địa ngục để trả giá cho lỗi lầm của mày."
Cảnh sát đứng quanh hiện trường, nhiều người phải quay mặt đi vì cảnh tượng quá tàn nhẫn. Những gì họ thấy... giống hệt mô-típ của hai vụ trước: lá bài Tarot, tờ giấy đẫm máu, và cái chết khủng khiếp đến ám ảnh.
Khi thẩm vấn nhân viên trong club, một cậu thanh niên – người thường được Yaemi gọi đến phục vụ đã mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta run rẩy kể lại:
“Lúc đó tôi được gọi đến như mọi lần... nhưng khi đến gần phòng, tôi nghe thấy tiếng violin. Nghe rất lạ... ở club, ai mà lại chơi nhạc du dương như thế?"
“Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng hét chói tai của Yaemi... tôi vội xông vào thì thấy... cô ta... cô ta bị đâm bởi những thanh kiếm... m.áu chảy... khắp nơi..."
Giọng cậu lạc đi, mồ hôi túa ra. Cậu ta ngập ngừng, mắt lạc thần, nhưng rồi như bị ép buộc phải nói ra điều kinh khủng mà mình chứng kiến:
"Trong phòng còn có... một cô gái. Nhìn dáng như nữ sinh... váy nữ sinh... nhưng vấy đầy m.áu... tóc đen dài phủ xuống. Cô ta quay mặt lại... tôi thấy... tôi thấy hai hốc mắt trống rỗng, như đã bị móc đi..."
"Miệng thì... cười ngoác đến tận mang tai, m.áu tràn ra từ khóe môi... Cô ấy đi chân đất... nhưng chân không chạm đất... N-nó... nó không phải là người..."
Cậu ta hét toáng lên, ngã quỵ xuống sàn, toàn thân run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập như sắp ngất.
Cảnh sát im lặng, ai nấy bàng hoàng. Những gì nhân chứng nói, kết hợp với đoạn camera ở vụ án trước... tất cả đều chỉ về một thực thể: một nữ sinh kỳ dị, đôi mắt rỗng, nụ cười máu me, và tiếng violin ám ảnh.
Đây có thật sự là con người không?
Hay... là ma quỷ?
Niềm tin lung lay. Những cảnh sát vốn lý trí nay cũng bắt đầu rối rắm, bất lực.
Tối hôm đó, Date Wataru trở về nhà. Anh mở nhóm chat F5, bàn tay nặng trĩu khi gõ từng chữ.
Date: "Hôm nay lại có một vụ nữa. Một cô gái... bị đâm bằng mười thanh kiếm cổ. Bên cạnh là lá Ten of Swords và tờ giấy máu. Nhưng điều kinh khủng nhất... có một nhân chứng. Cậu ta khẳng định đã thấy một cô gái mặc váy nữ sinh dính đầy m.áu, mắt rỗng, miệng cười toác... chân không chạm đất. Cảnh tượng tàn khốc giống như những vụ án trước."
Màn hình nhóm chat sáng lên. Nhưng lần này... cả đám im lặng.
Không một ai lập tức trả lời.
Dòng chữ "đang nhập...” hiện ra rồi tắt đi liên tục, như thể ai cũng muốn nói điều gì đó... nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro