23: Sở Cảnh Sát Tokyo

Sau mười lần rút mười liên tiếp, một trăm thẻ nhân vật nằm yên lặng trong gói thẻ mô phỏng.

Một trăm thẻ này bao gồm 43 thẻ nhân vật Port Mafia, 27 thẻ nhân vật Thiên Nhân Ngũ Suy, 9 thẻ Port Mafia tuyến If của Văn phòng Thám tử Vũ trang, 7 thẻ Thiên Nhân Ngũ Suy tuyến IF, và 14 thẻ nhân vật Tổ hợp.

Trong số 43 thẻ nhân vật Port Mafia, có 13 thẻ tuyến IF. 13 thẻ tuyến if này cũng rất nổi bật, trong đó có Siêu Trộm · Mori Ougai, Nữ Phù Thủy Ma Thuật · Ozaki Kouyou, thậm chí còn có những thẻ như Thiên Nhân Ngũ Suy · Nakahara Chuuya, Thiên Nhân Ngũ Suy · Mori Ougai.

Về các hộp thẻ khác... Thiên Nhân Ngũ Suy · Kunikida Doppo, Port Mafia · Edogawa Ranpo, Tổ hợp · Nakajima Atsushi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được trong hộp thẻ lại có nhiều thẻ tuyến if kỳ lạ đến vậy.

Hệ thống đã chết lặng. Từ đề nghị ban đầu cho đến lời khuyên chân thành hiện tại: 【Chỉ là mười đồng vàng thôi, Ký chủ trả lại cho tôi đi, thật đấy, đừng tự làm khổ mình nữa.】

"Thật ra ta cũng đâu có xui xẻo đến thế?"

Mori Ougai cố gắng giãy giụa. Khi ánh mắt chạm đến một loạt thẻ nhân vật Port Mafia, Thiên Nhân Ngũ Suy, cơ thể ông cứng lại một thoáng, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc: "...Ít nhất Nữ Phù Thủy Ma Thuật cũng được coi là người tốt mà? Hơn nữa trong 100 thẻ có hơn tám mươi thẻ là SSR!"

Hệ thống: 【Ký chủ đang ám chỉ bốn thẻ Nữ Phù Thủy Ma Thuật Dazai Osamu, Nữ Phù Thủy Ma Thuật Gogol, Nữ Phù Thủy Ma Thuật Akutagawa Ryunosuke, Nữ Phù Thủy Ma Thuật Fyodor đó sao, và hơn tám mươi thẻ SSR nhân vật Port Mafia, Thiên Nhân Ngũ Suy kia sao?】

Mori Ougai: "..."

Mori Ougai ngậm miệng lại.

Hệ thống: 【Bể khổ của người xui xẻo, nhưng vẫn luôn có hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.】

Hệ thống: 【Bỏ cuộc đi, trả lại đồng vàng cho tôi, chúng ta cứ coi như chuyện thu hồi xe phế thải mười đồng vàng này chưa từng xảy ra nhé?】

"Không."

Đã biết dựa vào bản thân chỉ có thể rút được những thẻ bài kiểu này, làm sao có thể bỏ qua hệ thống được. Mori Ougai nở một nụ cười giả tạo: "Hợp tác vui vẻ."

Hệ thống: 【...Đây gọi là tra tấn lẫn nhau đấy, Ký chủ à.】

Chiếc xe cảnh sát chạy thẳng đến Sở Cảnh sát Đô thị. Mori Ougai mở cửa xe, nheo mắt quan sát tòa nhà trước mặt.

Alice kéo nhẹ vạt áo ông.

"Ừm? Alice-chan mệt rồi à?" Mori Ougai cúi người xuống, giọng nói đầy vui vẻ. "Nhưng ở đây vẫn còn một chút việc, Alice-chan chịu khó chờ một chút nhé. Lát nữa về chú sẽ mua bánh kem dâu tây cho cháu!"

Alice bĩu môi: "Cháu biết là có việc mà!" Cô bé tóc vàng vẫn tỏ ra không vui.

Mori Ougai đang định nói thêm điều gì đó thì bị hệ thống cắt ngang.

Hệ thống: 【Ủa?】

Giọng hệ thống nghe có vẻ hơi do dự: 【Hình như ở đây có dấu vết của một thẻ bài bị thất lạc đã từng hoạt động.】

Thẻ bài bị thất lạc?

Mori Ougai lập tức phản ứng: "Là những thẻ trong lần rút mười liên tiếp đó sao? Sao lại xuất hiện ở Sở Cảnh sát Đô thị? Có thu hồi được không?"

Hệ thống: 【Tôi cũng không chắc.】

Sau một thoáng ngập ngừng, hệ thống giải thích: 【Thẻ bài đó hiện không còn ở đây, tôi chỉ cảm nhận được dấu vết hoạt động của nó từng xuất hiện tại nơi này. Nếu không trực tiếp tiếp xúc với thẻ bài, thì không có cách nào thu hồi được.】

"Hoạt động?" Mori Ougai lập tức chú ý đến từ này. Ông đóng cửa xe lại, mỉm cười với chiếc xe cảnh sát đối diện, rồi thu ánh mắt về, nói với hệ thống: "Thẻ bài còn có thể tự hoạt động sao?"

Dù trong quá trình sử dụng thẻ, ông có thể cảm nhận được cảm xúc phản hồi từ nhân vật, nhưng đó chỉ là phản ứng cảm xúc — giúp ông hiểu rõ tính cách nhân vật hơn — chứ chưa từng có chuyện thẻ tự mình hành động.

Hệ thống: 【Trong điều kiện bình thường thì không thể. Nếu không, chúng tôi đâu cần tìm Ký chủ để nhập vai điều khiển thẻ bài nữa.】

Hệ thống ngừng một chút, rồi nói tiếp: 【...Nhưng mười thẻ bài đó đều bị thất lạc do lỗi hệ thống khi được thả vào thế giới này. Và khi thả ra, chúng đã liên kết thành công với Ký chủ.】

Mori Ougai kéo dài giọng: "Rồi sao nữa?"

Hệ thống ngập ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: 【Hệ thống phân tích rằng, rất có thể trong lúc chương trình gặp lỗi, một chức năng ẩn nào đó đã vô tình bị kích hoạt. Cộng thêm việc những thẻ bài bị thất lạc đã liên kết thành công với Ký chủ, nên chúng mới rơi vào trạng thái có thể tự hoạt động như hiện tại.】

Hệ thống tiếp tục: 【Tất nhiên, bản thân thẻ bài không có khả năng hành động. Mọi hành vi tự chủ đều được tạo ra dựa trên cách suy nghĩ của Ký chủ. Ký chủ không cần lo lắng sẽ gặp phải tình huống bất ngờ không thể kiểm soát sau khi thu hồi thẻ.】

Mori Ougai trầm ngâm: "Nói cách khác, mười thẻ bài bị mất vẫn do ta điều khiển, chỉ là giống như điều khiển từ xa, tách khỏi chủ thể, cần ta 'kết nối mạng' thì mới thu hồi được?"

Hệ thống: 【Có thể hiểu như vậy.】

Mori Ougai hỏi tiếp: "Có thể đoán được thẻ bài nào đã từng hoạt động ở đây không?"

Hệ thống: 【Thẻ bài hiện không còn ở đây, nên hệ thống không thể xác định được là thẻ nào.】

"Vậy à... thôi cũng được." Mori Ougai khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng. "Sau này tìm cơ hội quay lại đây vài lần nữa là được."

Ông ngẩng đầu nhìn tòa nhà Sở Cảnh sát Đô thị, cơn giận tích tụ từ việc rút cả trăm thẻ mà không tìm được thẻ nhân vật nào của Văn phòng Thám tử Vũ trang, bỗng chốc tan biến.

Thường xuyên tự do hoạt động ở Sở Cảnh sát Đô thị = Khả năng cao không phải thẻ Port Mafia = Khả năng cao là người tốt = Ông sắp thoát khỏi cái mác Mafia Vũ trang rồi!

Tốt quá. Ông nghĩ, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Lúc này, thanh tra Megure cũng vừa bước xuống xe, đứng cạnh Makino Koju, liếc nhìn những người còn lại rồi nói: "Satou, đưa họ đi lấy lời khai."

"Vâng," Satou Miwako gật đầu, mỉm cười thân thiện với mọi người. "Đi thôi, nếu thuận lợi thì sẽ xong nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu."

Mori Kogoro vò đầu than vãn: "Đúng là tai bay vạ gió... Chết tiệt, hôm nay chắc chắn không kịp xem buổi công chiếu chương trình của cô Yoko rồi..."

"Nếu vậy, thầy Mori cứ đưa mọi người về trước đi ạ."

Amuro Tooru mỉm cười, giọng đầy ý tứ: "Phần bên này cứ để cháu ở lại làm lời khai là được. Chỉ là thuật lại những gì đã xảy ra, chắc không cần nhiều người đến vậy. Như vậy được không, cảnh sát Satou?"

"Hả?" Satou Miwako gật đầu: "Được chứ."

"Ồ!! Thật là một sự giúp đỡ lớn!" Mori Kogoro mắt sáng rỡ, vỗ vai Amuro đầy hào hứng. "Quả không hổ là học trò số một của Mori Kogoro ta! Vất vả cho cậu rồi! Đi thôi Ran, Conan, trễ hơn nữa là không kịp xem buổi đầu tiên của chương trình cô Yoko đâu!"

Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru.

"Yên tâm đi, Conan." Nhận thấy ánh mắt của cậu bé, Amuro Tooru cúi xuống xoa đầu, đồng thời liếc về phía nhóm người của Văn phòng Thám tử Vũ trang một cách kín đáo. "Phần còn lại cứ giao cho anh."

"Vâng!" Conan thở phào, gật đầu thật mạnh. "Vậy làm phiền anh Amuro nhé!"

Amuro Tooru đứng thẳng dậy, nhìn theo nhóm người đang rời đi, rồi quay lại đối mặt với thiếu niên tóc đen. Anh hơi ngẩn ra, sau đó cười tự nhiên: "Có chuyện gì sao, Akutagawa-kun?"

Akutagawa Ryunosuke không đáp, chỉ ho khan hai tiếng, rồi lạnh nhạt quay mặt đi.

...Cũng không có gì, chỉ là thấy cậu và Edogawa Conan nhìn nhau rất giống kiểu chuẩn bị làm chuyện gì đó.

Nhưng lời nói của Amuro Tooru lại khiến Mori Ougai nảy ra một ý. Ông quay sang nhìn Nakahara Chuuya, người kia cũng nhìn lại với ánh mắt dò hỏi.

"Chuuya-kun, tuy vừa xảy ra chuyện, nhưng hiện tại vẫn coi như đang trong kỳ nghỉ." Mori Ougai nói bằng giọng đầy quan tâm. "Khoảng thời gian còn lại, cậu dẫn Atsushi-kun và Akutagawa-kun về nghỉ ngơi trước đi, hoặc tìm một nơi nào đó thư giãn cũng được. Gần đây hình như có hội đèn, phải không?"

Ông quay sang Satou Miwako để xác nhận. Satou suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Quả thật có một hội đèn, nếu đi bây giờ thì chắc vừa kịp."

Mori Ougai quay lại, cười híp mắt: "Đúng rồi đó, Chuuya-kun, dẫn bọn nhỏ đi chơi vui vẻ nhé."

Nakahara Chuuya: "À vâng... Ơ?!"

Cậu quay đầu nhìn sang hai người đang lườm nhau bên cạnh: "Dẫn... dẫn cả bọn họ theo sao?!"

Mori Ougai gật đầu, giọng đầy tin tưởng: "Đúng vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ phép để họ bồi dưỡng tình cảm mà. Chuyện này giao cho cậu đó, Chuuya-kun."

Vẻ mặt Nakahara Chuuya lập tức trở nên vô cùng đau khổ. Cậu há miệng, rõ ràng rất muốn từ chối, nhưng lòng trung thành với Mori Ougai đã vượt qua mọi cảm xúc cá nhân. Cậu nhắm mắt, ấn chiếc mũ xuống, giọng như thể đang chấp nhận số phận: "Vâng, Mori-sensei."

Nhìn theo bóng dáng chàng trai tóc cam xách mỗi tay một người đi xa, Mori Ougai thu ánh mắt lại, mỉm cười với Satou Miwako, người đang bối rối đứng bên cạnh.

"Đi thôi, cảnh sát Satou."

Satou bất đắc dĩ thở ra: "Xem ra lần này thật sự có thể tan làm sớm hơn. Dù sao thì, mời ông đi theo tôi."

Lời khai được lấy riêng từng người. Mori Ougai ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, ngẩng đầu mỉm cười với Takagi Wataru vừa bước vào.

Takagi ôm sổ, trông còn căng thẳng hơn cả vị bác sĩ lớn tuổi đang ngồi trước mặt. Anh hít một hơi sâu, ngồi xuống ghế, mở sổ ra viết vài dòng: "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu... Mori Ougai, làm việc tại Văn phòng Thám tử Vũ trang, hiện đang ở số 39, khu 5, phố Beika, thành phố Beika, Tokyo... Ơ, đó không phải là đối diện Văn phòng Mori sao?"

"Đúng vậy," Mori Ougai đáp, giọng thoải mái như đang trò chuyện chứ không phải đang lấy lời khai. "Ở chung với một thám tử nổi tiếng, chúng tôi cũng chịu áp lực lớn lắm."

Takagi Wataru: "...À ha ha..."

Văn phòng Thám tử Vũ trang có chịu áp lực hay không thì Takagi không rõ, nhưng sau khi đọc xong mấy bản báo cáo nhiệm vụ họ nộp lên, phía cảnh sát thì đúng là rất áp lực.

Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện mỗi lần nhóm thám tử này gặp án là lại đánh người phạm tội, đã khiến nội bộ cảnh sát phải họp bàn không biết bao nhiêu lần.

"Cuối cùng lại bị bác bỏ chỉ bằng một câu nói."

Nghĩ đến đây, Takagi thở dài. Anh lắc đầu, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục hỏi: "Vậy, xin ông thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc, được chứ?"

"Được chứ."

Mori Ougai thư giãn tựa lưng ra sau, giọng thong thả: "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Ừm... Sáng nay, bốn người chúng tôi lái xe đến quán trọ suối nước nóng—"

"Bốn người?" Takagi Wataru không kìm được ngắt lời, "Cô bé bên ngoài không đi cùng các ông sao?"

"Có đi chứ, nhưng giữa chừng Alice đã bỏ nhà đi rồi!" Nhắc đến chuyện này, Mori Ougai lập tức rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đầy đau khổ. "Đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa, cũng chẳng biết đã đi đâu. Tôi buồn đến mức suýt khóc luôn rồi! Alice thật là xấu tính!"

Takagi Wataru vội vàng an ủi: "Trẻ con thì luôn có những lúc—"

"Nhưng dù vậy, Alice vẫn đáng yêu quá!" Mori Ougai ngắt lời, giọng đầy xúc động. "Chỉ cần sự đáng yêu này thôi, thì làm chuyện gì cũng có thể tha thứ được!"

Sau lưng ông như thể hiện ra bong bóng bảy sắc cầu vồng, những đóa hoa nhỏ màu hồng nở rộ lấp lánh.

"...Những chuyện phạm pháp thì vẫn không được đâu ạ," Takagi Wataru nói yếu ớt, cố gắng kéo cuộc trò chuyện về đúng hướng. "Tóm lại, xin ông tiếp tục thuật lại diễn biến sự việc đi ạ, Mori-sensei."

Mori Ougai ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc: "Tóm lại, bốn người chúng tôi đến quán trọ, nhờ bà chủ làm thủ tục nhận phòng xong thì về phòng nghỉ ngơi. Sau khi ăn trưa thì chơi một vài trò chơi. Sau đó tôi để Chuuya-kun dẫn Atsushi-kun và Akutagawa-kun đi ngâm suối nước nóng. Lúc đang ngâm thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, chạy ra thì thấy chiếc xe đã nổ rồi."

Takagi Wataru gật đầu, ghi chép lại: "Trong lúc đó, ông có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

"Không có," Mori Ougai mỉm cười, "...Vì quá trình chơi hơi mạnh tay nên tôi không chú ý đến những người khác."

"Ơ? Trò chơi mạnh tay?"

Takagi vừa viết vừa thấy khó hiểu. Quán trọ suối nước nóng thì có trò gì mạnh tay được chứ? Anh nhớ rõ mấy chỗ như vậy chỉ có mấy trò nhẹ nhàng như đập chén, đoán chữ... đâu có gì gọi là mạnh tay? Hay đó là trò đặc trưng của quán trọ?

Mori Ougai chỉ cười, không nói gì.

Thật ra, "mạnh tay" không phải là do trò chơi.

Mà là do... những người chơi trò đó đánh nhau giữa chừng. Đánh rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro