30: Thám tử!

Nakahara Chuuya thật sự rất muốn rút ra được một thám tử, không phải vì lý do gì to tát, mà đơn giản là Văn phòng Thám tử Vũ trang không thể toàn là "vũ trang" mà chẳng có lấy một thám tử nào. Cứ đánh người để phá án mà chẳng có chút suy luận nào thì... nghe có vẻ không ổn cho lắm!

Nhưng khi Nakahara Chuuya rút được thẻ Ayatsuji Yukito – Thám tử, anh lập tức hối hận. Anh đau khổ nghĩ: "Cần thám tử làm gì chứ? Thà không có còn hơn!"

Anh chỉ muốn Văn phòng Thám tử Vũ trang thoát khỏi cái danh "phá án bằng nắm đấm", chứ không phải đổi sang cái danh "văn phòng thám tử sát nhân" đâu!

Thám tử kiểu gì mà phá án xong, hiện trường chỉ còn lại cảnh sát và người qua đường, còn hung thủ thì... chết, nạn nhân thì... cũng chết nốt?

Hệ thống: 【Nhưng anh ta là thám tử của Cục Đặc nhiệm Dị năng mà.】

Hệ thống: 【Thật ra anh nói cũng không sai. Vận may của Chuuya đúng là tốt hơn Mori Ougai. Dù sao thì thẻ rút ra cũng không lệch khỏi hồ thẻ! Là nhân vật chính thức của Cục Đặc nhiệm Dị năng! Chứ nếu là Mori Ougai quay, biết đâu lại ra Ayatsuji Yukito thuộc Thiên Nhân Ngũ Suy hay Ayatsuji Yukito thuộc Mafia Cảng.】

Hệ thống chân thành khuyên: 【Lúc đó thì Văn phòng Thám tử Vũ trang mới thật sự... toang.】

Nakahara Chuuya: "..."

Hơi muốn đồng tình, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Dù vậy, lời của Hệ thống cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn một chút. Nghĩ kỹ lại, Fyodor của Cục Đặc nhiệm Dị năng anh còn chấp nhận được, thì còn gì mà không thể chấp nhận nữa? Chẳng lẽ Ayatsuji Yukito còn đáng sợ hơn cái tên Fyodor khốn kiếp đó sao?

Không đời nào.

Nghĩ đến đây, Nakahara Chuuya thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách sắp xếp thẻ Ayatsuji Yukito.

Hệ thống dè dặt: 【Ký... ký chủ, cậu sẽ không định vứt lá bài này vào kho rồi để đó luôn đấy chứ? Dù sao vứt đi cũng chẳng mất gì mà...?】

Nakahara Chuuya: "...?"

Anh chợt hiểu ra: "À đúng rồi, tôi hoàn toàn có thể không dùng mà. Thỉnh thoảng cậu cũng nói được câu có lý đấy, hệ thống."

Hệ thống: 【!!!】

Hệ thống: 【Tôi không phải! Tôi không có!】

Hệ thống bật khóc: 【Đây... đây dù sao cũng là một thẻ SSR mà! Cậu thật sự không dùng sao? Thật sự thật sự không dùng sao QWQ】

"Đùa thôi," Chuuya ho khan một tiếng, cố nhịn cười: "Bây giờ Văn phòng Thám tử chưa giàu đến mức có thể để một thẻ bài xếp xó không dùng."

Mặc dù có thể tích lũy mảnh thẻ thông qua việc làm nhiệm vụ, nhưng mỗi nhiệm vụ lại mở ra mảnh nhân vật khác nhau, chưa kể không phải nhiệm vụ nào cũng có phần thưởng là mảnh thẻ. Việc gom đủ một thẻ hoàn chỉnh là chuyện cực kỳ gian nan, nên chẳng có lý do gì để bỏ xó một thẻ đã rút ra.

Tuy nhiên, việc rút ra thẻ Ayatsuji Yukito lại nằm ngoài dự đoán của Nakahara Chuuya. Dị năng của anh ta cực kỳ khó kiểm soát, khiến cho việc sắp xếp thẻ này trở thành một bài toán đau đầu.

Chuuya nghiêm túc suy nghĩ.

Ayatsuji Yukito là một dị năng giả cấp độ đặc biệt nguy hiểm, thuộc quyền quản lý của Cục Đặc nhiệm Dị năng, bị giám sát 24/24 vì năng lực của anh ta có thể khiến hung thủ tử vong do tai nạn. Một khi người giám sát phát hiện Ayatsuji Yukito sử dụng năng lực với người vô tội, họ sẽ ra lệnh cho lính bắn tỉa đến giết anh ta ngay tại chỗ.

Việc giám sát này có thể giao cho các thành viên khác trong Văn phòng Thám tử Vũ trang đảm nhận. Nhưng như vậy thì phải mua Giấy phép mang súng, kèm theo súng và đạn phù hợp trong Cửa hàng. Tính sơ sơ, đây cũng là một khoản chi không nhỏ.

—Chưa kể, để hoàn thiện hình tượng nhân vật Ayatsuji Yukito, thì dị năng là thứ không thể thiếu. Điều này khác hẳn với Akutagawa Ryunosuke hay Nakajima Atsushi, những người tạm thời không dùng năng lực cũng không sao.

"À đúng rồi, tôi nhớ Ayatsuji Yukito còn có một sở thích..." Chuuya lẩm bẩm, mở trang Cửa hàng, cuộn xuống mục Đồ chơi và mô hình: "Hình như anh ta sưu tập đầy một căn phòng búp bê."

Sở thích này cũng giống như việc Chuuya thích uống rượu và lái mô tô — thuộc dạng chi tiết nên chuẩn bị trước nếu muốn hoàn thiện thiết kế nhân vật.

Vì vậy, để hoàn thiện hình tượng, trong Văn phòng Thám tử cũng cần có một căn phòng phù hợp với sở thích của Ayatsuji Yukito—

【Búp bê Thiết kế Cấp Bậc Thầy #1375: Được chế tác bởi một nghệ nhân giấu tên, có thể xem là tác phẩm để đời. Giá: 30 đồng vàng】

Nakahara Chuuya: "...?"

Nakahara Chuuya sững sờ, theo phản xạ nhìn sang món kế bên.

【Búp bê Thiết kế Cấp Bậc Thầy #1486: Đến từ một nhà sưu tập lãng mạn, được xem là bảo vật vô song. Giá: 35 đồng vàng】

Wow, còn đắt hơn cái trước tận 5 đồng vàng.

Chuuya xòe tay ra so sánh, gần như không thể tin nổi: "Chỉ là cái này thôi mà, cậu bán ba mươi mấy đồng vàng?"

Anh nói rất chân thành: "Cậu vẫn chưa nghỉ hưu nghề cướp bóc sao?"

Hệ thống tủi thân.

Hệ thống: 【Tất cả búp bê trong Cửa hàng đều do các nghệ nhân thủ công bậc thầy chế tác bằng tay, dùng vật liệu quý hiếm, uy tín đảm bảo không lừa đảo.】

Hệ thống: 【Với lại cũng có loại rẻ hơn mà!】

Theo mũi tên Hệ thống hiển thị trên màn hình, Chuuya nhìn thấy vài con búp bê vải nằm ở góc trang Cửa hàng.

【Búp bê Thiết kế Cấp Bậc Thầy #529: Được làm thủ công bởi một nghệ nhân giấu tên. Tuy nhỏ, nhưng chứa đầy tình cảm ấm áp. Giá: 10 đồng vàng】

Loại rẻ hơn, mười xu vàng, búp bê vải.

Nakahara Chuuya: "...Mười đồng vàng là rẻ lắm sao?"

Nakahara Chuuya: "Tôi có thể gắp cho anh ta vài con từ máy gắp búp bê bên cạnh không?"

Hệ thống: 【Tất cả búp bê của Ayatsuji Yukito đều là hàng thiết kế riêng, không thể mua ngoài thị trường. Hãy cẩn thận với các vấn đề về thiết kế nhân vật.】

Hệ thống: 【Hơn nữa, trong bảng giá của Cửa hàng, mấy con búp bê vải kia thật sự đã là loại rẻ nhất rồi.】

Nói xong, Hệ thống kéo một con búp bê kích thước người thật, tinh xảo đến từng sợi mi, từ danh sách sản phẩm lên màn hình, rồi cố tình dùng mũi tên chỉ vào giá.

【Búp bê Thiết kế Cấp Bậc Thầy #27: Tuyệt tác vô song của một nghệ nhân giấu tên. Giá: 300 đồng vàng】

Ba trăm đồng vàng.

Nakahara Chuuya chìm vào suy nghĩ.

Anh nhớ chiếc xe mua bằng 100 đồng vàng có giá thị trường khoảng 51 triệu yên Nhật.

Vậy thì... con búp bê với giá ba trăm đồng vàng có giá bao nhiêu yên?

Chuuya trấn tĩnh trái tim đang run rẩy, bắt đầu tính toán số tiền cần để mua đủ búp bê lấp đầy một căn phòng cho Ayatsuji Yukito.

Vì Văn phòng Thám tử hiện chưa có trụ sở phụ, nên Chuuya chỉ có thể ước lượng dựa trên hai căn phòng trống còn lại.

Một phòng có thể đặt ba tủ trưng bày chuyên dụng. Mỗi tủ chứa từ năm đến hai mươi con búp bê. Tính trung bình mỗi tủ mười con... để lấp đầy một phòng, cần ít nhất 30 con búp bê.

Tức là khoảng 2000 đồng vàng.

Nakahara Chuuya: "..."

"Tôi nghĩ bây giờ vấn đề không phải là tôi có muốn giữ thẻ này hay không, Hệ thống."

Anh mở Ví, nhìn con số một chữ số lạnh lẽo bên trong, giọng điệu vô cùng chân thành: "Văn phòng Thám tử không nuôi nổi anh ta."

Hệ thống: 【...】

Hệ thống: 【À đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi — nếu đạt đến một mức tinh thần kinh doanh nhất định sẽ được thưởng!】

Hệ thống: 【Tinh thần kinh doanh của Văn phòng Thám tử Vũ trang sắp đạt 10% rồi! Khi đạt mốc đó sẽ nhận được phần thưởng khoảng 10.000 đồng vàng! Giai đoạn đầu tăng rất nhanh, chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ nữa là được!】

Đôi mắt Nakahara Chuuya sáng rực.

Không phải là tăng ca sao? Cái này anh rất giỏi!

...

Ở một nơi khác, Takagi Wataru đang lái xe cảnh sát về Sở Cảnh sát Tokyo thì bất chợt hắt hơi một cái, rùng mình vì cảm thấy lạnh sống lưng.

"Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ... Máy lạnh để thấp quá à?"

Anh cúi đầu kiểm tra nhiệt độ điều hòa, vẻ mặt khó hiểu: "Rõ ràng vẫn như cũ mà. Thôi, chỉnh lên hai độ vậy."

Sau khi chỉnh xong, Takagi vừa ngân nga vừa lái xe. Anh cảnh sát ngồi cạnh tò mò hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"

"À, không có gì đâu," Takagi cười gượng, vội vàng chuyển chủ đề: "Hôm nay đúng là bận thật đấy. Ngồi trong xe mà cảm giác người sắp rã ra luôn."

Đồng nghiệp gật đầu: "Đúng vậy, dạo này không hiểu sao công việc cứ dồn dập."

Nói đến đây, ngay cả Takagi Wataru cũng không nhịn được mà thở dài: "Đúng thật... Mong kỳ nghỉ đến sớm. Tôi đã thức trắng mấy đêm rồi."

Đồng nghiệp bên cạnh như sực nhớ ra điều gì: "Không phải mai anh được nghỉ bù sao? Về nhà là có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi." Anh ta thở dài, giọng hơi ghen tị: "Thật tốt quá, mai được ngủ nướng."

Takagi ngoài mặt thì gật gù hùa theo, nhưng trong lòng lại cười thầm. Ngủ nướng gì chứ... Mai tôi còn có hẹn!

Vì ngày mai Sato Miwako cũng được nghỉ bù, hai người đã hẹn nhau đi công viên giải trí.

Hẹn hò! Là hẹn hò với Sato!

Nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng Takagi Wataru không khỏi phấn khích. Nhưng xen lẫn niềm vui là một cảm giác bất an mơ hồ. Anh cứ thấy... ngày mai kiểu gì cũng có chuyện.

Hy vọng buổi hẹn sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhất định phải suôn sẻ!

Takagi chắp tay cầu nguyện trong lòng.

Ngày hôm sau, buổi sáng trôi qua yên bình. Takagi và Sato thuận lợi đến công viên giải trí, mua vé vào cổng, còn cùng nhau đi vòng đu quay một chuyến. Mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Nhưng... may mắn chỉ kéo dài đến đó.

Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, hai người đang xếp hàng mua kem. Takagi đang cố nghĩ ra chủ đề để nói chuyện thì điện thoại di động bất ngờ reo lên. Anh nhấc máy, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ê, ê—!?" Takagi sửng sốt thốt lên: "Thật... thật sao, Thanh tra Megure?"

Giọng Megure vang lên từ đầu dây bên kia: "Đúng vậy. Sáng nay Sở Cảnh sát nhận được một loạt báo cáo nhiệm vụ từ Văn phòng Thám tử Vũ trang. Để xác minh và xử lý vụ án, cả sở đang quá tải. Nhân lực không đủ, nên tôi gọi hỏi cậu có thể đến tăng ca ngay không. Thế nào, được chứ?"

Takagi và Sato nhìn nhau, ánh mắt bất lực giống nhau.

"...Không vấn đề gì. Tôi và Sato sẽ đến ngay."

Khi đến Sở Cảnh sát, Takagi mới thấy lời của Megure không hề nói quá. Cả sở cảnh sát như đang quay cuồng:

Một nhóm phải xử lý các vụ án do Văn phòng Thám tử Vũ trang gửi đến, bao gồm báo cáo và thu thập bằng chứng tại hiện trường.

Một nhóm khác phải lấy lời khai từ thân nhân các nạn nhân trong các vụ xảy ra hôm qua.

Nhóm còn lại thì lo các nhiệm vụ thường ngày.

Nhìn đâu cũng thấy người đang chạy việc, không ai rảnh tay.

Takagi nhập cuộc với vẻ mặt đầy thắc mắc: "Tối qua lại xảy ra nhiều vụ án như vậy sao?"

Không thể nào... Mình tận mắt thấy Conan và mọi người về nhà ngủ rồi mà. Ông Mouri cũng đâu có ra khỏi nhà.

"Không chỉ có vụ ở phố Beika, mà còn có cả ở Nagano, Hokkaido, Kanagawa nữa. Có khi toàn bộ các vụ án mạng xảy ra khắp nước Nhật tối qua đều được gửi về đây rồi! Văn phòng Thám tử Vũ trang đó... có bao nhiêu người mà một đêm xử lý nổi chừng này vụ chứ?!"

Đồng nghiệp của Takagi vừa nói vừa thở hổn hển, gần như không kịp lấy hơi: "Việc thu thập bằng chứng ở hiện trường thì đã chuyển cho cảnh sát địa phương xử lý, nhưng báo cáo, biên bản và các thứ khác vẫn do Sở Cảnh sát Tokyo lo. Nhanh lên đi, Takagi! Không thì hôm nay cũng—"

Tiếng máy fax quen thuộc lại vang lên.

Đồng nghiệp khựng lại một giây, rồi hét lên đầy kinh ngạc:

"Bọn họ không cần ngủ sao?!"

——————————

📎 Thông tin thêm từ editor: 

Hồ thẻ (卡池 - kǎ chí): một thuật ngữ xuất phát từ các trò chơi điện tử thể loại Gacha (quay số may mắn), à nơi chứa tập hợp các nhân vật, vật phẩm, hoặc thẻ bài mà người chơi có thể nhận được thông qua hành động quay (roll) hoặc rút (pull) bằng tiền tệ trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro