35: Another
"Tôi nói này,"
Ayatsuji Yukito không quay đầu lại, giọng đều đều: "Nếu nhiệm vụ của cậu là cứ nhìn chằm chằm vào tôi, sao không mua luôn một cái camera giám sát? Như vậy còn có thể ngồi xuống mà xem cho thoải mái."
Nakajima Atsushi không đáp.
Một lúc sau, cậu mới lạnh nhạt nói: "Điều tra cũng là một phần công việc của tôi."
"Ồ, đây là giá trị tồn tại khác biệt giữa cậu và camera giám sát à? Có ý thức làm việc thật đáng khen." Ayatsuji Yukito quay người lại, ánh mắt sau kính râm lóe lên tia sắc bén, nhìn cậu thiếu niên tóc trắng đầy hứng thú: "Với khứu giác của cậu, việc phân biệt mùi hương ở đây chắc không khó. Vậy, cậu đã điều tra được gì rồi?"
Giá trị tồn tại.
Đồng tử tím vàng của Atsushi co rút mạnh. Một cảm xúc mãnh liệt như sắp thoát khỏi gông cùm lý trí, trái tim cậu run lên vì những ký ức đen tối: "...Tôi..."
"—Này, này, này," Giọng nói khàn khàn đầy bực bội vang lên từ xa: "Mới rời đi một chút mà đã tranh thủ bắt nạt người khác rồi à, Ayatsuji Yukito? Anh mới là người cần nhớ rằng mình đang bị giám sát đấy."
"Tôi chẳng phải đang đi cùng người giám sát tôi sao," Ayatsuji nhún vai, giọng thản nhiên: "Hơn nữa, tôi chỉ đang thân thiện trao đổi thông tin với đồng nghiệp thôi. Hay là Văn phòng Thám tử 【hiện tại】 đến mức ngay cả chuyện này cũng không cho phép?"
Bắt được những từ được cố tình nhấn mạnh, ánh mắt Nakahara Chuuya tối lại, giọng lạnh lùng: "Đừng giở trò.
"Văn phòng Thám tử 【hiện tại】 đối xử với kẻ thù thế nào, với đầu óc của anh chắc cũng suy luận ra được rồi nhỉ."
Ayatsuji chỉ liếc anh một cái, rồi rít một hơi thuốc mới: "Anh vừa đi vòng quay khổng lồ đúng không? Kết quả điều tra bên đó thế nào?"
Chuuya sững người: "Sao anh biết tôi vừa đi vòng quay?"
Ayatsuji nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Sao lại không biết? Dùng mắt quan sát một chút là rõ rồi. Tôi đã định nói từ trước rồi—khả năng quan sát là nền tảng của thám tử. Hay là các người đã quen dùng bạo lực để che giấu việc quan sát kém rồi?"
"...Chuyện đó tôi biết!" Chuuya bực bội: "Đó là cách tôi làm việc. Miễn là phá được vụ án thì quá trình thế nào chẳng quan trọng!"
"Tôi thấy Văn phòng Thám tử hiện tại khác xa với những gì tôi từng nghe," Ayatsuji rít thêm một hơi thuốc, giọng như đang cảm thán: "Nhưng việc 'Vũ trang' thì đúng là như lời đồn."
Anh ta tiếp lời, giọng vẫn đều đều: "Lý do tôi suy luận ra rất đơn giản. Khu vực anh phụ trách là thủy cung, mà thủy cung thường có tín hiệu yếu, nhất là vào ngày đông khách như hôm nay. Anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra không thể liên lạc với đồng đội, nên sẽ đi ra ngoài tìm.
Nakajima phụ trách giám sát tôi, mà cậu ấy không gửi tin nhắn cho anh, nghĩa là bên này chưa có gì gấp. Vậy nên anh sẽ không qua đây trước, mà sẽ đến chỗ Akutagawa đang điều tra một mình.
Còn một chuyện nữa, nếu anh thực sự muốn giấu hành tung, thì nên tháo cái kẹp tóc hình vòng quay khổng lồ đang kẹp trên vành mũ xuống đi."
Chuuya theo phản xạ sờ lên cái kẹp tóc nhỏ, ho khan vài tiếng đầy chột dạ: "...Đừng nhìn tôi! Ai cũng đeo cái này mà, như vậy mới giống đang đi chơi công viên giải trí chứ? Cứ lén lút điều tra, nhỡ bị kẻ đứng sau phát hiện thì không hay đâu."
Ayatsuji vỗ tay hai cái, không chút biểu cảm: "Ừm, chu đáo thật."
Trước khi Chuuya kịp nổi nóng, Ayatsuji cắn nhẹ tẩu thuốc, hỏi: "Vậy, điều tra bên đó có kết quả gì không?"
Chuyển sang chuyện chính, Chuuya miễn cưỡng nén lại sự khó chịu: "Giống như bên vòng đu quay, có dấu hiệu bị dọn dẹp rất rõ. Hồ phun nước có vết máu trước vòng quay cũng vậy, không tìm thấy gì. Cả tàn dư chú lực hay dấu vết đều bị xóa sạch."
"Xóa sạch à..." Ayatsuji chìm vào im lặng. Một lúc sau, anh đột ngột hỏi: "Anh thấy giữa thủy cung, vòng quay khổng lồ và vòng đu quay, chỗ nào bị dọn sạch hơn?"
"Hửm?" Chuuya sững lại, hồi tưởng: "Nói là... vòng đu quay nhỉ? Có lẽ vì chỗ đó chỉ có trẻ con chơi, nên không có nhiều tàn dư chú lực..."
Những lời còn lại của Nakahara Chuuya đột nhiên nghẹn lại. Anh nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nặng nề, ánh mắt dừng lại trên người Ayatsuji Yukito.
Ayatsuji không nói gì, bước đến tấm bản đồ tổng quan của công viên giải trí bên cạnh, dùng tẩu thuốc vẽ vài nét phác thảo.
"Thủy cung, vòng quay khổng lồ, vòng đu quay."
Anh nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt sau lớp kính râm không ai đoán được là đang suy nghĩ hay chỉ đơn giản là đang nhìn. "...Thì ra là vậy. Là thứ tự dọn dẹp."
"Thứ tự? Thứ tự dọn dẹp tàn dư chú lực à?" Chuuya cau mày: "Cũng không phải là không thể, nhưng biết điều này thì có ích gì?"
"Không phải thứ tự đó," Ayatsuji đáp: "Lúc vào cổng, trên tường cạnh quầy vé có dán một tờ giấy. Trên đó ghi rõ thứ tự xe dọn vệ sinh tiến hành dọn dẹp công viên giải trí. Thứ tự đó chính là: Thủy cung, vòng quay khổng lồ, vòng đu quay."
Anh quay lại, giọng bình thản: "Chú linh có thể khiến người ta biến mất không một tiếng động, nhưng việc xóa sạch tàn dư chú lực chắc chắn là do con người làm. Mà đã là con người thì sẽ để lại dấu vết. Tuy nhiên, cảnh sát không hề đề cập đến việc thấy bóng người khả nghi nào qua camera giám sát. Có người đã làm, nhưng không ai phát hiện ra. Điều đó chứng tỏ người này đã dùng một thứ gì đó mà dù có bị nhìn thấy cũng không khiến người ta nghi ngờ."
Ayatsuji nhìn cả nhóm, giọng ôn hòa: "Còn gì ít gây chú ý hơn chiếc xe dọn vệ sinh vốn xuất hiện hằng ngày trong công viên giải trí chứ?"
"Tôi sẽ liên hệ cảnh sát ngay, bảo họ điều tra thông tin và những người từng tiếp xúc với nhân viên dọn vệ sinh gần đây," Chuuya nói dứt khoát: "Dù vậy, chuyện này cũng chưa thể khẳng định họ có liên quan. Tiếp theo là gì?"
"Dù là Văn phòng Vũ trang, nhưng vẫn còn chút đầu óc đấy." Ayatsuji lẩm bẩm, rồi chuyển đề tài trước khi Chuuya kịp nổi giận: "Điểm bắt đầu được đánh dấu trên tờ giấy đó là Nhà hát kịch sân khấu. Tất cả công cụ dọn dẹp đều được đặt ở hậu trường nơi đó. Đến đó điều tra thử xem."
Sau khi gửi tin nhắn cho cảnh sát, cả nhóm tiến về phía Nhà hát kịch sân khấu.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ hơi bất ngờ.
"...Thật hay giả đây," Chuuya ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Kịch sân khấu lại được ưa chuộng đến mức này sao?"
Đám đông chen chúc trước cửa nhà hát có thể gọi là biển người. Cảnh tượng chẳng khác gì buổi hòa nhạc của một siêu sao, với fan hâm mộ cuồng nhiệt tay cầm gậy phát sáng, mặc đồng phục cổ vũ, mặt mày đầy kích động.
"...Cái này không chen vào nổi rồi," Chuuya im lặng vài giây, rồi không nhịn được: "Cổng chính bị tắc hoàn toàn!"
Ayatsuji nhún vai: "Xem ra hôm nay không đúng lúc. Vừa hay gặp phải siêu sao chuẩn bị xuất hiện, fan thì khỏi nói, kích động đến mức không kiểm soát được."
Nakajima Atsushi nghiêng đầu, hơi ngơ ngác: "Siêu sao? Mặc dù không cấm công viên giải trí hoạt động bình thường, nhưng bên công viên cũng nên—"
"Là tên đó rồi," Chuuya hoàn hồn, liếc qua đám đông. Ánh mắt anh bị tấm bảng cổ vũ do vài người giơ lên thu hút. Sau khi đọc dòng chữ trên đó, đôi mắt xanh cobalt của anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Tuy không phải là nhân vật vẻ vang, nhưng gọi là siêu sao thì cũng không sai."
Atsushi nhìn theo ánh mắt Chuuya, theo phản xạ đọc to dòng chữ trên tấm bảng: "Kid-sama vạn tuế, Kid-sama em mãi yêu anh, Sweet Kid ngọt ngào ơi hãy cưới em...?"
Đọc đến cuối, những lời lẽ quá đỗi thẳng thắn và nồng nhiệt khiến giọng của cậu thiếu niên tóc trắng ngày càng nhỏ lại, đến mấy chữ cuối gần như không nghe thấy. Nakajima Atsushi ngượng ngùng quay mặt đi, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Sau một lúc trấn tĩnh, Atsushi bình tĩnh quay lại, vẻ mặt như đang hồi tưởng: "Tôi nhớ Kaito Kid... hình như là một tên trộm quốc tế? Có nhiều quốc gia treo thưởng hắn, số tiền cũng khá cao."
"Phải không? Hắn hoạt động cũng lâu rồi." Chuuya không mấy bận tâm, vừa ấn nhẹ vành mũ, vừa có chút chột dạ gỡ chiếc kẹp tóc hình vòng quay khổng lồ xuống: "Rõ ràng là kẻ trộm, vậy mà trước khi ra tay còn phải thông báo cho cả thiên hạ biết. Rốt cuộc là tự tin đến mức nào về việc có thể thoát khỏi tay cảnh sát chứ."
Ayatsuji Yukito vừa định mở miệng, Chuuya đã lạnh lùng đáp lại: "Anh thì khỏi cần nói. Dù không có kỹ thuật hóa trang như tên trộm đó, cảnh sát bình thường cũng chẳng bắt được anh. Tôi biết rõ. Thà nói là vì anh tự ý bỏ trốn quá nhiều lần nên mới bị giao cho Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng tôi thì đúng hơn."
Ayatsuji Yukito: "Quá khen."
Ayatsuji Yukito: "Nhân tiện, tôi chỉ đang đi dạo thôi."
Chuuya khịt mũi, nhìn đám đông trước mặt, cau mày: "Nhưng đông thế này thì không thể vào bằng cổng chính để điều tra được rồi. Lại đúng hôm nay đụng phải... Khoan đã, tên đó không phải chuyên trộm kim cương thôi sao? Đây là công viên giải trí mà?"
"Một tuần trước, Suzuki Jirokichi của Tập đoàn Suzuki đã đấu giá thành công viên Blue Wonder từ một cuộc đấu giá quốc tế." Ayatsuji nói hờ hững: "Chủ mới có lẽ muốn khoe kim cương trong công viên mới mở, tiện thể thách thức Kaito Kid luôn. Một mũi tên trúng hai đích."
"Hả?" Chuuya không thể tin nổi: "Trưng bày kim cương trong công viên giải trí á? Phải liều lĩnh đến mức nào chứ!"
Ayatsuji không trả lời, chỉ trầm ngâm: "Chẳng trách các người lại gặp danh thám Mouri Kogoro ở cổng. Xem ra ông ta cũng được mời đến vì chuyện này. Dù loại người đó chỉ giỏi làm loạn hiện trường."
"Dù sao thì ông ta cũng là thám tử nổi tiếng." Chuuya nói bâng quơ, rồi nhìn đám đông trước mặt, đành thở dài: "Thôi, liên hệ với ban quản lý công viên, bảo họ cử người đưa chúng ta vào."
Không vào được cổng chính, nhưng nhà hát kịch kiểu này thường có lối đi bí mật dành cho nhân viên.
Bên trong nhà hát kịch, Edogawa Conan đang nghe Suzuki Jirokichi khoe khoang về hệ thống cơ quan tinh xảo được lắp đặt lần này.
Cứ nghĩ đến việc Kid sau khi bị bắt sẽ "chết vì tai nạn", Conan lại thấy bất an.
Theo hiểu biết của cậu về Kid, hắn lúc này chắc chắn đã hóa trang thành ai đó ở đây, hoặc đang ẩn nấp ở một góc khuất.
Phải tìm ra hắn nhanh!
Ánh mắt Conan đảo quanh. Cậu vô tình thấy vài bóng người quen lướt qua sân khấu.
Conan: "?!"
Không suy nghĩ nhiều, cậu lùi vào đám đông, chạy theo. Ngay khoảnh khắc bóng dáng chàng trai tóc cam biến mất sau góc rẽ, Conan đã tóm lấy góc áo đối phương.
"Chuuya—Anh Chuuya!"
Hơi thở cậu bé có chút gấp. Nhìn vẻ mặt bình thản của Chuuya, cậu bình ổn lại, cười: "Các anh đã điều tra ra vị trí của Kid rồi sao?"
Chuuya: "Hả?"
Chuuya nhíu mày: "Chúng tôi điều tra hắn ta làm gì?"
Conan sững người: "Ể? Nhưng... không phải trước đó các anh bảo em cứu Kid sao?"
Chuuya với vẻ mặt kỳ lạ: "Chúng tôi nói sẽ cứu Kid từ lúc nào?"
Conan: "?"
Chuuya: "?"
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, cuối cùng cùng nhận ra... có gì đó sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro