38: Kaito Kid
Người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên mỉm cười đi qua hành lang, trò chuyện tự nhiên với những người xung quanh. Khi đi ngang qua nhóm cảnh sát đang túc trực, "cô ta" còn quay đầu lại, khẽ gật đầu và cười chào:
"Mọi người vất vả rồi, các anh cảnh sát."
Mấy cảnh sát hơi sững người sau lớp khẩu trang, rồi đáp lại một cách trầm trầm: "Chỉ thế này thì có là gì, cô cũng vất vả rồi!"
"Cô ta" khẽ mỉm cười, dường như có chút ngại ngùng. Sau khi chào tạm biệt, "cô ta" bước đi nhẹ nhàng qua vài góc rẽ, tiến thẳng đến nhà vệ sinh cuối hành lang.
Thấy xung quanh không có ai, "cô ta" rất bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh nam, tiện tay đóng cửa buồng lại.
Ngay khi cánh cửa khép lại, vẻ mặt bình thản của người phụ nữ biến mất, thay bằng sự kinh ngạc và ngỡ ngàng tột độ: "Cái quái gì vậy, mấy tên đó trông cực kỳ nguy hiểm?! Rốt cuộc cảnh sát đã mời loại người nào đến thế!"
Thực ra, Kaito Kid còn muốn hỏi: những người đó thật sự là thám tử sao? Hakuba Saguru cũng không đến mức khó chịu như vậy! Văn phòng thám tử kiểu gì mà như thế này chứ? Rốt cuộc họ là thám tử kỳ quặc đến từ đâu?
Lúc này, điện thoại của Kid sáng lên. Một loạt tin tức hiện ra trên màn hình—báo chí đưa tin về Văn phòng Thám tử Vũ trang phá án.
"'Giải quyết vụ án bằng phương pháp cực kỳ bất thường', 'Hành động đầy nhiệt huyết theo đuổi sự thật', 'Mỗi người đều ôm giữ công lý'..."
Kid nghiến răng ken két, bực bội: "Văn phòng Thám tử Vũ trang cái gì mà phương pháp bất thường, cái gì mà nhiệt huyết theo đuổi sự thật chứ? Gọi đó là công lý sao? Nếu công lý có hình hài, chắc cũng bị họ chọc cho khóc mất!"
Đây rõ ràng là một nhóm phần tử nguy hiểm!
Từ khi trở thành Kaito Kid, hắn đã quen đối đầu với những tổ chức kiểu "sở thú"(Zoo), luôn thử thách và đi trên bờ vực nguy hiểm. Nhưng lần này thì khác. Hắn dám lấy danh tiếng của Kaito Kid ra thề!
...Cái khí thế đó, tuyệt đối không phải thứ mà thám tử hay cảnh sát có thể có được. Nó giống với cảm giác từ đám người của Zoo—loại khí thế mang theo sát khí tanh mùi máu, chỉ có thể được rèn qua nhiều năm sống ở ranh giới sinh tử.
Kid tắt tin tức, nhìn giờ trên điện thoại. Còn vài tiếng nữa mới đến thời gian biểu diễn.
"...Haiz."
Kaito Kid đang rất sầu não, thực sự rất sầu não. Vừa sầu não vừa suy tính đối sách.
Hủy màn trình diễn lần này ư?
Không được. Chỉ vì vài câu của Văn phòng Thám tử Vũ trang mà bỏ cuộc sao? Kaito Kid còn cần thể diện nữa chứ!
Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa chàng trai tóc cam và thám tử nhí ở khu nghỉ chân thủy cung, cố gắng phân tích. Dần dần, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi là tiếng xé toạc giòn giã. Kaito Kid rũ tóc, đeo găng tay, lấy kính từ túi áo khoác và đeo lên. Khi ngẩng đầu lần nữa, người phụ nữ trong buồng vệ sinh đã biến thành một thợ điện sửa chữa với vẻ ngoài bình thường.
Bỏ bộ đồ cải trang vào túi nhựa và giấu đi, người đàn ông mặc đồng phục thợ sửa chữa đẩy cửa ra, nở một nụ cười trong không gian trống rỗng.
"—Tiếp theo, chuẩn bị cho màn trình diễn thôi."
...
Nhìn Nakahara Chuuya gửi tin nhắn cho Akutagawa Ryūnosuke ngay trước mặt, Edogawa Conan mới hoàn hồn lại từ cú sốc rằng "thế giới này không phải duy vật, mà có cả chú linh":
"Khoan, khoan đã, mọi chuyện tiếp theo đều giao cho anh Akutagawa xử lý sao?"
Vừa nghĩ đến lần đầu gặp vị thám tử tóc đen, Conan đột nhiên cảm thấy sợ hãi dâng trào: "Thật sự giao hết cho anh ấy sao?!"
Akutagawa Ryūnosuke là người khiến Conan lo lắng nhất trong toàn bộ Văn phòng Thám tử Vũ trang—về việc anh ta có xử luôn cả hung thủ hay không!
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Chuuya, Conan cứng họng: "Cái đó... em cũng muốn tham gia một chút mà! Đây là khâu cuối cùng, ngầu nhất!"
Nhìn ánh mắt sáng rực mà cậu học sinh đeo nơ đỏ cố gắng tạo ra, Chuuya bất lực: "Cái đó có gì mà ngầu chứ? Chỉ là đưa nạn nhân ra ngoài thôi, vừa mệt vừa bẩn. Nếu không vì cảnh sát khó tìm được nạn nhân do chú linh, thì còn chẳng cần Akutagawa đi."
"Đi đi mà! Đi đi mà!" Conan vẫn không yên tâm, lắc lắc góc áo Chuuya: "Dù sao bây giờ anh Chuuya cũng đâu có việc gì đâu, đúng không?"
Nakahara Chuuya: "...Công việc của văn phòng thám tử nhiều lắm đấy."
Anh than một câu, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp trước hành động làm nũng của Conan: "Được rồi, được rồi. Qua đó xem thử. Nói trước là bên đó lộn xộn lắm, đừng có đi lạc."
"Vâng!" Conan đáp ngay, đầy khí thế.
Ayatsuji Yukito đi ở phía cuối, thong thả bước ra khỏi nhà hát kịch.
Khi cả nhóm quay lại theo lối đi dành cho nhân viên rời khỏi nhà hát kịch, họ gặp Akutagawa Ryūnosuke đang đứng chờ trước vòng đu quay. Cảnh sát bên kia cũng vừa xem xong camera giám sát và in ra vài bức ảnh.
"Đây là lộ trình di chuyển của chiếc xe dọn vệ sinh," Một cảnh sát đưa tấm ảnh ra: "Sau khi phân tích, chúng tôi cho rằng mấy địa điểm này khá khả nghi. Nhưng khi đến kiểm tra, không phát hiện điều gì bất thường."
Nakahara Chuuya nhận lấy bản đồ lộ trình, xem qua một chút rồi chuyển tay đưa cho Ayatsuji Yukito.
Ayatsuji nhận lấy, ánh mắt lướt qua tấm ảnh một cách hờ hững, rồi chỉ ra vài vị trí khác hẳn với phân tích của cảnh sát.
Cảnh sát sững sờ: "Ể, nhưng tại sao...?"
"Đến bước cuối cùng rồi, chỉ cần quan sát một chút là biết ngay." Ayatsuji nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu các người nghĩ chỉ cần dựa vào thời gian xe dừng lại là tìm được nơi giấu người, thì thêm một trăm năm nữa cũng không thấy đâu."
"...Người này luôn như vậy, đừng để tâm quá." Chuuya an ủi vị cảnh sát đang bị tổn thương sâu sắc bởi lời nói của Ayatsuji. Sau đó, anh cúi xuống nhìn Conan: "Để phòng ngừa, chúng tôi cũng sẽ tìm cùng."
Vị cảnh sát miễn cưỡng thu lại vẻ uất ức, nhưng khi thấy Conan thì lại do dự: "Đứa trẻ này cũng đi cùng sao?"
Chuuya gật đầu bình thản: "Ừm, hiện tại cậu bé là thám tử ngoài biên chế của chúng tôi, sẽ cùng xử lý vụ án."
"Hả?" Cảnh sát mở to mắt: "Một đứa trẻ nhỏ như vậy sao?! ...Tuy có lẽ không giúp được gì, nhưng sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp đấy!"
Chuuya: "...Nên tôi mới nói là ngoài biên chế mà!"
Vị cảnh sát hoàn thành nghĩa vụ nhắc nhở, rồi chạy đi sắp xếp lại nhân sự để kiểm tra các địa điểm Ayatsuji đã đánh dấu.
Conan lén nhìn Akutagawa Ryūnosuke đang đứng yên lặng, cảm thấy thần kinh căng thẳng được xoa dịu một chút.
Có anh Chuuya ở đây, chắc là...
...Có anh Chuuya ở đây ư?
Không phải anh ấy cũng thuộc loại "vũ trang" chuyên đánh người sao?
Conan: "..."
Cậu bé liếc nhìn Chuuya, cố gắng thuyết phục bản thân.
Chuuya trông hoàn toàn khác Akutagawa lúc nào cũng hung dữ! Ít nhất anh ấy chắc chắn không đánh nạn nhân!
Hơn nữa, anh ấy rất kiên nhẫn với trẻ con như cậu, lời nói tuy hơi thô nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Nghĩ vậy, Conan kết luận: Nakahara Chuuya chỉ đánh hung thủ, hoàn toàn có thể được coi là ánh sáng của Văn phòng Thám tử Vũ trang!
Suy nghĩ của Conan lệch lạc vài giây. Cậu còn chưa hoàn hồn thì trước mặt đã xuất hiện một cây kem ốc quế mát lạnh.
"Hả?"
Thấy vẻ căng thẳng trên mặt Conan, Chuuya đầy dấu chấm hỏi: "Cậu vừa nãy cứ nhìn chằm chằm cô bé kia, không phải muốn ăn sao?"
Conan sững sờ: "Không phải, cái đó... em không có nhìn chằm chằm cô bé..." Nhưng nghĩ lại, đúng là hướng cậu ngẩn người chính là hướng cô bé. Giọng Conan nhỏ dần, ngượng ngùng nhận lấy cây kem: "...Cảm ơn."
"Không có gì, ăn đi."
Tuy văn phòng thám tử nghèo, nhưng họ vẫn đủ tiền mua kem.
Conan nhìn cây kem trong tay thở dài. Nhìn kỹ lại, đó là kem dâu—giống hệt cây kem của cô bé kia.
...Cậu càng muốn thở dài hơn nữa.
Vừa ăn kem, Conan lại nhìn về phía cô bé. Cô bé mặc váy công chúa dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía họ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng không hợp với tuổi.
Sau khi nói gì đó với người lớn bên cạnh, cô bé cầm một cây kem dâu mới chạy đến chỗ Akutagawa Ryūnosuke, ra vẻ người lớn nhỏ tuổi rất chín chắn: "Anh có phải đánh nhau thua rồi không? Đừng giận nữa nha! Cô giáo nói, đánh nhau là chuyện của trẻ hư đó. Ngoan nào, ăn kem là hết giận ngay!"
Cô bé nhấn mạnh: "Đây là kem dâu ngon nhất thế giới đó!"
Akutagawa Ryūnosuke: "..."
Akutagawa Ryūnosuke: "Tôi tuyệt đối không... khụ khụ khụ khụ—"
"Á, anh bị cảm rồi!" Cô bé kinh ngạc: "Vậy thì không thể ăn kem được rồi," Cô bé nuốt nước bọt: "Vậy cây kem này để em giúp anh giải quyết nha!"
Akutagawa Ryūnosuke lại lần nữa: "..."
Do công viên giải trí vẫn còn rất đông du khách, cảnh sát không thể mở rộng tìm kiếm. Họ chỉ có thể dựa vào khứu giác của Nakajima Atsushi và phân tích của Ayatsuji Yukito để khoanh vùng. Dù vậy, việc này vẫn tiêu tốn khá nhiều thời gian. Trời càng lúc càng tối.
Edogawa Conan phải cam đoan hết lần này đến lần khác với Mouri Ran qua điện thoại rằng cậu đang ở cùng cảnh sát, không chạy lung tung và rất an toàn. Sau đó cậu mới thở phào, mệt mỏi cúp máy.
"Nếu người nhà lo thì nên về sớm," Nakahara Chuuya ấn nhẹ vành mũ, nhìn cậu bé: "Bên kia còn có chương trình ảo thuật của Kid gì đó mà."
"...Ừm." Conan có chút giằng xé: "Nhưng bên này cũng rất đáng lo."
Sau vài tiếng ở cùng cảnh sát, Conan đã hiểu rõ hơn về vụ án. Người mất tích lâu nhất đã bặt vô âm tín gần một tuần. Nếu không tự mắt xác nhận an toàn, cậu không thể tập trung vào việc bắt Kid—dù sao Kid cũng không giết người, lại chẳng chết, thì bên người mất tích vẫn đáng lo hơn.
"Tùy cậu thôi. Dù sao bên này cũng sắp xong rồi." Chuuya nhìn đồng hồ: "Nói không chừng còn kịp đưa cậu về..."
"Chính là chỗ này." Ayatsuji Yukito đột ngột lên tiếng: "Nakahara, con chú linh kia có vẻ dùng thuật thức tàng hình, nó đang ở ngay cạnh anh. Tấn công đi."
Cùng lúc đó, trực giác của Chuuya cảnh báo dữ dội. Anh nheo mắt, cười khẩy: "Chỉ bằng loại này thôi à—"
Một cú đá mang theo trọng lực ánh sáng đỏ giáng xuống. Tiếng rít chói tai vang lên. Chú linh hiện hình, bị trọng lực giẫm dưới chân, rên rỉ và giãy giụa dữ dội.
"Cái này ăn gian quá rồi đấy chứ? Giấu được cả hơi thở luôn. Dù nó chỉ là một con chú linh mạnh hơn cấp bốn một chút thôi."
Một con chú linh cấp này, ngay cả Atsushi và Akutagawa chưa mở khóa dị năng cũng có thể dễ dàng đối phó. Vậy mà họ mất cả ngày để tìm.
"Có phải vì thuật thức đặc biệt nên bị hạn chế sức mạnh tổng thể không?" Chuuya nhớ lại một thuật ngữ trong giới chú thuật: Thiên dữ trói buộc. Anh từng nghe thấy thuật ngữ này được nhắc đến một cách hời hợt từ một học sinh Trường Chú thuật Cao đẳng có mái tóc rất đặc biệt, nhưng không rõ định nghĩa cụ thể.
"...Biết thế lúc đó đã hỏi kỹ hơn rồi." Chuuya thở dài thầm lặng.
Nhưng mấy chuyện đó cũng không quan trọng. Sau khi dùng trọng lực nghiền nát con chú linh kia, không gian xung quanh xuất hiện một dao động bất thường.
Sắc mặt Atsushi khẽ đổi: "Trong không khí đột nhiên có một lượng lớn mùi hương lạ... Chắc là đám người mất tích."
Sự bất thường rõ ràng đến mức ngay cả cảnh sát không có năng lực đặc biệt cũng cảm nhận được. Họ hoảng hốt dùng đèn pin chiếu khắp nơi, chờ đợi điều gì đó không thể tin nổi.
Thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng vải vóc ma sát.
"—Ladies and Gentlemen!"
Siêu đạo chích áo trắng xuất hiện như một ảo ảnh dưới ánh trăng, đứng trên đỉnh bức tượng giữa vòng vây. Hắn nhếch mép cười, nhã nhặn cúi nửa người chào cảnh sát: "Đã để mọi người chờ lâu."
Cùng lúc đó, không gian dao động hoàn toàn vỡ vụn. Một nhóm lớn người mặc quần áo đủ kiểu đột ngột xuất hiện bên cạnh bức tượng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên theo ánh sáng đèn pin.
Dường như họ vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào tên siêu đạo chích trong trạng thái gần như đông cứng: "Kai... Kaito Kid...!"
Một du khách cách đó không xa nhìn cảnh tượng với vẻ hoang mang. Sau một hồi trầm tư, người này bỗng bừng tỉnh.
"Quả không hổ danh là Kid! Lại có thể biểu diễn biến ra nhiều người sống như vậy trong nháy mắt!"
Anh ta nói vào điện thoại: "Bạn nói đúng, Kid là nhà ảo thuật số một thế giới!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro